Skip to main content

Những bàn tay cầm hoa

 Thứ ba, ngày 21 tháng 4. Hôm nay là sinh nhật của mẹ.

Sáng nay mình gửi tin nhắn chúc mừng trong group gia đình, kèm theo một tấm hình mình chụp hai tuần trước — bức tranh “Những bàn tay cầm hoa” của danh họa Picasso, được vẽ đúng vào ngày sinh của mẹ.

Bức hình mình chụp tại phòng khám 2 tuần trước.

***

Thứ Sáu tuần trước nữa, khi đang ngồi chờ tại phòng khám Care Ribbon, đầu óc mình mông lung nhưng chẳng nghĩ được gì hết. Kết quả siêu âm cho thấy khối u ở ngực phải tăng kích cỡ hơi nhanh.

Hai năm trước lúc đi khám sức khỏe định kỳ, kết quả siêu âm ngực kết luận nghi ngờ có khối u và yêu cầu mình đi khám kỹ hơn ở phòng khám chuyên khoa. Hồi cuối năm 2024, lúc mình vừa bắt đầu đi làm full-time lại, mình đặt hẹn khám ở đây vì gần nhà. Khối u lúc đấy 11mm, bác sĩ bảo khả năng cao là u lành tính, không cần lo lắng lắm.

Xấp xỉ nửa năm sau mình đi khám lại vào tháng 5/2025. Đó là những ngày rất bận rộn vì công việc. Việc đi khám cho mình cái cớ để có những phút giây tách bạch đầu óc ra khỏi những hối thúc của deadline, dù thực chất mình chỉ chuyển đối tượng của nỗi lo từ cái này sang cái khác. Kết quả lần đó khối u là 12mm, nằm trong phạm vi sai số. Bác sĩ bảo yên tâm và giãn khoảng cách tái khám lên 1 năm.

Thế rồi tháng trước, một cơn đau nhói lên từ nách trái đánh thức mình giữa cơn mơ rạng sáng. Một hay hai tuần sau đấy, lại một cơn đau nữa ở cùng chỗ nhói lên lúc giữa đêm. Cơn đau rất thật khiến mình quyết định đặt lịch hẹn tái khám. Khi đặt lịch, mình có ghi chú với bác sĩ về cơn đau ở ngực trái này.

Lần khám này cũng như các lần trước: mammography và siêu âm. Mình đã quen nên không còn thấy bối rối. Các cuộc kiểm tra diễn ra nhẹ nhàng, cứ như đi uống cà phê ở Starbucks vậy thôi. Sau khi xong thì mình thay quần áo ra phòng chờ, hầu như không có suy nghĩ hay lo lắng gì cả.

***

“久しぶりですね。元気ですか?” (Lâu ngày không gặp, em có khỏe không?)

Bác sĩ chào mình bằng câu nói mình chưa bao giờ nghe từ một bác sĩ ở Nhật. Sự thân thiện thật lòng ấy có lẽ là lý do phòng khám này được đánh giá rất cao.

Bác sĩ diễn giải kết quả trên màn hình: Không có gì khác biệt ở ngực trái, bất chấp những cơn đau nhói làm mình lo lắng. Nhưng khối u ở ngực phải đã tăng lên 15mm. Có nhiều nguyên nhân, như thay đổi hormone chu kỳ kinh nguyệt hoặc thay đổi gì đó trong cơ thể phụ nữ, cái này cũng không có gì lạ.

Bác sĩ bảo để yên tâm thì nên làm xét nghiệm tế bào. Xét nghiệm để cho chắc ăn thôi, nếu kết quả lành tính thì từ giờ đến lần khám sau không cần lo lắng nhiều. Tất nhiên là mình không phản đối, mình tin tưởng vào phán đoán chuyên môn của họ.

Trong lúc ngồi đợi ở sảnh để chuẩn bị lấy tế bào, một bức tranh đóng khung đặt dưới sàn đập vào mắt mình. Nét vẽ nguệch ngoạc đơn giản nhưng có chủ đích, chữ ký viết tay khá khó đọc, nhìn giống như “Picasso” nhưng mình không chắc lắm, cùng dòng ghi chú: 21.4.58.

Hai mươi mốt tháng Tư năm 1958. Đây không chỉ là ngày sinh nhật mẹ, mà là đúng ngày mẹ ra đời. Có nghĩa là tuổi đời của bức tranh cũng bằng tuổi đời của mẹ.

