Hôm nay đi học lại lớp Bible sau hai tuần bỏ học đi chơi (đi cruise đó hihi). Mình tham gia học lớp này một phần vì thích cô giáo dễ thương (người Mỹ), một phần cũng tò mò muốn biết nội dung của cuốn sách được-đọc-nhiều-nhất-trên-thế-giới như thế nào. Thỉnh thoảng xem những phim như "Mật mã DeVinci" (Dan Brown) hay "Cuộc thập tự chinh" (của Nicolas Cage đóng), có nhiều đoạn cứ ngẩn tò te không hiểu vì sao lại thế. Một người bạn trên công ty bảo rằng nếu đi bảo tàng Louvre (giấc mơ hằng ấp ủ) mà có đọc kinh thánh sẽ thấy thú vị hơn. Một lý do nữa khiến mình hiếu kì về Kinh Thánh là do có đọc cuốn sách "10 cuốn sách thay đổi thế giới" của bác Ikegami Akira (một cuốn sách tuyệt vời khai sáng trí khôn nhân loại!). Trong cuốn sách của bác Ikegami, Kinh Thánh được liệt kê thứ 2 - sau "Nhật Kí Anne" (sách số 1) và trước Kinh Koran (sách số 3).
Lý do đi học Bible thì chỉ có thế, nhưng việc ngồi học Kinh thánh giữa những người mộ đạo xung quanh (mà mình thì không theo đạo - tính đến hiện giờ) đôi lúc làm mình thấy hơi bị ...chơi vơi. Phải nói là niềm tin của những người ở nhà thờ rất lớn, một niềm tin mà mình cảm nhận được nó là thật chứ không phải chỉ nói suông. Tuy nhiên, dù biết đức tin với Chúa của họ là thật, mình thấy thật khó khăn để bản thân mình cũng tin theo như vậy.
Cùng đọc một đoạn phúc âm trong Kinh thánh, mình đón nhận và diễn giải nó theo như những gì nó viết - một cách đơn thuần như đón nhận một câu chuyện truyền thuyết dân gian đã được học hồi bé; nhưng các bạn học cùng (những con chiên rất mộ đạo - người Nhật) và cô giáo (Missionary - người truyền đạo) lại có những lý giải và thấu hiểu ...đi quá xa so với sự tưởng tượng của mình. Tuy cùng một nội dung trong Kinh Thánh, nhưng tuỳ theo mức độ tín ngưỡng hay đức tin của mỗi người vào Chúa (holy spirit) mà từng người sẽ có từng cách cảm nhận và thấu hiểu/lý giải thông điệp từ Chúa gửi đến khác nhau - cô giáo lý giải như thế. Chắc là vậy thật. Mà nếu như vậy thì holy spirit của mình quá sức nhỏ bé và yếu ớt để có thể "open your eyes to God" như lời cô nói. Mình không cảm nhận được - hay nói đúng hơn là không tự thuyết phục được bản thân tin vào các lớp nghĩa ẩn dụ sâu xa như những người Christian học cùng. Theo mình, đó là những cảm nhận cá nhân, hay nói cách khác chỉ là những suy diễn của họ từ các câu chữ của Kinh Thánh. (Như kiểu hồi xưa học văn toàn thấy các thầy cô phân tích thế này thế kia, nhưng làm sao ai biết đó thật sự là điều tác giả muốn truyền tải hay không.) Có phải chăng do đầu óc của mình vẫn còn quá mu muội, hay những cái cố chấp - được mình gán mác là logic và khoa học - đang chắn mờ mắt mình trước chân thiên lý?
