Skip to main content

Chồng đảm

Mình hay hỏi chồng, nếu phải nhận xét về vợ, anh sẽ nói: "Vợ tôi tuy nấu ăn ngon, nhưng lại rất ít khi nấu ăn." Hay là: "Vợ tôi tuy ít khi nấu ăn, nhưng nấu ăn rất ngon." Và chồng chưa bao giờ trả lời mình câu hỏi đấy.


o0o





Ai cũng khen mình lấy được người "chồng quốc dân", đảm đang việc nhà từ bếp núc dọn dẹp cho đến chăm bẵm, thay tã cho con. Mình cũng thấy hạnh phúc và may mắn khi lấy được người chồng như vậy, nhưng... đôi lúc "chồng đảm" quá mình cũng thấy chạnh lòng...

Chồng mình tuy là dân chuyên ngành IT nhưng lại rất thích nấu ăn. Thích vào bếp, thích lăn lộn với những chảo dầu mỡ hay không ngại ngần thử chế biến những món mới với nguyên liệu lạ. Những món ăn chồng làm, có lúc ngon có lúc không vừa miệng mình lắm, nhưng mình đều biết ơn và trân trọng vì chồng đã nấu cho mình, dù biết đôi lúc đó chỉ là để thoả mãn thú vui nấu ăn của chàng. Người ta bảo "Một nước không thể có hai vua," đối với mình thì "Một bếp không thể có hai đầu bếp," nên mỗi lần chồng nấu thì mình tình nguyện tránh ra xa và đóng vai "người lười", chỉ ngồi và đợi cơm ăn. Bởi mình là người khó tính, cái gì cũng rất nguyên tắc và cứng nhắc, ngay cả cùng nấu một món ăn nhưng cách làm không đúng ý mình, mình cũng sẽ bực. Lúc đầu cũng có đôi lần cãi nhau vì cách làm mỗi người mỗi khác, như cách chồng cắt củ quả, thứ tự chiên xào, hay cả cách bỏ đồ ra mâm, cách rửa bát... Sau những lần đó, mình nhận ra rằng cứ nhắm mắt như không biết gì, chỉ nhìn thành quả khi dọn ra bàn và thưởng thức nó; như thế sẽ làm cho đôi bên cùng thoải mái. Mình sẽ không soi xét món này bỏ theo thứ tự gì, mặn ngọt vừa miệng ra sao, cứ như đón chờ một món trong nhà hàng mà đầu bếp hôm đó mang tới. Và thế thành quen, chồng càng hồ hởi nấu ăn, mình càng "nhiệt tình" đóng vai người khách lạ trong chính nhà hàng của mình. Và giờ cả hai đứa đều quen dần với việc cuối tuần thì người đứng trong bếp là chồng chứ không phải mình.

Mình không thấy phiền lòng bởi việc là phụ nữ nhưng không phải là "trưởng bếp" của gia đình. Ngay từ hồi nhỏ mình đã ghét những định kiến cho rằng vợ phải là người cơm bưng nước rót, nâng khăn sửa túi cho chồng. Nếu nói là mình muốn bình đẳng nam nữ thì chắc còn hơn thế nữa, mình muốn một người chồng chiều chuộng và yêu thương, chăm sóc cho mình. Có thể mình tham lam và ích kỉ, nhưng vì ngay từ đầu mình đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ kết hôn để chuốc khổ vào thân; chỉ đến khi gặp bạn chồng hiện nay và câu nói của chồng ngày đó (giờ chắc chồng đã quên lâu lắm rồi) rằng nếu lấy được mình thì bạn ấy tình nguyện nấu ăn rửa bát, chăm sóc mình cả đời và xem đó như một hạnh phúc lớn lao vậy. Mình đã tin điều đó, đến giờ vẫn muốn tin như vậy...