Mình lấy điện thoại tra cứu. Đây là bức tranh mang tên “Những bàn tay cầm hoa”, đúng là của danh họa Picasso, được vẽ bằng phấn màu nhằm kêu gọi hòa bình vào ngày 21/4/1958. Mình lưu ảnh bức tranh vào điện thoại, cảm giác vui vui vì đã tìm được một món quà bất ngờ tặng sinh nhật mẹ năm nay.

Lưu xong hình vào điện thoại thì cũng đúng lúc mình được y tá gọi vào phòng xét nghiệm.

***

Lần này mình được dẫn thẳng vào phòng siêu âm để lấy tế bào mà không cần thay áo bệnh nhân. Câu duy nhất mình hỏi bác sĩ là: lấy tế bào có đau không ạ?

“Như kim chích lúc lấy máu thôi em.”

Nhưng cây kim trên tay bác to gấp 10 lần kim lấy máu. Mình quay mặt vào tường để tránh hình ảnh đó. Khi bác sĩ đâm kim, mình cảm giác nó xuyên qua lớp da. Đùng một cái, một cơn đau nhói lên làm mình co cứng người và thốt lên một tiếng “Á”. Cô y tá đứng cạnh xoa dịu: “Đau nhỉ, cố gắng lên tí nữa thôi”.

Khi cơn đau đỉnh điểm đã đi qua, mình nhận ra cơ thể vẫn đang duy trì trạng thái gồng lên theo bản năng “chiến đấu hay bỏ chạy”. Mình nhớ lại chỉ dẫn khi chụp mammography: khi đau hãy thở dài và thả lỏng, thư giãn sẽ giúp giảm nhẹ cảm giác đau. Lúc nãy, mình đã không thể thư giãn được khi cơn đau đến một cách đột ngột và lớn hơn ngoài dự tính.

Bác sĩ vẫn đang thao tác, một tay cầm kim một tay dùng đầu siêu âm để dò. Một vài hơi thở dài giúp mình bình tĩnh hơn, cố gắng đưa ý thức tách ra xa cơn đau, lùi lại vài bước để quan sát nó.

Bác sĩ không di chuyển kim nữa mà bắt đầu cố định tại một chỗ để hút tế bào. Không đau nhói nữa, nhưng mà là một cảm giác khó chịu như có cái gì đó cứ chích vào da liên tục, một phần da (hay thịt) bị kéo đi và xoắn lại.

Mình nhận ra, khi ý thức có thể lùi lại một bước để quan sát, cơn đau chỉ còn là một tín hiệu giác quan. Lúc nãy, khi cơn đau ập đến bất ngờ và lấn át hoàn toàn, ý thức mình đã hóa thân làm một với nó. Bây giờ, mình vẫn đang cảm nhận cơn đau nhưng cơn đau không chiếm hữu hoàn toàn ý thức của mình. Mình với cơn đau không phải là một. “Để có thể thư giãn khi bị đau, ý thức phải lớn hơn cơn đau”, mình thầm nghĩ trong đầu. Hay đây chính là một bài học vũ trụ gửi đến mình cho hôm nay nhỉ?

Hôm đấy đi về, mình định chẳng nói cho chồng biết vì thấy chưa có kết quả mà mình cũng không lo lắng đến mức thấy nó là chuyện đại sự. Thế nhưng trước lúc đi ngủ mình lại buột miệng kể rằng hôm nay vừa đi khám và có lấy tế bào làm xét nghiệm. Mình nói với giọng bình an hết sức, như khi kể những câu chuyện hàng ngày về con cái.

Nhưng dẫu mình có bình an cỡ nào, chồng nghe xong cũng thoáng vẻ lo lắng rồi bất giác ôm mình thật chặt. Chắc là chuyện của người thân luôn làm người ta dao động nhiều hơn chính bản thân người trong cuộc.

Trong mình luôn có niềm tin rằng cơ thể mình khỏe mạnh. Nó có thể khác bình thường, nhưng không phải bị lỗi. Mình không biết đó có phải là tâm lý phòng vệ kiểu việc xấu sẽ tránh mình ra, hay là một niềm tin đến từ cõi tâm linh rằng mình luôn được che chở và bảo vệ.

***

Thứ Sáu tuần vừa rồi mình đến lấy kết quả. Bác sĩ đón mình bằng nụ cười hiền hậu, lấy bút vòng lại chữ trên giấy: “Không có dấu hiệu ác tính”.

