Hôm nay là ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Nó thật sự là *éo liên quan gì đến mình luôn í nhưng mà 12h đêm rồi (vừa họp xong hai cuộc từ 9h tối mặc dầu hôm nay là ngày nghỉ ở Nhật haizz) vẫn mở máy tính ra viết bài về nó chứng tỏ là mình quá sức ...lo chuyện bao đồng luôn :))
Bốn năm trước, khi Trump đấu với Hilary Clinton, giới anh hùng mạng rủ tai nhau rằng nếu Hilary đắc cử thì sẽ là "First American Female President" trong lịch sử Mỹ. Còn nếu Trump đắc cử thì sẽ là "Last American President" trong lịch sử Mỹ :)) (vì ông lên phá tan nước Mỹ rồi còn đâu). Người ta chống mắt coi Trump trụ được bao lâu, nhưng thấy qua 4 năm ông vẫn ngồi đó và giờ vẫn tranh cử tiếp. Và mình dự là nhiều khả năng ông lại tái cử.
Lý do tái cử thì mình nghĩ là do đối thủ của ông yếu quá. Biden vừa già vừa buồn tẻ, không hiểu sao cái Đảng Dân Chủ thế mà không kiếm nổi ai hơn ông già này (Bu-ti-rớt của miềng huhu). Chứ mình không nghĩ Trump xuất sắc tài giỏi đến nỗi người ta mong ông ấy làm thêm 4 năm nữa. 4 năm qua Trump cư xử như thế nào, làm được gì - phá những gì - thì ai cũng đã biết. Mình nghĩ việc ông làm được nhất là góp vui cho toàn thế giới và tăng độ phổ cập của Twitter :))
Gần đây mình có đọc một cuốn sách tên là 私の危険な本音 của một tác giả người Nhật có đoạn viết về lý do Trump thắng cử. Đây chỉ là một góc nhìn cá nhân nhưng mình thấy khá thú vị và hợp lý. Tác giả phân tích rằng sự thắng cuộc của Trump không phải là do cá nhân ông ấy giỏi giang hay người ta ủng hộ ông ấy, mà đó là hệ quả của sự thất vọng và phản ứng của người dân đối với hệ thống truyền thông chính thống của Mỹ. Hệ thống truyền thông chính thống kể cả báo chí lẫn truyền hình đã quen với việc đóng khung các chính khách với những giá trị tốt đẹp nhân văn vĩnh hằng như nước Mỹ phải có trách nhiệm đi cứu thế giới, đảm bảo hoà bình thế giới, đảm bảo nhân quyền trên mọi miền Trái đất, đảm bảo công bằng bình đẳng bác ái toàn dân... Điều đó không có gì sai, nó chỉ sai ...thực tế vì nó quá đẹp đẽ. Hiện thực là có những thành phần người Mỹ chẳng hề quan tâm đến nhân quyền ở những nước xa xôi, phản đối những gói trợ cấp nhân đạo của nước hùng cường nhất thế giới và cho rằng nên dùng tiền đó để ban phát cho dân Mỹ trước đã... Trump là đại diện cho vị chính khách lạ lùng nhất từ trước đến nay khi phá vỡ tất cả các hình khuôn mẫu của hệ thống truyền thông chính thống đó. Trump sẵn sàng xổ toẹt ra rằng: đối với tôi dân Mỹ là số 1, tôi *éo quan tâm đến những bất bình đẳng ngoài biên giới Mỹ, ngay cả những dự án về biến đổi khí hậu tôi cũng nghĩ là nó đang tiêu tiền lãng phí... Một số lượng không nhỏ người Mỹ sau khi đã quá ngán những lời hay lẽ phải của giới truyền thông chính thống đã được "gãi ngứa" đúng chỗ bởi những câu phát biểu "sổ ruột sổ gan" của Trump, và muốn tìm một làn gió mới trong giới cầm quyền. Những người muốn đổi gió 4 năm trước, sau 4 năm trôi qua thì một vài người đã thú thật là ...không thể chịu đựng nỗi Trump nữa :)) Dù đã ngán với các chính trị gia chuyên nói những lời hay lẽ phải (nhưng hoàn toàn xa thực tế) thì ít nhất họ cũng là những người có kinh nghiệm "chuyên môn" trong chính trị. Chứ Trump thì suốt ngày toàn đi "điêu" thoai :)) (mà mấy cái deal với anh Ủn thấy chẳng đi đến đâu, tốn bao nhiêu công sức người ta quan tâm hehe)
Nói vậy thôi chứ Trump vẫn có được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng Thiên Chúa Giáo ngoan đạo. Đó là nhờ những chính sách như phản đối việc náo phá thai, phản đối hôn nhân đồng tính... vì những điều đó được cho là ngược với ý Chúa trong Kinh thánh. Mình không nghĩ Trump là một người mộ đạo (nhìn tính cách vậy khó mà nghĩ Holy Spirit trong ông được, chỉ toàn thấy Demon hichic) nhưng ông ấy là một người khôn ngoan vì biết lợi dụng những chính sách mang tính "vô thưởng vô phạt" đối với nền kinh tế (nó nghiêng về giá trị nhân văn nhiều hơn) để lấy lòng cử tri. Mỹ là đất nước của Chúa ("In God We Trust" - in trên tờ 100 đô, những tờ khác mình không để ý lắm) nên việc lấy lòng con chiên của Chúa để được thắng cử là một bước đi khôn ngoan. Bốn năm trước Hilary Clinton đi theo hướng đổi mới, chính sách cởi mở và ủng hộ bình đẳng giới đã ủng hộ việc nạo phá thai - theo mình đây là cách nghĩ rất nhân văn tuy nhiên lại gặp phải sự phản đối gay gắt trong giới mộ đạo. Cô giáo tiếng Anh của mình (cũng là người truyền giáo) bảo rằng dù có bầu cho ai đi chăng nữa nhưng nhất quyết không thể bầu cho Clinton vì bà ấy quá "evil" (nguyên từ cô dùng luôn). Lần đầu tiên nghe cái đó mình thật sự sốc vì mình vốn có thiện cảm với Hilary. Mình hỏi nguyên nhân sâu xa hơn vì sao cô "ghét" bà ấy thế thì cô bảo vì bà ấy chống lại Chúa trời. Giờ sau khi học sâu về Bible và tôn giáo thì mình dần dần lý giải được vì sao cô giáo mình nghĩ vậy (tuy nhiên mình vẫn giữ nguyên quan điểm là có thiện cảm với Clinton hơn Trump).