Hồi xưa đi học, với bản chất chăm học và thái độ học hành cực kì tử tế (cam đoan luôn, ai học cùng với mình thì biết :D), mình tuyệt đối tin tất cả những gì thầy cô giáo nói là đúng, và những gì được đóng khung trong Sách giáo khoa là kiến thức hiển nhiên không thể chối cãi của nhân loại. Tuy nhiên, khi đọc truyện Âu Cơ và Lạc Long Quân hay tất cả những câu chuyện truyền thuyết khác (như Yết Kiêu, Mai An Tiêm, Thánh Gióng...) mình đều cho rằng đây là những nhân vật đến từ trí tưởng tượng và óc sáng tạo của cha ông ta mà thôi. Ngày xưa lúc con người còn chưa biết về vụ nổ Big bang, về những hành tinh khác ngoài Trái đất, khi con người còn chưa biết thuyết tiến hoá của Darwin và các định luật vật lý hoá học..., con người vẫn luôn đặt ra các câu hỏi như: mình được sinh ra từ đâu, khi chết đi sẽ đi về đâu, liệu có đấng siêu nhiên nào nắm giữ và có quyền định đoạt số phận của mình hay không... Việc tò mò những điều đó không có gì quá ngạc nhiên, vì đó là những câu hỏi mà đến ngày nay tất cả mọi người - chí ít là lúc thơ bé - cũng đã từng tự hỏi mình hoặc hỏi cha mẹ thầy cô xung quanh. Và ngày xưa, khi chưa tìm được câu trả lời để lý giải cho những thứ mà mình thắc mắc, đó là lúc trí tưởng tượng của con người phát huy tác dụng. Những câu chuyện truyền thuyết là những lắp ghép tài tình của một số sự việc/sự kiện có thật trong lịch sử và những tình tiết hư cấu nhiệm màu mang hơi hướng thần thoại. Đôi khi, những lắp ghép đó tài tình đến nỗi nhiều người, trong một thời gian dài, có thể tin là thật. (Ngày xưa mình đã tin rằng trên mặt Trăng có chú cuội ngồi ở gốc cây đa thật, vì mình đã nhìn thấy hình ảnh đúng như thế trên trăng tròn ngày rằm. Mình không tin có chị Hằng Nga hay không, vì mình không thấy chị Hằng ở trên mặt trăng. Nhưng mình đã tin chú cuội là có thật - vì chính mắt mình nhìn thấy như thế, tất nhiên sau khi được những người-lớn xung quanh hé lộ về sự "tồn tại" của chú ấy. Niềm tin ấy mình đã mang theo suốt một thời gian khá dài. Những ngày thơ bé của mình ngây thơ và hồn nhiên như thế đó.)
Đối với mình Kinh Thánh cũng vậy, đó là một câu chuyện truyền thuyết chắp nối những sự kiện lịch sử - đem những cái tên có thật, những địa danh hiện hữu - kết hợp với một số yếu tố hư cấu để truyền tải thông điệp mà những người thời ấy muốn người khác tin vào và hành động theo những gì họ muốn.
Kinh Thánh (Tân ước) xây dựng nhân vật Chúa Jesus là con của Đấng tạo hoá, cũng là Đấng cứu thế có sức mạnh vô biên và lòng yêu thương chúng sinh vô bờ bến. Những câu chuyện li kì về sức mạnh của Chúa Jesus như chữa bệnh cho đứa trẻ bị câm, ông già bị mù, đi bộ trên mặt nước, cứu đói cho hơn 5000 người, hay việc hồi sinh sau khi bị đóng đinh (lý do người phương Tây kỉ niệm lễ Phục Sinh) ... là những chi tiết mà nói thật lòng, mình khó có thể tin là thật được. Nhưng mình biết rằng, những người theo đạo - chí ít những người ở nhà thờ mà mình gặp - họ tin tất cả những câu chuyện đó là thực, họ tin vào Jesus và tin vào sức mạnh vô biên của ngài thật. Mình thì nghĩ rằng Jesus có thể là một nhân vật có thật, và có thể ông là một người có trí thông minh và đức độ hơn hẳn người thường ở thời bấy giờ. Ông có thể làm nhiều điều mà người thường khó làm được, nhưng chúng không ...đến nỗi phi thực tế quá. Tuy nhiên, qua nhiều thế hệ, những chi tiết nhỏ trong câu chuyện đó đã được nhân lên nhiều lần và cuối cùng đẩy hình tượng nhân vật lên mức tối cao ngang với thần thánh và "Đấng tạo hoá" (là mình suy diễn thôi nhé).
