Nhắm mắt thấy mình ba mươi ... mốt
(bắt chước tựa phim "Nhắm mắt thấy mùa hè", hihi)
Hồi trước cứ nghĩ rằng đến hôm sinh nhật sẽ publish một cái note thật hoành tráng để khoe khoang với đời ta đã làm, đã có được gì năm 30 tuổi, để đánh dấu một tuổi 30 đầy vẻ vang và hoành tráng với tựa đề "30 chênh vênh, 30 rực rỡ". Nếu hỏi viết note đó để làm gì, thì nói thật lòng là để huênh hoang với những người mà mình hay ghen tị, để chứng tỏ rằng tuổi 30 của ta cũng thật là hoành tráng, để những người khác vào xúm xuýt khen ngợi, để cho người nọ người kia đọc, để câu like... vân vân... nhưng không phải viết để cho mình.
Thế nên, đã chẳng viết gì cả. Vì giờ mình không cần những thứ đánh giá của người ngoài như thế nữa. Nếu phải viết một note cho tuổi 30 vừa rồi của mình, mình sẽ đặt tựa là "30 chênh vênh, 30 dễ vỡ", như thế mới đúng và thật với lòng. Tuổi 30 vừa qua là những đoạn "ups and downs" liên tiếp, tâm hồn rất chóng chánh và dễ vỡ. Tội nghiệp cho những người xung quanh đã phải chịu đựng những đợt "đột biến tâm lý" của mình. Thương bạn chồng luôn yêu thương và che chở, chăm sóc cho mình dù rằng phải chịu bao nhiêu vất vả cũng vì tính ương bướng và sáng nắng chiều mưa của mình.
Tuổi 30 mình quay lại công việc sau khi sinh thiên thần nhỏ Kiki. Sau một thời gian ngắn hưng phấn với vai trò và công việc mới, mình lại lao vào một đợt trầm cảm mới: chán việc làm hiện tại, không thích công ty đang làm, muốn chuyển việc, muốn thay đổi... Rồi cũng quyết thử một cái mới bằng việc apply vào vị trí mà mình vốn vẫn ngưỡng mộ (và có phần ganh tị), rồi cũng qua vòng phỏng vấn đầu tiên, rồi vào vòng trong, rồi thất bại... Đâm sầm vào cánh cửa chưa mở và ngã oành, sóng soài... Pride bị tổn thương, nhưng hơn cả là việc đối diện với giới hạn của bản thân làm mình mất tự tin ghê gớm. Mình không giỏi như mình (vốn ảo) tưởng. Điều đó khá là một cú sốc với một đứa 負けず嫌い (dịch tiếng Việt là "hiếu thắng") như mình. Rồi thế là mình co cụm thu hẹp bản thân lại, lấy bút gạch đi những giấc mơ mà mình vẫn hằng mơ ước vì tự ti vào khả năng của mình.
Không biết việc thất bại đó là cơ duyên để đưa em Misaki đến với mình hay không, nhưng nghĩ lại nếu mình được nhận vào vị trí đó, vào lúc đó, thì chắc mình sẽ quyết định hoãn chuyện sinh con lại. Thế nên, nghĩ lại điều đó, giờ mình không thấy hối tiếc mấy. Có lẽ lúc đó công việc đó không hợp với mình, hoặc cũng có thể do mình không đủ năng lực vào vị trí đó. Không có duyên thì thôi, chia tay cũng không tiếc nuối.
Những ngày tháng mang thai em Misaki là những ngày tháng cực kì vất vả, cả về tinh thần lẫn sức khoẻ bản thân. Đợt này mình nghén khá nặng, mình còn nhớ một lần đi làm đón Kiki về đặt Kiki xuống nhà là mình lao ngày vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ăn cũng nôn, không ăn cũng nôn. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc chán chường. Những lúc đó mình cứ tưởng tượng những người bị ung thư đang điều trị hoá liệu ... chắc cũng giống như thế, mà chắc còn hơn thế, vì trước mắt họ tương lại còn mông lung và vô định hơn mình nhiều. Có thế mới thấy, sức khoẻ là quan trọng nhất. Không có sức khoẻ tốt thì không thể sống hạnh phúc được. Thể chất và tinh thần gắn liền mật thiết với nhau, như hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời nhau được.