Nói đến đây thì mình phải nhắc lại chuyện vì sao ai-đồ của mình - anh Bu-ti-rớt (Pete Buttigieg) đột ngột dừng cuộc chơi khi đang tranh cử đại điện đảng Dân Chủ. Lý lịch của anh này thì không có gì để chê nữa, cựu Harvard, cựu Mc Kinsey, cựu chiến binh ở mặt trận Afghanistan, có kinh nghiệm chính trường, diễn thuyết hay, chưa kể khuôn mặt rất đẹp trai và thanh tú hehe. Chỉ có một điều, một điều thôi, là anh ấy đã ...có chồng. Lúc mình nói với cô giáo mình về anh này, cô mình bảo dù người Mỹ thoáng đến đâu họ (và bao gồm cô) cũng chưa thể chấp nhận một người LBGT làm tổng thống (vì Kinh thánh không thừa nhận LBGT). Mình nghĩ đó là lý do lớn nhất ai-đồ của mình dừng cuộc chơi và quay sang ủng hộ ông già Biden (ông này hồi đầu ra tranh cử đại diện đảng Dân Chủ lẹt đẹt mà cuối cùng mọi người bỏ cuộc hết nên còn mỗi ông trụ lại đấu với Trump). Một thuyết âm mưu nữa của mình là anh Bu-ti-rớt biết rằng năm nay thể nào Trump cũng tái cử nên quyết định rút lui sớm để giữ nguyên lực lượng (tranh cử cũng tốn kém lắm í) và hình ảnh (sẽ không mang tiếng là người thua cuộc), đợi 4 năm sau khi Trump đằng nào cũng xuống, cán cân nghiêng về đảng Dân Chủ, rồi theo thời gian đầu óc người Mỹ trở nên cởi mở hơn với LBGT, anh sẽ "tái xuất giang hồ" lại một cách vẻ vang hơn. Đợt tranh cử vừa rồi chỉ là bước thử của anh trước khi chính thức xuất trận. Thế nên, 4 năm nữa em lại đợi anh nhé anh ơi hehe.
Thôi sáng mai ngủ dậy sẽ biết kết quả ai làm tổng thống mà, suy nghĩ gì cho mệt. Dù ai làm tổng thống đi chăng nữa, đó cũng là điều tất yếu xảy ra và rồi bánh xe thời gian vẫn quay. Công tội của một đời (hay hai đời) tổng thống phải qua mấy thập niên nhìn lại mới đánh giá được một cách trọn vẹn. Ai làm tổng thống rồi cũng có nhiều chuyện vui để mổ xẻ, xéo móc... vì đó là bản chất của truyền thông Mỹ mà :))
===
Cập nhật hôm chủ nhật mùng 8 tháng 11 là chiếc ghế Tổng thống Mỹ (một lần nữa hoàn toàn *éo liên quan đến miềng) đã có chủ. Tèn ten ten: Không phải là Trump. Kết quả quan trọng là đó có phải là Trump hay không hay thôi, chứ mình nghĩ là ai thì cũng chẳng quan trọng luôn í hờ hờ. Mình đã dự đoán sai, nhưng mà mình vui quá thể :D Số lượng người đi bầu cử năm nay tăng hơn hẳn đợt trước, âu là vì sau 4 năm ngồi "chống mắt coi Trump làm gì", bây giờ họ nghĩ họ phải hành động. Bang Pennsylvania là bang mình trông đợi nhất, vì mình thấy nhiều người (tầng lớp manager) của công ty mình sống ở đấy, mà nói chuyện với ai cũng thấy họ đổ lỗi chuyện buôn bán ế ẩm của công ty thời gian vừa rồi cho Covid và ...Trump, nên mình không nghĩ họ vote cho ông í. Và đúng là thế thật.


Comments
Post a Comment