Khác với câu chuyện (có tình tiết hư cấu) trong Kinh Thánh, tuy không hữu hình, không sờ nắn được, nhưng từ ngàn xưa cho đến bây giờ, niềm tin - đức tin của con người là có thật (dù cái họ tin vào chưa chắc đã có thực), và có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Đọc cuốn "Homo Sapien - Lược sử loài người", mình càng tin vào điều đó. Lịch sử con người đã được định hình dựa trên sự hình thành và phát triển, xung đột và thống nhất của những đức tin khác nhau - hay nói cách khác là những Tôn giáo khác nhau. Người ta có thể sống, chiến đấu và chết để bảo vệ cho đức tin của mình. Mình luôn luôn lấy làm tò mò vì sao mọi câu chuyện đều bắt đầu từ Jelusalem, hay tại sao những người Do Thái lại là "những người được (Chúa) lựa chọn". Nhưng suy cho cùng, lý giải mang tính logic nhất của mình (ở thời điểm hiện tại) là hiện tại quyết định lịch sử, nghĩa là vì những người theo đạo Thiên Chúa Giáo đã đến Mỹ, đã xây dựng nước Mỹ thành một nước phồn vinh và có ảnh hưởng nhất trên địa cầu, nên nguồn gốc xuất xứ của Tôn giáo đó - Jelusalem ở Cựu Ước - trở thành điểm xuất phát cho mọi câu chuyện. Giả sử như không phải Hoa Kỳ mà Ấn Độ hoặc Trung Quốc là nước có tầm ảnh hưởng kinh tế nhất trên thế giới, thì đôi lúc, nơi xuất phát của mọi câu chuyện không phải là Jelusalem ở giải Gaza mà là một thành phố nào đó của Ấn Độ nơi Đức Phật ra đời.
Mình không biết Chúa Jesus có thật hay không, nhưng có một điều mà mình tin là có thật, và cũng có sức mạnh vô biên thật - đó là Đức tin mãnh liệt vào Chúa của những người Christian. Họ tin rằng có một đấng siêu nhiên trên cao luôn luôn dõi theo bảo vệ và yêu thương họ hết mực. Và chỉ cần với niềm tin yêu của họ vào Chúa, ngài sẽ bảo vệ họ khỏi cuộc phán xét cuối cùng khi ngày tận thế đến, và ngài sẽ đảm bảo cho họ có một chỗ trên thiên đàng - nơi không còn buồn đau khổ ải. Niềm tin ấy giúp cho những con người đó - như bao nhiêu con người khác vốn rất nhỏ bé trước thiên nhiên và yếu đuối với chính đồng loại của mình - có thể vượt qua được những giây phút khó khăn trong cuộc sống. Như một đoạn phúc âm đã nói: khi con người trở nên yếu đuối nhất là lúc mà con người cần đến Chúa nhất - vì mình nghĩ đó là lúc mà họ cần hơn bao giờ hết một nơi bấu vếu về tinh thần để khỏi quỵ ngã. Không chỉ có tác dụng riêng với mỗi cá nhân, niềm tin mãnh liệt đó còn có thể giúp cho những con người xa lạ - nhưng cùng tin vào một thứ giống nhau - có thể gắn kết chặt chẽ với nhau để rồi tạo thành một cộng đồng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bước. Và chính sự hỗ trợ về mặt tinh thần (niềm tin vào Chúa sẽ luôn bảo vệ mình) và sự tương trợ lẫn nhau giữa những người cùng tin vào Chúa đã dẫn dắt họ vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống và đưa họ đến thành công. Rồi khi đó, họ sẽ quay lại ngồi nói với nhau rằng: tất cả là nhờ ơn Chúa, do sự sắp đặt của Chúa, chính đức tin của họ đối với Chúa đã giúp cho họ có ngày hôm nay. Và như vậy, niềm tin (vào Chúa) đó ngày càng lớn lên và lan toả xa hơn.
Không chỉ riêng những người theo đạo, mình nghĩ rằng việc có một niềm tin lớn lao về một cái gì đó - ví dụ như là tin rằng luôn có một sức mạnh siêu nhiên (như tâm linh vũ trụ trong "Nhà giả kim" chẳng hạn) đứng về phía mình - chắc chắn sẽ giúp cho con người trở nên mạnh mẽ hơn so với khi không có niềm tin nào cả. Tại vì, xét cho cùng, trong cuộc sống phù du này, bản chất của con người là rất nhỏ bé và yếu đuối. Vậy nếu niềm tin có sức mạnh to lớn như vậy, thì ai ai cũng muốn có một niềm tin cho riêng mình, nhỉ? Xin nhắc lại rằng, cái bạn tin vào không nhất thiết phải có thực, chỉ cần niềm tin của bạn có thực là được (vì bạn không thể tự dối lòng mình về việc tin/không tin vào nó được). Người theo đạo thì đặt niềm tin vào Chúa Jesus, người theo phật thì đặt niềm tin vào đức Phật, người vô thần thì đặt niềm tin vào các lý thuyết và bằng chứng khoa học, các bạn đa cấp thì cũng có niềm tin mãnh liệt về lý tưởng của các bạn ấy... Vậy vấn đề quan trọng nhất ở đây là, bạn sẽ chọn thứ gì để đặt niềm tin của mình vào đó?
