Dù bộn bề nhiều việc nhưng hôm nay mẹ vẫn quyết dành thời gian viết mấy dòng mừng chàng trai nhỏ của mẹ tròn 6 tháng. Thời gian thấm thoắt thoi đưa em nhỉ, mới ngày nào cất tiếng khóc oe oe, người nhỏ như cái kẹo, tay chân cong queo mẹ cứ bảo nhỏ thế này làm sao nuôi lớn. Vậy mà giờ đây em đã được 7 kg, dài cũng gần 70 cm. Áo quần giờ đã mặc vừa đồ của chị Kiki hồi chị í 8 tháng, yêu lắm lắm.
Giờ buổi trưa sau khi ti sữa xong em đã lăn vào giấc ngủ ngon lành, dành cho mẹ thời gian vàng để ăn cơm, làm việc nhà và đôi khi tranh thủ viết lách, đọc sách, hoặc mệt quá thì lăn ra ngủ với em luôn. Mẹ xin lỗi em vì sáng nay để em khóc nhiều, em dạo này đòi bồng, thấy mẹ đi qua đi lại làm việc nhà mà không bồng em em dỗi, khóc hét to còn đưa hai chân dậm dậm xuống giường. Mẹ nghe em khóc mà cũng thương lắm, tan nát cõi lòng nhưng cứ cố bảo để làm nốt cái này cho xong, nốt cái này nữa... rồi cứ nữa mãi, làm em phải đợi lâu. Đôi khi mẹ cố gắng làm cho xong việc để ra bồng em thì em khóc mệt quá đã tự lăn ra ngủ từ lúc nào, những lúc đó thấy yêu và có lỗi với em quá.
Nuôi hai đứa con nhỏ, một đứa 2 tuổi một đứa mới sinh, một mình ở nơi chẳng có sự trợ giúp của người thân quả là một điều vất vả. Vất vả hơn tưởng tượng của mẹ nhiều. Có nhiều lúc mẹ muốn nổ tung, muốn xù lông xù cánh bay đi đâu đó để thoát khỏi hiện thực; nhưng nụ cười của em và chị bé lại giúp mẹ lấy lại động lực để cùng cố gắng với ba. Mẹ đã tự lựa chọn con đường này, mẹ phải cố gắng và đi tiếp chứ em nhỉ, bỏ cuộc giữa chừng thì ai nuôi hai chị em em ha?
Ba cũng vì mẹ (và sự ngoan cố cứng đầu của mẹ) mà chịu vất vả nhiều. Từ lúc em sinh đến giờ (trừ lúc mẹ và em ở trong bệnh viện) ba chẳng có đêm nào ngon giấc vì phải trông em cho mẹ ngủ. Em thì cũng bá đạo hơn chị Kiki nữa cơ, nửa đêm toàn dậy khóc thét đòi sữa, thay bỉm... Chị Kiki hồi 3 tháng đã ngủ xuyên đêm, em giờ 6 tháng vẫn tối tối thức cả nhà dậy hai ba dạo. Ba em mấy năm liền không bao giờ cảm cúm, thế mà năm nay đã bị ốm hai lần phải uống thuốc, chỉ vì thiếu ngủ do liên hoàn chưởng thức đêm của em đó. Mẹ thấy ba quá vất vả, bảo thôi sinh đứa này nữa thôi không sinh nữa đâu, ngán cảnh nuôi con thức đêm rồi. Thế mà ba vẫn cười bảo: Tuỳ mẹ thôi, còn (nếu mẹ có muốn sinh nữa thì) ba làm được mà :)) Sự hi sinh của ba thật vĩ đại em nhỉ.
Mẹ biết em sinh sau đẻ muộn lại lúc chị Kiki tuổi ương bướng, em cũng chịu nhiều thiệt thòi vất vả. Được cái gối hình con voi của chị Kiki chị không gối nữa mẹ dành cho em nằm, thế mà chị đi học về thấy là mặc cho em đang gối chị cũng xông vào giật ra. Đến cái đồ chơi gặm nhấm hai năm trước ba mẹ mua cho chị gặm chị chẳng thèm đoái hoài, thế mà giờ thấy em đang gặm ngon lành chị cũng giật ra cho được, người gì đâu mà bạo lực thế không biết em hí. Nhưng em đừng giận chị nhé, chị Kiki cũng thương em lắm. Thấy em nằm khóc mà mẹ chưa bế được cũng leo lên giường chơi với em cho em bớt cô đơn, thấy em khóc cũng mon men đi lấy giấy ăn chấm chấm nước mắt cho em. Mỗi tội chị làm hơi bạo lực nên đôi lúc em thấy hơi sợ và bất an khi chị xông đến bên em phải không? Mẹ mong rồi khi hai chị em lớn sẽ chơi hiền hoà với nhau, chăm sóc nhau và cùng nhau lớn lên nhé.
Dạo này những công việc yêu thích của em là: đưa chân lên gặm (giống cậu Lỳ), lè lưỡi (như con cún haha), và dùng hai tay nắm hai chân tập thể dục :) Ngoài ra sau khi master động tác lật người thì cứ đặt nằm là lật rồi ngóc đầu lên, khi khoái chí còn đưa hai tay tay chân bơi bơi trên cạn nữa. Thỉnh thoảng còn ụn ụn cái mông lên đòi bò, nhưng do hai tay chưa có lực nên cũng chỉ mới bò tại chỗ. Ấy thế mà thấy yêu yêu vô cùng. Chị Kiki mỗi khi thấy em nằm lật sấp lại là chạy lên ngồi lên trên lưng em, mẹ sợ em bị chị đè chẹp bẹp nhưng thấy em chẳng khóc chẳng la gì nên cũng ...thôi luôn, mặc cho hai chị em tự chơi với nhau :D
Yêu hai đứa nhiều.