Thế rồi những tháng ngày dài mong ngóng thiên thần nhỏ cũng qua, đáp lại là bây giờ có được hai thiên thần bên cạnh. Hạnh phúc bây giờ không ồn ào náo nhiệt như xưa, như khi mình được tung hô khi đạt giải hay nhận những lời khen ganh tị của bạn bè. Hạnh phúc bây giờ bình yên khi được nắm tay chồng ngồi xem Kiki hát hò, ngắm Misaki ngủ ngoan trong vòng tay mẹ.
Lần sinh này mình hồi phục chậm và kém hơn lần sinh Kiki, chắc một phần cũng vì tuổi tác, một phần vì vết thương sâu hơn mà mình lại vận động làm việc nhà sớm nên vết thương khó lành. Đau đớn vì gần một tháng kể từ khi sinh mà cơ thể vẫn run vì đau khi ngồi và di chuyển, buồn vì không làm được nhiều thứ như dự định ban đầu, thấy mình bất lực, và thương chồng con phải vất vả vì mình... Nhưng cũng vì vết thương đau nên mình đã học cách buông bỏ. Buông bỏ những dự định mình muốn làm (học tiếng Anh, piano, GMAT...), học cách cho phép bản thân nghỉ ngơi, cho phép bản thân lười biếng, cho phép bản thân không làm gì cả... Và mình thấy thật thanh thản. Một ngày trôi qua thật yên bình khi chỉ ở nhà chăm con, không màng thế sự nhân gian, không tranh đua hò hét với đời. Thỉnh thoảng mình lướt Fb để đọc tin giải trí, chứ cũng không có ý soi mói ai đang làm gì, ở đâu. Thấy bạn bè đi du lịch đây đó, phát biểu ở hội nghị này nọ, gặp gỡ người này người kia mình cũng không thấy lòng gợn mấy. Tự dưng thấy yêu và thích cuộc sống đơn giản bình yên thế này. Tiếng Anh tầm tầm không giỏi cũng được. Công việc nhàn nhàn không oai phong lẫm liệt cũng chẳng sao. Chỉ cần hàng ngày trôi qua, thấy yêu chồng con và thấy trân trọng từng khoảnh khắc được sống bên người thương, thấy lòng bình yên như mặt hồ phẳng lặng... là mình thấy vui và hạnh phúc rồi. Hoá ra hạnh phúc giản đơn thế mà lâu nay mình cứ đi tìm hoài mà chẳng thấy.
Có được bình an trong tâm mình cũng thấy yêu chồng thương con hơn. Và khi có yêu thương, người ta đối xử với nhau dịu dàng tình cảm hơn, bao dung cho những lỗi lầm của nhau dễ hơn, và hơn hết, thấy biết ơn sự hiện diện của người bạn đời nhiều hơn trước. Mình viết ra những dòng này để nhắc nhở bản thân rằng mình đã có được hạnh phúc trong tay, phải biết cách mà nắm giữ và vun đắp. Để sau này mỗi lần thấy bản thân còn chạy đua ganh ghét với đời, thì nhớ lại những lúc thế này để biết rằng hạnh phúc và an yên ở đâu mà tìm về.
Sinh nhật mình là sau ngày tanabata (ngày Ngưu Lang Chức Nữ) một ngày. Nếu có điều ước, mình chỉ ước cho cả gia đình luôn vui khoẻ và được ở bên nhau. Cám ơn chồng yêu, cám ơn Kiki, cám ơn Misaki. Hạnh phúc của mẹ là được ở bên cạnh ba cha con <3
P/s: Sinh nhật năm nay quà của chồng tặng (do mình chủ động gợi ý) là một buổi spa toàn thân relax và làm đẹp. Lần đầu tiên đi spa ở Nhật, thích lắm. Đi về thích đến nỗi nhìn cái mặt hồ hởi của mình chồng bảo mỗi tháng đi một lần cũng được (sao yêu chồng thế chứ, hihi). Bài học nhận ra là:
1. Muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra cho người ta biết, muốn đi spa thì bảo muốn đi, đừng úp úp mở mở rồi mong chờ chồng làm điều bất ngờ (mà chắc chắn 90% là không có) rồi hi vọng rồi thất vọng.