(Khuya rồi nên mình dừng viết tại đây. Lần sau mình sẽ chia sẻ suy nghĩ niềm tin vào Chúa giúp cho con người đối diện với việc ra đi - lìa cõi đời - một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Và mình nghĩ, đôi lúc đây là lý do nhiều người chọn đặt niềm tin vào Thiên Chúa Giáo hơn là những tôn giáo khác, nhất là khi họ gần đối mặt với cái chết. Vì rằng lúc đó, những lí trí logic hay lý thuyết khoa học quá khô khan sẽ tự động nhường chỗ cho những yếu mềm cần được vuốt ve bằng những thứ lãng mạn hơn.)
Lý do đi học Bible thì chỉ có thế, nhưng việc ngồi học Kinh thánh giữa những người mộ đạo xung quanh (mà mình thì không theo đạo - tính đến hiện giờ) đôi lúc làm mình thấy hơi bị ...chơi vơi. Phải nói là niềm tin của những người ở nhà thờ rất lớn, một niềm tin mà mình cảm nhận được nó là thật chứ không phải chỉ nói suông. Tuy nhiên, dù biết đức tin với Chúa của họ là thật, mình thấy thật khó khăn để bản thân mình cũng tin theo như vậy.
Cùng đọc một đoạn phúc âm trong Kinh thánh, mình đón nhận và diễn giải nó theo như những gì nó viết - một cách đơn thuần như đón nhận một câu chuyện truyền thuyết dân gian đã được học hồi bé; nhưng các bạn học cùng (những con chiên rất mộ đạo - người Nhật) và cô giáo (Missionary - người truyền đạo) lại có những lý giải và thấu hiểu ...đi quá xa so với sự tưởng tượng của mình. Tuy cùng một nội dung trong Kinh Thánh, nhưng tuỳ theo mức độ tín ngưỡng hay đức tin của mỗi người vào Chúa (holy spirit) mà từng người sẽ có từng cách cảm nhận và thấu hiểu/lý giải thông điệp từ Chúa gửi đến khác nhau - cô giáo lý giải như thế. Chắc là vậy thật. Mà nếu như vậy thì holy spirit của mình quá sức nhỏ bé và yếu ớt để có thể "open your eyes to God" như lời cô nói. Mình không cảm nhận được - hay nói đúng hơn là không tự thuyết phục được bản thân tin vào các lớp nghĩa ẩn dụ sâu xa như những người Christian học cùng. Theo mình, đó là những cảm nhận cá nhân, hay nói cách khác chỉ là những suy diễn của họ từ các câu chữ của Kinh Thánh. (Như kiểu hồi xưa học văn toàn thấy các thầy cô phân tích thế này thế kia, nhưng làm sao ai biết đó thật sự là điều tác giả muốn truyền tải hay không.) Có phải chăng do đầu óc của mình vẫn còn quá mu muội, hay những cái cố chấp - được mình gán mác là logic và khoa học - đang chắn mờ mắt mình trước chân thiên lý?
Hồi xưa đi học, với bản chất chăm học và thái độ học hành cực kì tử tế (cam đoan luôn, ai học cùng với mình thì biết :D), mình tuyệt đối tin tất cả những gì thầy cô giáo nói là đúng, và những gì được đóng khung trong Sách giáo khoa là kiến thức hiển nhiên không thể chối cãi của nhân loại. Tuy nhiên, khi đọc truyện Âu Cơ và Lạc Long Quân hay tất cả những câu chuyện truyền thuyết khác (như Yết Kiêu, Mai An Tiêm, Thánh Gióng...) mình đều cho rằng đây là những nhân vật đến từ trí tưởng tượng và óc sáng tạo của cha ông ta mà thôi. Ngày xưa lúc con người còn chưa biết về vụ nổ Big bang, về những hành tinh khác ngoài Trái đất, khi con người còn chưa biết thuyết tiến hoá của Darwin và các định luật vật lý hoá học..., con người vẫn luôn đặt ra các câu hỏi như: mình được sinh ra từ đâu, khi chết đi sẽ đi về đâu, liệu có đấng siêu nhiên nào nắm giữ và có quyền định đoạt số phận của mình hay không... Việc tò mò những điều đó không có gì quá ngạc nhiên, vì đó là những câu hỏi mà đến ngày nay tất cả mọi người - chí ít là lúc thơ bé - cũng đã từng tự hỏi mình hoặc hỏi cha mẹ thầy cô xung quanh. Và ngày xưa, khi chưa tìm được câu trả lời để lý giải cho những thứ mà mình thắc mắc, đó là lúc trí tưởng tượng của con người phát huy tác dụng. Những câu chuyện truyền thuyết là những lắp ghép tài tình của một số sự việc/sự kiện có thật trong lịch sử và những tình tiết hư cấu nhiệm màu mang hơi hướng thần thoại. Đôi khi, những lắp ghép đó tài tình đến nỗi nhiều người, trong một thời gian dài, có thể tin là thật. (Ngày xưa mình đã tin rằng trên mặt Trăng có chú cuội ngồi ở gốc cây đa thật, vì mình đã nhìn thấy hình ảnh đúng như thế trên trăng tròn ngày rằm. Mình không tin có chị Hằng Nga hay không, vì mình không thấy chị Hằng ở trên mặt trăng. Nhưng mình đã tin chú cuội là có thật - vì chính mắt mình nhìn thấy như thế, tất nhiên sau khi được những người-lớn xung quanh hé lộ về sự "tồn tại" của chú ấy. Niềm tin ấy mình đã mang theo suốt một thời gian khá dài. Những ngày thơ bé của mình ngây thơ và hồn nhiên như thế đó.)
