Hôm nay mình có trạng thái rất vui vẻ, không phải high mood do bị kích thích nhiều như mấy ngày ở Vn, mà cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng như đang lơ lững trên bầu trời. Mình vui vì hôm nay được quay trở lại lớp học tiếng Anh hàng tuần ở nhà thờ. Vẫn là cô giáo ấy, một người rất đáng yêu và dễ mến. Cứ hôm nào, dù mệt mỏi bận rộn đến đâu mà được nói chuyện với cô và các bạn ở lớp xong mình đều thấy lòng thanh thản và ngập tràn niềm vui. Vui như thể nắng hôm nay tưng bừng hơn nắng hôm qua, bầu trời cũng trong xanh hơn, và những đám mây cũng dịu dàng hơn nữa. Bước chân đi về từ lớp học bao giờ cũng chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn lúc đi. Mình cố gắng hít thở cái không khí trong lành mà lúc đi các bước chân hối hả đã không cho phép mình thưởng thức, cố vểnh tai để nghe tiếng chim hót, cố cảm nhận cái lành lạnh của từng đợt gió vuốt qua mặt... Ôi cuộc sống mới đáng yêu làm sao! Lúc về mình ghé qua tiệm bánh mì gần nhà mua một ổ mì và một cái bánh sừng trâu. Và cứ như Thượng đế đọc được lòng ngư...
My corner, my stories, my life o0o Những câu chuyện nhỏ hàng ngày, không đầu không cuối.