Đôi lúc mình cũng muốn thử làm một vài món ăn mình yêu thích, nguyên vật liệu hay trang trí, nêm nấu theo ý mình. Nhưng phần vì không đủ tự tin sẽ thành công ngay từ lần đầu, nên chỉ làm những lúc một mình mình ăn. Rồi ăn một mình thì lại thấy buồn, thấy bao công sức bỏ ra lăn lộn ở bếp mấy tiếng rồi ăn cái vèo, rồi lại phải dọn dẹp thứ này thứ kia... rồi đâm nản... Nói một cách khách quan thì chắc mình không phải là đứa ham thích nấu ăn (chỉ thích một nửa, tức là thích "ăn" chứ không thích "nấu" hihi). Nếu một đứa không hồ hởi cho lắm với việc bếp núc, sống cùng một người cứ vào bếp là thấy tinh thần thăng hoa lên, thì sao không để người thích làm việc gì thì làm việc đấy? Hồi yêu nhau thì suy nghĩ đơn giản thế, nhưng khi thành vợ chồng (hết yêu hay đã bớt yêu đi chăng?) mọi thứ theo thời gian rồi cứ khác đi. Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ rằng việc chồng nấu ăn cho mình là một gánh nặng đối với người ta... và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình "rút lui" khỏi gian bếp bị gán cho một danh hiệu "vợ lười"...

Ừ thì mình là vợ lười thật. Mình quen với việc ngồi ở phòng khách đợi chồng nấu ăn cho, rồi quen với việc ăn xong chồng sẽ dọn dẹp rửa bát cho. Khi chồng bạn vốn sinh ra quá đảm, thì bạn sẽ là vợ lười. Nếu không, hai người cùng đảm thì sẽ thế nào? Có những người vợ đảm và mình thấy họ hạnh phúc vì điều đó, vì họ yêu thích việc lo toan cho căn bếp của gia đình, họ thích việc chăm sóc hầu hạ những người yêu thương, và đôi lúc cũng vì họ yêu thích danh hiệu "đảm đang" mà chồng và xã hội trao tặng. Nhưng đối với mình hình ảnh gia đình hạnh phúc hơn khi anh chồng là người đứng ra tình nguyện gánh vai "vợ đảm" để chăm sóc và yêu thương người con gái của đời mình. 

Có thể cho rằng là những lời bao biện, nhưng mình nghĩ khái niệm "vợ đảm - chồng lười" hay "chồng đảm - vợ lười" chỉ mang tính tương đối, khi ông trời sắp xếp hai người dưng xa lạ đến sống với nhau, tính cách hay biểu hiện của người này cũng là phản chiếu của người kia. Ví dụ như bố mẹ mình. Mẹ mình có thể xem là mẫu người phụ nữ đảm đang, quanh năm suốt tháng quần quật trong xó bếp. Suốt gần 20 năm đầu mình lớn lên ở cùng gia đình, bố chưa bao giờ đụng tay đụng chân vào bếp, có chăng là một vài lần (đếm trên đầu ngón tay) nấu nước sôi để ăn mì gói. Mẹ mình đã nghĩ rằng, nếu không có mẹ thì cả gia đình sẽ chết đói hết dù tủ lạnh có đầy đồ hay không vì không ai biết tự mình nấu lấy mà ăn. Thế nhưng, cũng người bố đó, khi mẹ vắng nhà chỉ gần nửa năm, giờ đã tự mình đi chợ, tự mình nấu ăn, và còn nấu ăn cho cả gia đình, thỉnh thoảng còn trổ tài nấu các món bún hay làm các món cầu kì mà mẹ chắc hẳn còn không biết. Bởi thế, mình tin rằng thời thế và hoàn cảnh sinh "anh hùng". Mình không thừa hưởng gen "phụ nữ đảm đang" (hay đối với mình đó gọi là cái tính ôm đồm) từ mẹ, mà thừa hưởng cái lưỡi rất tinh tế đi kèm tính kén ăn từ bố. Mình vẫn tự tin vì mình biết nhận ra những khác nhau rất nhỏ trong các vị nêm nấu, biết gia giảm vị nào để món ăn vừa miệng hơn, dù rằng rất ít khi mình vào bếp. Mình vẫn tin rằng các món ăn mình nấu, dù ít, nhưng chất lượng không đến nỗi tồi. Và thực tế đôi lần (dù không nhiều) cũng đã chứng minh điều đó.

o0o

Có lần chồng làm món bít tết yêu thích cho mình, mình xum xoe tán thưởng: "Chồng em nấu ăn ngon thế". Chàng tươi cười tỏ vẻ vui và tự hào ra mặt, rồi buông một câu: "Bù trừ cả thôi". Chỉ một câu đó thôi mà làm mình đang đứng trên mây cao bỗng dưng ngã nhào xuống đất, như người đang đi mộng du bị hụt chân rơi xuống và thức tỉnh. À, thì ra là bù trừ... Bù trừ cho mình. Bù trừ cho người vợ lười không bao giờ động tay động chân vào bếp như mình. À, thì ra người ta nghĩ vậy... À, mà thôi, thôi đừng nghĩ nữa...