Đối với mình Kinh Thánh cũng vậy, đó là một câu chuyện truyền thuyết chắp nối những sự kiện lịch sử - đem những cái tên có thật, những địa danh hiện hữu - kết hợp với một số yếu tố hư cấu để truyền tải thông điệp mà những người thời ấy muốn người khác tin vào và hành động theo những gì họ muốn.
Kinh Thánh (Tân ước) xây dựng nhân vật Chúa Jesus là con của Đấng tạo hoá, cũng là Đấng cứu thế có sức mạnh vô biên và lòng yêu thương chúng sinh vô bờ bến. Những câu chuyện li kì về sức mạnh của Chúa Jesus như chữa bệnh cho đứa trẻ bị câm, ông già bị mù, đi bộ trên mặt nước, cứu đói cho hơn 5000 người, hay việc hồi sinh sau khi bị đóng đinh (lý do người phương Tây kỉ niệm lễ Phục Sinh) ... là những chi tiết mà nói thật lòng, mình khó có thể tin là thật được. Nhưng mình biết rằng, những người theo đạo - chí ít những người ở nhà thờ mà mình gặp - họ tin tất cả những câu chuyện đó là thực, họ tin vào Jesus và tin vào sức mạnh vô biên của ngài thật. Mình thì nghĩ rằng Jesus có thể là một nhân vật có thật, và có thể ông là một người có trí thông minh và đức độ hơn hẳn người thường ở thời bấy giờ. Ông có thể làm nhiều điều mà người thường khó làm được, nhưng chúng không ...đến nỗi phi thực tế quá. Tuy nhiên, qua nhiều thế hệ, những chi tiết nhỏ trong câu chuyện đó đã được nhân lên nhiều lần và cuối cùng đẩy hình tượng nhân vật lên mức tối cao ngang với thần thánh và "Đấng tạo hoá" (là mình suy diễn thôi nhé).
Khác với câu chuyện (có tình tiết hư cấu) trong Kinh Thánh, tuy không hữu hình, không sờ nắn được, nhưng từ ngàn xưa cho đến bây giờ, niềm tin - đức tin của con người là có thật (dù cái họ tin vào chưa chắc đã có thực), và có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Đọc cuốn "Homo Sapien - Lược sử loài người", mình càng tin vào điều đó. Lịch sử con người đã được định hình dựa trên sự hình thành và phát triển, xung đột và thống nhất của những đức tin khác nhau - hay nói cách khác là những Tôn giáo khác nhau. Người ta có thể sống, chiến đấu và chết để bảo vệ cho đức tin của mình. Mình luôn luôn lấy làm tò mò vì sao mọi câu chuyện đều bắt đầu từ Jelusalem, hay tại sao những người Do Thái lại là "những người được (Chúa) lựa chọn". Nhưng suy cho cùng, lý giải mang tính logic nhất của mình (ở thời điểm hiện tại) là hiện tại quyết định lịch sử, nghĩa là vì những người theo đạo Thiên Chúa Giáo đã đến Mỹ, đã xây dựng nước Mỹ thành một nước phồn vinh và có ảnh hưởng nhất trên địa cầu, nên nguồn gốc xuất xứ của Tôn giáo đó - Jelusalem ở Cựu Ước - trở thành điểm xuất phát cho mọi câu chuyện. Giả sử như không phải Hoa Kỳ mà Ấn Độ hoặc Trung Quốc là nước có tầm ảnh hưởng kinh tế nhất trên thế giới, thì đôi lúc, nơi xuất phát của mọi câu chuyện không phải là Jelusalem ở giải Gaza mà là một thành phố nào đó của Ấn Độ nơi Đức Phật ra đời.