2. Yêu bản thân trước hết, tự mình thấy bản thân mình thoải mái đẹp đẽ thì người xung quanh cũng sẽ thấy như thế. Còn ai không thấy thế thì thôi, no care (hehe)
(bắt chước tựa phim "Nhắm mắt thấy mùa hè", hihi)
Hồi trước cứ nghĩ rằng đến hôm sinh nhật sẽ publish một cái note thật hoành tráng để khoe khoang với đời ta đã làm, đã có được gì năm 30 tuổi, để đánh dấu một tuổi 30 đầy vẻ vang và hoành tráng với tựa đề "30 chênh vênh, 30 rực rỡ". Nếu hỏi viết note đó để làm gì, thì nói thật lòng là để huênh hoang với những người mà mình hay ghen tị, để chứng tỏ rằng tuổi 30 của ta cũng thật là hoành tráng, để những người khác vào xúm xuýt khen ngợi, để cho người nọ người kia đọc, để câu like... vân vân... nhưng không phải viết để cho mình.
Thế nên, đã chẳng viết gì cả. Vì giờ mình không cần những thứ đánh giá của người ngoài như thế nữa. Nếu phải viết một note cho tuổi 30 vừa rồi của mình, mình sẽ đặt tựa là "30 chênh vênh, 30 dễ vỡ", như thế mới đúng và thật với lòng. Tuổi 30 vừa qua là những đoạn "ups and downs" liên tiếp, tâm hồn rất chóng chánh và dễ vỡ. Tội nghiệp cho những người xung quanh đã phải chịu đựng những đợt "đột biến tâm lý" của mình. Thương bạn chồng luôn yêu thương và che chở, chăm sóc cho mình dù rằng phải chịu bao nhiêu vất vả cũng vì tính ương bướng và sáng nắng chiều mưa của mình.
Tuổi 30 mình quay lại công việc sau khi sinh thiên thần nhỏ Kiki. Sau một thời gian ngắn hưng phấn với vai trò và công việc mới, mình lại lao vào một đợt trầm cảm mới: chán việc làm hiện tại, không thích công ty đang làm, muốn chuyển việc, muốn thay đổi... Rồi cũng quyết thử một cái mới bằng việc apply vào vị trí mà mình vốn vẫn ngưỡng mộ (và có phần ganh tị), rồi cũng qua vòng phỏng vấn đầu tiên, rồi vào vòng trong, rồi thất bại... Đâm sầm vào cánh cửa chưa mở và ngã oành, sóng soài... Pride bị tổn thương, nhưng hơn cả là việc đối diện với giới hạn của bản thân làm mình mất tự tin ghê gớm. Mình không giỏi như mình (vốn ảo) tưởng. Điều đó khá là một cú sốc với một đứa 負けず嫌い (dịch tiếng Việt là "hiếu thắng") như mình. Rồi thế là mình co cụm thu hẹp bản thân lại, lấy bút gạch đi những giấc mơ mà mình vẫn hằng mơ ước vì tự ti vào khả năng của mình.
Không biết việc thất bại đó là cơ duyên để đưa em Misaki đến với mình hay không, nhưng nghĩ lại nếu mình được nhận vào vị trí đó, vào lúc đó, thì chắc mình sẽ quyết định hoãn chuyện sinh con lại. Thế nên, nghĩ lại điều đó, giờ mình không thấy hối tiếc mấy. Có lẽ lúc đó công việc đó không hợp với mình, hoặc cũng có thể do mình không đủ năng lực vào vị trí đó. Không có duyên thì thôi, chia tay cũng không tiếc nuối.
Những ngày tháng mang thai em Misaki là những ngày tháng cực kì vất vả, cả về tinh thần lẫn sức khoẻ bản thân. Đợt này mình nghén khá nặng, mình còn nhớ một lần đi làm đón Kiki về đặt Kiki xuống nhà là mình lao ngày vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ăn cũng nôn, không ăn cũng nôn. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc chán chường. Những lúc đó mình cứ tưởng tượng những người bị ung thư đang điều trị hoá liệu ... chắc cũng giống như thế, mà chắc còn hơn thế, vì trước mắt họ tương lại còn mông lung và vô định hơn mình nhiều. Có thế mới thấy, sức khoẻ là quan trọng nhất. Không có sức khoẻ tốt thì không thể sống hạnh phúc được. Thể chất và tinh thần gắn liền mật thiết với nhau, như hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời nhau được.