Những câu nói như thế không phải chỉ một hai lần. Và từ từ mình nhận ra được đôi lúc đấy không phải là lời nói đùa cho vui, mà là lời nói thật. Đau lắm. Buồn lắm. Nhưng biết trách ai giờ. Vì ngay từ đầu mình đã tình nguyện là người lui bếp. Vì ngay từ đầu mình đã trao chìa khoá bếp lửa hồng cho người mà mình yêu thương và cũng tin rằng người đó yêu thương mình đủ lớn, đủ lâu, đủ dài để thổi mãi ngọn lửa hồng trong bếp cho mình đến tận cuối đời... Nhưng đời vốn dài lắm, mình đâu tính được đủ dài đến thế...

Chồng mình vẫn là chồng đảm như bao ngày. Vẫn xông pha bếp núc những ngày cuối tuần và không quên hỏi mình muốn ăn gì trước lúc vào bếp. Vẫn dịu dàng chăm sóc mình khi mình đau lưng ngồi không đứng dậy được, vẫn không ngại ngần gặm xương hay đồ ăn thừa mình bỏ lại sau mỗi bữa ăn. Vẫn là một người chồng quốc dân hoàn hảo trong mắt mọi người.
Chỉ có trong mình, đôi lúc mình thấy chạnh lòng với những câu nói bâng quơ của người, đôi lúc mình thấy khẽ run vì sống với một người chồng quá hoàn hảo và đảm đang đến vậy...
Và đôi khi mình ước... ước như nếu mình không lấy chồng đảm đang đến thế, thì mình cũng sẽ được có cơ hội xông pha vào bếp, được nấu ăn cho người mình yêu, để được người đó khen, dù chỉ một lần "vợ anh đảm quá"...


Comments

Popular posts from this blog

Một buổi sáng thứ Tư ngồi nhà nghe radio

Khu vườn nhỏ của ...nhà hàng xóm Định danh hiện tại Thứ Tư mỗi tuần là ngày mình có giờ dạy tiếng Nhật từ sáng sớm. Khung giờ từ 8h đến 9h khiến mình không thể lề mề; ngủ dậy là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị vào lớp ngay. Hiện tại, sau khi đã nghỉ hẳn ngành hóa (và không có ý định quay lại), định danh nghề nghiệp của mình là: giáo viên dạy tiếng Anh cho người Nhật, và giáo viên dạy tiếng Nhật cho người Việt. Mình dạy tại nhà, không phụ thuộc vào trường lớp nào cả nên thích dạy gì thì dạy, tâm lý khá thoải mái. Học trò cũng chỉ lèo tèo vài người thôi, nhưng toàn là những người thân thiết và gắn bó lâu năm. Một người học trò lớp tiếng Anh của mình năm nay đã 83 tuổi, nhưng vẫn học hành rất hăng say và đến lớp rất nhiệt tình. Đấy là những học trò tự tìm đến mình chứ không phải mình đi tìm họ. Sự xuất hiện của họ trong cuộc sống này, mình xem đó như là một món quà của Thượng Đế dành tặng và luôn nâng niu trân trọng. Duyên lành với những người học trò hiện tại - cả Việt và N...

Tuần 38 - chờ mong yêu thương

Thế là mẹ cũng đã bước vào những tuần cuối cùng để chào đón con ra đời. Con yêu ơi, ba mẹ yêu con nhiều lắm con à. Chị Kiki của con cũng vậy. Một quá trình mang thai biết bao vất vả và cực nhọc, từ lúc thai nghén đến lúc bụng to đi lại nặng nề, ruột co thắt, dạ dày bị trào ngược, tối tê chân không ngủ được... Bao nhiêu vất vả mẹ cũng đã chịu được, chỉ mong được nhìn thấy con ra đời yên lành. Mẹ biết khi con ra đời rồi mẹ sẽ còn vất vả hơn nhiều nữa. Nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ hứa sẽ không bao giờ quên điều kì diệu của ông trời đã mang con đến với ba mẹ, dù gia đình ta có phải vất vả bươn chải đến thế nào nữa. Con yêu ơi, ba mẹ đã sẵn sàng để chào đón con ra đời rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau con nhé, nhanh thôi nhé. Ba, chị Kiki và mẹ yêu con nhiều nhiều. Con trai của mẹ <3