Mình không biết Chúa Jesus có thật hay không, nhưng có một điều mà mình tin là có thật, và cũng có sức mạnh vô biên thật - đó là Đức tin mãnh liệt vào Chúa của những người Christian. Họ tin rằng có một đấng siêu nhiên trên cao luôn luôn dõi theo bảo vệ và yêu thương họ hết mực. Và chỉ cần với niềm tin yêu của họ vào Chúa, ngài sẽ bảo vệ họ khỏi cuộc phán xét cuối cùng khi ngày tận thế đến, và ngài sẽ đảm bảo cho họ có một chỗ trên thiên đàng - nơi không còn buồn đau khổ ải. Niềm tin ấy giúp cho những con người đó - như bao nhiêu con người khác vốn rất nhỏ bé trước thiên nhiên và yếu đuối với chính đồng loại của mình - có thể vượt qua được những giây phút khó khăn trong cuộc sống. Như một đoạn phúc âm đã nói: khi con người trở nên yếu đuối nhất là lúc mà con người cần đến Chúa nhất - vì mình nghĩ đó là lúc mà họ cần hơn bao giờ hết một nơi bấu vếu về tinh thần để khỏi quỵ ngã. Không chỉ có tác dụng riêng với mỗi cá nhân, niềm tin mãnh liệt đó còn có thể giúp cho những con người xa lạ - nhưng cùng tin vào một thứ giống nhau - có thể gắn kết chặt chẽ với nhau để rồi tạo thành một cộng đồng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bước. Và chính sự hỗ trợ về mặt tinh thần (niềm tin vào Chúa sẽ luôn bảo vệ mình) và sự tương trợ lẫn nhau giữa những người cùng tin vào Chúa đã dẫn dắt họ vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống và đưa họ đến thành công. Rồi khi đó, họ sẽ quay lại ngồi nói với nhau rằng: tất cả là nhờ ơn Chúa, do sự sắp đặt của Chúa, chính đức tin của họ đối với Chúa đã giúp cho họ có ngày hôm nay. Và như vậy, niềm tin (vào Chúa) đó ngày càng lớn lên và lan toả xa hơn.
Không chỉ riêng những người theo đạo, mình nghĩ rằng việc có một niềm tin lớn lao về một cái gì đó - ví dụ như là tin rằng luôn có một sức mạnh siêu nhiên (như tâm linh vũ trụ trong "Nhà giả kim" chẳng hạn) đứng về phía mình - chắc chắn sẽ giúp cho con người trở nên mạnh mẽ hơn so với khi không có niềm tin nào cả. Tại vì, xét cho cùng, trong cuộc sống phù du này, bản chất của con người là rất nhỏ bé và yếu đuối. Vậy nếu niềm tin có sức mạnh to lớn như vậy, thì ai ai cũng muốn có một niềm tin cho riêng mình, nhỉ? Xin nhắc lại rằng, cái bạn tin vào không nhất thiết phải có thực, chỉ cần niềm tin của bạn có thực là được (vì bạn không thể tự dối lòng mình về việc tin/không tin vào nó được). Người theo đạo thì đặt niềm tin vào Chúa Jesus, người theo phật thì đặt niềm tin vào đức Phật, người vô thần thì đặt niềm tin vào các lý thuyết và bằng chứng khoa học, các bạn đa cấp thì cũng có niềm tin mãnh liệt về lý tưởng của các bạn ấy... Vậy vấn đề quan trọng nhất ở đây là, bạn sẽ chọn thứ gì để đặt niềm tin của mình vào đó?
(Khuya rồi nên mình dừng viết tại đây. Lần sau mình sẽ chia sẻ suy nghĩ niềm tin vào Chúa giúp cho con người đối diện với việc ra đi - lìa cõi đời - một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Và mình nghĩ, đôi lúc đây là lý do nhiều người chọn đặt niềm tin vào Thiên Chúa Giáo hơn là những tôn giáo khác, nhất là khi họ gần đối mặt với cái chết. Vì rằng lúc đó, những lí trí logic hay lý thuyết khoa học quá khô khan sẽ tự động nhường chỗ cho những yếu mềm cần được vuốt ve bằng những thứ lãng mạn hơn.)
Comments
Post a Comment