“Yên tâm rồi nhé. Kết quả xét nghiệm tốt, không lo lắng gì cả nhé.”

Mình chụp lại ảnh kết quả xét nghiệm để kỷ niệm. Kỷ niệm cho việc mình đã chịu đau vì lần lấy tế bào tuần trước.




Thứ tư, ngày 22 tháng 4.

Sáng nay trong đầu mình bỗng hiện ra bài hát “Hanamizuki” – Hoa thủy mộc. Có lẽ bóng dáng thấp thoáng của cây hoa thủy mộc sau vườn đã lọt vào mắt mình, tình cờ như bức tranh của Picasso hai tuần trước.

close-up photo of white and pink petaled flowers
Photo by TOMOKO UJI on Unsplash

Đã lâu rồi mình không nghe bài hát này. Mình biết nó từ thời sinh viên khi đi karaoke cùng bạn bè, hồi đó chỉ thích giai điệu chứ chẳng để ý lời. Mình mở Youtube tìm lại bản gốc. Thật kỳ lạ, video clip có những khung cảnh rất giống ở Việt Nam. Mình đọc chậm lời bài hát. Dù trình độ tiếng Nhật đã lên nhiều nhưng mình vẫn không lý giải hết được thông điệp tác giả muốn truyền tải.

Đang phân vân, một dòng bình luận phía dưới thu hút mình: “Bài hát này không phải về tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu vô điều kiện như của mẹ dành cho con. Tác giả viết nó để kỷ niệm những nạn nhân trong vụ 11/9 ở Mỹ”.

Chẳng biết vì lẽ gì, đọc đến đấy mình bật khóc dữ dội. Khóc nức nở thành tiếng. Chính mình cũng không hiểu tại sao, chỉ thấy một cơn cảm xúc ùa đến, dâng lên như biển lũ và mình bị nhấn chìm hoàn toàn. Mình chủ ý không kìm hãm mà để dòng chảy đó tràn ra qua khóe mắt, rơi lã chã và ướt cả vạt áo. Dẫu sao mình cũng đang ở nhà một mình, chẳng có ai nhòm ngó.

Khi khóc xong, cảm giác như một cái gì đó bị đè nén bấy lâu đã được mở van thoát ra. Lồng ngực dường như đã xẹp xuống được một tí, nếu mình có thể đo được nó trước và sau khi khóc.

***

Mẹ gửi vào group chat gia đình link một video kèm tin nhắn dài. Mẹ kể về những ngày sơ tán tránh bom B52, bà ngoại gánh cậu út một đầu, một đầu là cá kho và gạo, mẹ và các dì chạy chân đất theo sau. Mỗi chiều tắm suối nhìn lên bầu trời thấy bom như những trái dứa đen từng chùm, cứ nghĩ không thể sống sót.

“May mắn bây giờ mẹ vẫn còn đây và có các con.”

Mình chẳng biết nhắn lại thế nào, chỉ thả tim rồi để đấy. Mình lớn lên ở thế hệ mà bố mẹ và con cái không trực tiếp chia sẻ cảm xúc. Giờ sống ở nước ngoài, mình tập cách nói lời yêu thương với con mỗi ngày, nhưng với bố mẹ, mình vẫn thấy bối rối khi đối diện với những cảm xúc trực diện như thế.

***

“May mắn bây giờ mẹ vẫn còn đây và có các con.”

Mình cũng thấy mình may mắn. May mắn vì mình vẫn đang ở đây, có các con kề bên và bố mẹ vẫn còn đó. Cuộc sống là một món quà. Những suy nghĩ nhỏ nhặt này đã kéo mình lại với hiện tại sau những ngày khủng hoảng tuổi trung niên.

Đôi khi thứ quý giá nhất là thứ hiện hữu ngay trước mắt, nhưng chỉ khi trải qua một cuộc bể dâu, ta mới biết trân trọng giá trị của nó. Giống như kết thúc của Nhà giả kim, báu vật nằm ngay nơi ta xuất phát.

Thật may mắn vì mẹ vẫn còn đây. Thật may mắn vì mình vẫn còn đây, để trải nghiệm cuộc sống này.

===================================================

P/s (I love you)

Các bạn có thể đăng ký nhận bài viết của mình qua email (khi nào mình có bài) tại Substack nhé. Cám ơn bạn đã ghé thăm Góc nhỏ ướp hương, chúc bạn một ngày vui!

Comments