Skip to main content

Ocean's 8: Băng cướp thế kỉ - Đẳng cấp quý cô

Mình chưa xem các phần Ocean trước, nên cái tên Ocean's 8 không đem lại cho mình nhiều ý nghĩa. Nếu cho mình đặt tên, mình sẽ gọi phim này là "Cartier & Vogue's show". Không phải kiểu như Audi hay BMW thường tài trợ cho các phim hành động để thỉnh thoảng xuất hiện mấy cảnh (tầm vài giây) của các anh hùng lái siêu xe rồi máy quay lia qua logo xe một cách vô tình nhưng cố ý, nội dung phim này xoay quanh show diễn thời trang của Vogue được tài trợ bởi trang sức đá quý Cartier, khá là người thật việc thật. 
Hay nói cách khác, có thể xem đây như là một đoạn phim quảng cáo dài nhất (1h 51phút), được đầu tư đội ngũ diễn viên hùng hậu nhất, và được phát sóng công khai (có thu tiền) trên màn ảnh rộng. (gửi lời khen đến giám đốc marketing của hai hãng này)

Xem phim xong rút ra 3 điều:
  • Nên làm những gì mình giỏi. Trong phim, khi cô bạn hỏi Debbie Ocean - thủ lĩnh băng cướp - vì sao lại lên kế hoạch đi trộm đá quý khi chỉ vừa ra tù vì cùng tội đó, Debbie trả lời không chút do dự: "Because I'm good at it." (Vì tôi giỏi cái đó.) Hiểu rõ thế mạnh bản thân là chìa khoá đầu tiên dẫn đến thành công.
  • Buôn có bạn, bán có phường. Làm gì cũng cần có đồng đội. Việc càng khó càng cần đồng đội giỏi. Vấn đề là làm sao tập hợp được các cá nhân xuất sắc trong một thời gian ngắn, không cần huấn luyện nhiều mà làm việc rất hợp rơ, răm rắp nghe lời thủ lĩnh, hết lòng hướng đến thành công chung của cả team mà không có tranh cãi xích mích nội bộ. Đạo diễn bỏ qua phần này, chứ việc tập hợp, đào tạo và quản lý nhân tài luôn luôn là bài toán khó cho các doanh nghiệp.
  • Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Hay nói cách khác, phụ nữ thù rất dai. Ai xem phim xong sẽ hiểu :))

Về tổng thể, mình đánh giá phim 3.5/5. Phim thích hợp để giải trí, xem một lần rồi thôi, không xoắn não (ai mà xoắn não nhiều khi xem phim này thì sẽ phát hiện ra vô số tình tiết vô lý nên sẽ mất vui). Nội dung tôn vinh phái nữ, đặc biệt là các chị đã đẹp lại còn giỏi và liều. Cánh đàn ông trong phim thì rất lơ ngơ, dại gái (đẹp) và dễ bị lừa, nói chung chỉ để làm nền trang trí cho các chị toả sáng. Vì vậy, các bạn nữ xem thì sẽ hả hê, còn các bạn nam nếu không phải đến rạp với lý do ngắm chân dài thì nên ở nhà cho đỡ bức xúc nhé.

Nội dung phim kể về một nhóm các cô tìm cách lấy trộm bộ dây chuyền kim cương nặng 3 kg trong điều kiện an ninh bảo vệ rất nghiêm ngặt (qua mặt đội bảo vệ toàn các quý ông mặt mày rất lạnh lùng và chuyên nghiệp). Các cô này, ngoài phần đẹp và chảnh - cướp mới ra tù mà phong thái cứ như quý bà hoàng gia, đi dạo trên đường mà như đi sàn catwalk, thì mỗi người đều có một biệt tài riêng và siêu pro trong biệt tài đó (có phần hơi ảo tí, vì mình nghĩ giỏi như thế thì cần gì đi ăn trộm chứ nhỉ?!). Tiết tấu phim nhanh, chỉ tập trung vào các tình tiết chính, mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo vào những thời điểm rất hợp lý nên xem xong phim mình có cảm giác đi cướp nhà băng cũng ...không khó :)). Kiểu như nấu ăn hơn 3 tiếng mà lên hình video hướng dẫn chỉ có 30 giây í, ai có kinh nghiệm rồi sẽ biết.

Lý do mình không chấm điểm cao phim này vì:
  • Thứ nhất, phim được xếp thể loại comedy nhưng mình xem cũng chẳng cười mấy (mình xem Avengers còn cười nhiều hơn). Lời thoại bình thường, không có gì đặc sắc.
  • Thứ hai, phim lấy chủ đề giới celeb nhưng mình thấy thời trang và cách trang điểm của các nhân vật chính cũng khá phình phường. Ngay mấy bộ trang sức của Cartier, đúng là gorgeous nhưng nhìn cứ giống đồ giả, chắc vì cả đời chưa bao giờ thấy hạt kim cương to đến thế. Chiếc váy Anne Hathaway mặc trong buổi dạ tiệc tuy được miêu tả như tâm điểm của buổi triển lãm mình cũng thấy chẳng có gì đặc sắc, nếu không nói là hơi quê vì thiết kế quá đơn điệu và cái màu hường hơi bị cải lương. 
  • Thứ ba, tuy phim quy tụ dàn diễn viên đẹp-sang-chảnh (cũng là lý do mình quyết định đi xem phim này) nhưng vì số lượng quá đông nên đất diễn của mỗi người không nhiều, khiến cho tính cách mỗi nhân vật không được khắc hoạ rõ nét. Trong số 8 nhân vật chính, mình thích nhất vai Anne Hathaway đóng - đẹp và chảnh choẹ đúng kiểu siêu sao Hollywood. Sandra Bullock được cân đo đong đếm vai thủ lĩnh băng cướp, chị cả và lạnh lùng - tuy nhiên đối với mình có vẻ lạnh lùng quá, gương mặt với lớp trang điểm quá dày làm cho diễn xuất của Sandra Bullock dù là một diễn viên gạo cội nhưng lại cứng đờ và khá gượng ép. Một điểm nhấn khá bất ngờ là Rihanna đóng khá tròn vai, dù chỉ là một diễn viên tay ngang, có lẽ cách thiết kế tính cách nhân vật cũng khá hợp với cô. Còn lại 5 Oceans khác thì nói chung, ai đóng cũng được.

Điểm cộng cho phim này là mình rất thích các bản nhạc trong phim, nhất là bài hát tiếng Pháp "Parce que tu crois" (Because you believe) ở giữa phim, rất hợp với tiết tấu và sắc thái của phim. Có lẽ do mình cũng luôn ưu ái nhạc Pháp, tình cảm với người yêu đầu khi nào cũng đậm đà và khó quên vậy đấy.

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....