Giờ buổi trưa sau khi ti sữa xong em đã lăn vào giấc ngủ ngon lành, dành cho mẹ thời gian vàng để ăn cơm, làm việc nhà và đôi khi tranh thủ viết lách, đọc sách, hoặc mệt quá thì lăn ra ngủ với em luôn. Mẹ xin lỗi em vì sáng nay để em khóc nhiều, em dạo này đòi bồng, thấy mẹ đi qua đi lại làm việc nhà mà không bồng em em dỗi, khóc hét to còn đưa hai chân dậm dậm xuống giường. Mẹ nghe em khóc mà cũng thương lắm, tan nát cõi lòng nhưng cứ cố bảo để làm nốt cái này cho xong, nốt cái này nữa... rồi cứ nữa mãi, làm em phải đợi lâu. Đôi khi mẹ cố gắng làm cho xong việc để ra bồng em thì em khóc mệt quá đã tự lăn ra ngủ từ lúc nào, những lúc đó thấy yêu và có lỗi với em quá.
Nuôi hai đứa con nhỏ, một đứa 2 tuổi một đứa mới sinh, một mình ở nơi chẳng có sự trợ giúp của người thân quả là một điều vất vả. Vất vả hơn tưởng tượng của mẹ nhiều. Có nhiều lúc mẹ muốn nổ tung, muốn xù lông xù cánh bay đi đâu đó để thoát khỏi hiện thực; nhưng nụ cười của em và chị bé lại giúp mẹ lấy lại động lực để cùng cố gắng với ba. Mẹ đã tự lựa chọn con đường này, mẹ phải cố gắng và đi tiếp chứ em nhỉ, bỏ cuộc giữa chừng thì ai nuôi hai chị em em ha?
Ba cũng vì mẹ (và sự ngoan cố cứng đầu của mẹ) mà chịu vất vả nhiều. Từ lúc em sinh đến giờ (trừ lúc mẹ và em ở trong bệnh viện) ba chẳng có đêm nào ngon giấc vì phải trông em cho mẹ ngủ. Em thì cũng bá đạo hơn chị Kiki nữa cơ, nửa đêm toàn dậy khóc thét đòi sữa, thay bỉm... Chị Kiki hồi 3 tháng đã ngủ xuyên đêm, em giờ 6 tháng vẫn tối tối thức cả nhà dậy hai ba dạo. Ba em mấy năm liền không bao giờ cảm cúm, thế mà năm nay đã bị ốm hai lần phải uống thuốc, chỉ vì thiếu ngủ do liên hoàn chưởng thức đêm của em đó. Mẹ thấy ba quá vất vả, bảo thôi sinh đứa này nữa thôi không sinh nữa đâu, ngán cảnh nuôi con thức đêm rồi. Thế mà ba vẫn cười bảo: Tuỳ mẹ thôi, còn (nếu mẹ có muốn sinh nữa thì) ba làm được mà :)) Sự hi sinh của ba thật vĩ đại em nhỉ.
Mẹ biết em sinh sau đẻ muộn lại lúc chị Kiki tuổi ương bướng, em cũng chịu nhiều thiệt thòi vất vả. Được cái gối hình con voi của chị Kiki chị không gối nữa mẹ dành cho em nằm, thế mà chị đi học về thấy là mặc cho em đang gối chị cũng xông vào giật ra. Đến cái đồ chơi gặm nhấm hai năm trước ba mẹ mua cho chị gặm chị chẳng thèm đoái hoài, thế mà giờ thấy em đang gặm ngon lành chị cũng giật ra cho được, người gì đâu mà bạo lực thế không biết em hí. Nhưng em đừng giận chị nhé, chị Kiki cũng thương em lắm. Thấy em nằm khóc mà mẹ chưa bế được cũng leo lên giường chơi với em cho em bớt cô đơn, thấy em khóc cũng mon men đi lấy giấy ăn chấm chấm nước mắt cho em. Mỗi tội chị làm hơi bạo lực nên đôi lúc em thấy hơi sợ và bất an khi chị xông đến bên em phải không? Mẹ mong rồi khi hai chị em lớn sẽ chơi hiền hoà với nhau, chăm sóc nhau và cùng nhau lớn lên nhé.
Dạo này những công việc yêu thích của em là: đưa chân lên gặm (giống cậu Lỳ), lè lưỡi (như con cún haha), và dùng hai tay nắm hai chân tập thể dục :) Ngoài ra sau khi master động tác lật người thì cứ đặt nằm là lật rồi ngóc đầu lên, khi khoái chí còn đưa hai tay tay chân bơi bơi trên cạn nữa. Thỉnh thoảng còn ụn ụn cái mông lên đòi bò, nhưng do hai tay chưa có lực nên cũng chỉ mới bò tại chỗ. Ấy thế mà thấy yêu yêu vô cùng. Chị Kiki mỗi khi thấy em nằm lật sấp lại là chạy lên ngồi lên trên lưng em, mẹ sợ em bị chị đè chẹp bẹp nhưng thấy em chẳng khóc chẳng la gì nên cũng ...thôi luôn, mặc cho hai chị em tự chơi với nhau :D
![]() |
| Cứ đặt nằm xuống là lật thôi, tôi không muốn nhìn trần nhà mãi nữa mẹ ơi! |
![]() |
| Chị em quá bá đạo em à. |
Yêu hai đứa nhiều.
![]() |
| Mẹ và hai thiên thần của mẹ <3 |
![]() |
| Mắt ai mặt ai to hơn nè :) |




Comments
Post a Comment