Nếu phải dạy con một điều, mình chắc chắn sẽ dạy con làm người tử tế. Chiều hôm qua lúc đi đón Kiki và Misaki về, trời đổi cơn giông dữ dội. Chưa bao giờ mình lái xe lúc mưa to thế, trắng xoá cả con đường. Gió tốc ào ạt, thỉnh thoảng lại rung lên tiếng sấm chớp và loá sáng một vùng trời. Misaki đang khóc trong xe nghe tiếng sấm rền cũng sợ im bặt, chị Kiki lo lắng cầm tay mẹ hỏi "daijoubu?" (Có sao không mẹ ơi?) Mình ngồi lái xe run run tự hỏi mưa gió thế này làm sao đem được hai đứa từ bãi đỗ xe lên nhà một cách bình yên. Nếu một mình mình thì xác định là cho ướt hết người cũng không sao, nhưng có thêm nàng Kiki và đặc biệt là bạn Misaki mới hai tháng tuổi nên không thể để dính nước được. Để rút ngắn khoảng cách từ chỗ đậu xe đến nhà, mình đã quyết định đánh xe đỗ vào vị trí gần nhất của cửa sau toà nhà, từ xe đi đến chỗ cửa vào nhà tầm 2-3 mét. Tuy nhiên, cánh cửa lối vào sau toà nhà này lại rất khó mở. Mình đánh liều xuống trước mở thử cửa thì phải mất tầm 3 giây đứng ...