Thế rồi những tháng ngày dài mong ngóng thiên thần nhỏ cũng qua, đáp lại là bây giờ có được hai thiên thần bên cạnh. Hạnh phúc bây giờ không ồn ào náo nhiệt như xưa, như khi mình được tung hô khi đạt giải hay nhận những lời khen ganh tị của bạn bè. Hạnh phúc bây giờ bình yên khi được nắm tay chồng ngồi xem Kiki hát hò, ngắm Misaki ngủ ngoan trong vòng tay mẹ.
Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi.
Lần sinh này mình hồi phục chậm và kém hơn lần sinh Kiki, chắc một phần cũng vì tuổi tác, một phần vì vết thương sâu hơn mà mình lại vận động làm việc nhà sớm nên vết thương khó lành. Đau đớn vì gần một tháng kể từ khi sinh mà cơ thể vẫn run vì đau khi ngồi và di chuyển, buồn vì không làm được nhiều thứ như dự định ban đầu, thấy mình bất lực, và thương chồng con phải vất vả vì mình... Nhưng cũng vì vết thương đau nên mình đã học cách buông bỏ. Buông bỏ những dự định mình muốn làm (học tiếng Anh, piano, GMAT...), học cách cho phép bản thân nghỉ ngơi, cho phép bản thân lười biếng, cho phép bản thân không làm gì cả... Và mình thấy thật thanh thản. Một ngày trôi qua thật yên bình khi chỉ ở nhà chăm con, không màng thế sự nhân gian, không tranh đua hò hét với đời. Thỉnh thoảng mình lướt Fb để đọc tin giải trí, chứ cũng không có ý soi mói ai đang làm gì, ở đâu. Thấy bạn bè đi du lịch đây đó, phát biểu ở hội nghị này nọ, gặp gỡ người này người kia mình cũng không thấy lòng gợn mấy. Tự dưng thấy yêu và thích cuộc sống đơn giản bình yên thế này. Tiếng Anh tầm tầm không giỏi cũng được. Công việc nhàn nhàn không oai phong lẫm liệt cũng chẳng sao. Chỉ cần hàng ngày trôi qua, thấy yêu chồng con và thấy trân trọng từng khoảnh khắc được sống bên người thương, thấy lòng bình yên như mặt hồ phẳng lặng... là mình thấy vui và hạnh phúc rồi. Hoá ra hạnh phúc giản đơn thế mà lâu nay mình cứ đi tìm hoài mà chẳng thấy.
Có được bình an trong tâm mình cũng thấy yêu chồng thương con hơn. Và khi có yêu thương, người ta đối xử với nhau dịu dàng tình cảm hơn, bao dung cho những lỗi lầm của nhau dễ hơn, và hơn hết, thấy biết ơn sự hiện diện của người bạn đời nhiều hơn trước. Mình viết ra những dòng này để nhắc nhở bản thân rằng mình đã có được hạnh phúc trong tay, phải biết cách mà nắm giữ và vun đắp. Để sau này mỗi lần thấy bản thân còn chạy đua ganh ghét với đời, thì nhớ lại những lúc thế này để biết rằng hạnh phúc và an yên ở đâu mà tìm về.
Sinh nhật mình là sau ngày tanabata (ngày Ngưu Lang Chức Nữ) một ngày. Nếu có điều ước, mình chỉ ước cho cả gia đình luôn vui khoẻ và được ở bên nhau. Cám ơn chồng yêu, cám ơn Kiki, cám ơn Misaki. Hạnh phúc của mẹ là được ở bên cạnh ba cha con <3
P/s: Sinh nhật năm nay quà của chồng tặng (do mình chủ động gợi ý) là một buổi spa toàn thân relax và làm đẹp. Lần đầu tiên đi spa ở Nhật, thích lắm. Đi về thích đến nỗi nhìn cái mặt hồ hởi của mình chồng bảo mỗi tháng đi một lần cũng được (sao yêu chồng thế chứ, hihi). Bài học nhận ra là:
1. Muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra cho người ta biết, muốn đi spa thì bảo muốn đi, đừng úp úp mở mở rồi mong chờ chồng làm điều bất ngờ (mà chắc chắn 90% là không có) rồi hi vọng rồi thất vọng.
2. Yêu bản thân trước hết, tự mình thấy bản thân mình thoải mái đẹp đẽ thì người xung quanh cũng sẽ thấy như thế. Còn ai không thấy thế thì thôi, no care (hehe)
Comments
Post a Comment