Những năm tháng rực rỡ

Hôm qua là ngày cuối cùng của tháng 5. Chồng hay đùa mình rằng "tháng 5" nào chẳng rực rỡ vì mỗi khi soi mình vào gương, mình hay trách móc chàng rằng "Anh ơi, những tháng năm rực rỡ của em đâu rồi?" o0o Từ năm ngoái mình đã chạm ngõ 30, và giờ đây là những tháng cuối cùng của tuổi 30 trước khi đón sinh nhật lần thứ 31. Mình vẫn tin rằng phụ nữ tuổi 30 là đẹp nhất, lộng lẫy và rực rỡ nhất. Vì khi đó, phụ nữ có vẻ chín chắn già dặn đủ để biết mình, biết người, biết đặt tình yêu và niềm tin đúng chỗ, không còn đứng núi này trông núi nọ, không còn gợn lòng khi thấy mình kém xinh hơn những người con gái khác. Khuôn mặt mình thay đổi nhiều từ tuổi 30, như ai đó nói từ 30 trở đi những nét trên khuôn mặt mới là phản chiếu của những gì lắng sâu trong tâm hồn. Mặt không còn tròn bầu bĩnh như thời con gái 20, trông góc cạnh và già dặn hơn, như để thể hiện rằng em cũng không còn là cô gái ngây thơ như ngày nào.  Tuy vẻ ngoài không còn trẻ nữa, nhưng mình không bậ...

Hoàng tử bé ra đời 17/6/2018

Misaki yêu thương, Thế là con đã chào đời được một tuần rồi nhỉ, dù rằng ngày dự sinh của con vẫn chưa tới. Con trai của mẹ kiên cường và dũng cảm lắm, ba mẹ yêu con nhiều nhiều. Con ra đời vào tối chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, trước sinh nhật lần thứ 32 của ba 2 ngày. Ba và mẹ cứ thấp thỏm chờ mong, không biết con có chọn ngày sinh nhật của ba để chào đời không. Nếu thế thì sinh nhật hai cha con gộp làm một, không biết thiệt hay vui, Misaki nhỉ? :) Con giống chị Kiki ở chỗ, khi ba mẹ quyết định tên đặt cho con (và chị Kiki) thì ngay sáng hôm sau đã đạp bụng mẹ đòi chui ra rồi. Mẹ vẫn nhớ hôm sinh chị Kiki cũng nhập viện vào sáng chủ nhật (đúng ngày dự sinh 15/5/2016), hôm thứ bảy trước đó ba vẫn chở mẹ đi chơi, ăn trưa và ngắm hồ sen. Mẹ còn nhớ lúc ba mẹ đi dạo dọc hồ sen, đang bàn chuyện đặt tên chị Kiki thế nào thì cái tên Trang Minh hiện ra trong đầu, rồi ba mẹ quyết đặt tên đó luôn, dù trước đấy vẫn còn phân vân rất nhiều tên nhưng chưa có tên nào ưng ý tuyệt đối c...

Lần đầu trải nghiệm du lịch Cruise - Diamond Princess

Nhà mình vừa kết thúc chuyến hành trình 6 ngày - 5 đêm lênh đênh trên biển, không internet, không mail, không điện thoại, không Fb, không Instagram... (nghe khổ ghê ha :D) chỉ để HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG. Ôi, chưa bao giờ mình muốn dùng hai từ hưởng thụ đúng với nghĩa mình muốn như thế này (I really mean it!!!). Đây thật sự là một trải nghiệm mới đem lại cho cả gia đình nhiều cảm xúc và kỉ niệm khó quên. Cả nhà mình về ngày hôm qua, hôm nay bạn chồng đã đi làm lại, hai bạn nhỏ cũng đã lên đường đi học, duy chỉ có mình là phải xin nghỉ thêm một ngày để sẵn sàng cho việc quay về với cuộc sống hiện thực :) Thật ra hôm nay bạn chồng giao cho mình nhiệm vụ ở nhà sắp xếp lại ảnh, video, và những kỉ niệm lưu giữ cho chuyến đi này của gia đình. Đi 6 ngày mà chụp hơn 600 cái ảnh, ngồi lọc ảnh thôi cũng lòi cả mắt, tuy nhiên được cái là (phần lớn) ảnh nào mình cũng đẹp nên không thấy xì-trét lắm. Phải nói là do tinh thần thảnh thơi nên suốt chuyến đi cứ máy ảnh đưa lên là miệng mình toe toét, cái ...