Hôm nay vừa đi thay pin đồng hồ. Mình có hai chiếc đồng hồ đeo tay, mà chiếc nào cũng ...hết pin.
Một chiếc mặt màu trắng có đính đá kim cương (giả) mình mua ở ga Akabane, dây đeo và kim chỉ màu vàng kim loại khá choé, giá tầm 2-3 nghìn yên gì đấy. Hồi đó vì thích đồ long lanh lóng lánh nên chọn một cái đồng hồ hết sức bánh bèo luôn, trên mặt đồng hồ hướng 4h còn có hình hai trái tim chồng lên nhau nữa. Hồi đó mình ham mấy đồ phồn thị như vậy đấy.
Chiếc đồng hồ thứ hai mua ở H&M, khác hẳn với chiếc thứ nhất. Mặt đồng hồ tròn to màu đen, kim chỉ và dây đeo cũng là màu vàng kim loại ánh hồng nhưng tông sậm hơn chiếc bánh bèo mua ở Akabane. Cái này giá cũng tầm 2-3 nghìn yên gì đấy, mình không nhớ (chỉ nhớ toàn mua đồ rẻ). Chiếc đồng hồ này tuy trông đơn giản hơn hẳn chiếc cũ nhưng vì mặt đồng hồ to hơn nên nhìn cũng khá hổ báo. Hồi mua chiếc đồng hồ này thì vì chán mốt bánh bèo hoa đá kim cương, thích cái gì xì-pót bụi bặm một tí. Mình nhớ có hôm đi siêu thị sau khi trả tiền ra chỗ đứng xếp đồ vào túi, mình tia được một bà cô tay đeo đồng hồ mặt đen bản to trông quá là cool, thế là nó in hẳn dấu ấn trong tâm trí mình, đi H&M thấy là vớ ngay và luôn :))
Tuy là đồ mua không đắt tiền nhưng mình thích cái đồng hồ của H&M thật, thay pin đến lần thứ hai rồi cơ. Lần thay pin gần nhất, mình thay ở một tiệm đồng hồ cũ gần ga nhà mình, khi vào đưa đồng hồ thay pin thì ông chủ quán không nói giá, chỉ lẳng lặng đi thay rồi bảo mình đứng đó. Mình cứ chắc mẩm giá ở đâu cũng giống nhau, hồi mình thay ở Utsunomiya là 1000 yên, chắc đây cũng thế. Lúc thay xong ông bảo giá 1500 yên làm mình thoáng sững sờ. Trả tiền xong ông còn làm cho mình phiếu point card bảo thay thêm 5 lần nữa thì được giảm 100 yên, mình bỏ giấy đó vào ví nhưng bụng nghĩ là không thay ở chỗ ông này nữa đâu.
Tháng vừa rồi cái đồng hồ H&M lại hết pin, mình nhớ mới thay năm ngoái cũng tầm này. Xem ra pin của ông già gần ga này chỉ trụ được tầm một năm thôi sao. Thấy rằng đồng hồ mua một cái tầm 2000 yên, mà mỗi lần thay pin hết tận 1500 yên. Vậy nên lần này nó hết pin mình cứ lần lữa mãi, không biết nên thay hay đi mua thêm cái mới. Thời đại mọi thứ rẻ rạc nên khiến người ta mua sắm nhiều cũng vì vậy đấy.
Hôm nay mình đi thay pin đồng hồ, nhưng không thay cái H&M mà thay cái đồng hồ công chúa bánh bèo hoa đá kim cương. Thật ra mình vẫn thích cái đồng hồ kia, nhưng vì vạch kim chỉ 1h bị bay ra mất, rồi cái dây đeo hay bị mắc áo quần nên mình lưỡng lự. Đồng hồ này mà đem ra thay thì họ có cười cho không... Mà nghĩ lâu rồi cũng không đeo cái kia, nên hôm trước lấy ra ngắm nghía thấy cũng thích, nghĩ bụng lần này trở về với em nó.
Lần này mình không thay pin ở chỗ ông gần ga nữa. Vì mình nhớ trên đường ra cái chùa gần nhà mình có cửa tiệm dựng biển hiệu "thay pin đồng hồ", nên hôm nay mình định ra đó xem sao. Cửa hàng này trông vẻ ngoài rất cũ kĩ và khá là xập xệ. Mình đứng ngoài cửa rất lâu chỉ để ...đọc bảng giá thay pin đồng hồ trước khi vào. Thích quán này ở chỗ giá viết rõ ngay ở cửa, nên mình sẽ không bị hớ như lần thay trước. Giá nào là đồng hồ Hermes, Gucci,... và các hãng hiệu nổi tiếng. Dòng cuối cùng ghi nếu brand khác thì giá thay 1500 yên. À thì ra giá 1500 yên là đã được thống nhất trong khu rồi, ông gần ga lúc trước cũng không phải chặt chém chi mình thế mà mình nghĩ oan cho ông í rồi "thù" ông í cả một năm, hihi. Mình nghĩ bụng thôi giá giống nhau thì thay ở đâu cũng được (nếu đã quyết định thay).
Mình đứng thêm một lúc nữa trước cửa, nghĩ tới nghĩ lui là thay đồng hồ hay mua đồng hồ mới, rồi trong một khoảnh khắc mình nghĩ hay thử vào tiệm xem sao.
Lấy tay đẩy cửa kính đi vào mà tim đập thon thót, vì khung cảnh tiệm khá là u ám và có chút mộng mị.
Cửa tiệm phía trong khá chật nhưng lại bày rất nhiều hàng hoá, chủ yếu là đồng hồ và mắt kính. À thì ra đây vốn là cửa hàng mắt kính, mở thêm bán đồng hồ, rồi còn thêm đĩa nhạc thì phải. Như để tăng thêm mức độ "ma quái" của không gian, âm thanh phát ra từ chiếc loa càng làm mình có cảm giác mình đang vào một thế giới khác. Đó là một loại nhạc cũ xưa rồi, mình nghĩ chắc từ những năm 50 quá. Thể loại có thể gọi là jazz nhưng mình không chắc, là nhạc nước ngoài chứ không phải nhạc Nhật. Chắc đây là gu của chủ quán.
Mình vừa quan sát quán vừa hỏi khẽ "sumimasen" (có ai không ạ?) vì vào quán nhưng không thấy một bóng người. Hỏi khoảng ba lần không có ai mình tuôn đi ra cửa thì một ông lão già tóc bạc phơ chạy ra.
Thật ra lý do mình toan đi ra không phải vì thiếu nhẫn nại, mà là vì lúc đợi ông chủ quán mình lấy ví ra kiểm tra xem có tiền mặt không, vì chắc rằng quán này thì không dùng thẻ credit được. Đếm lui đếm tới trong ví mà chỉ có mỗi ...1400 yên. Đếm lại đến lần thứ ba thấy vẫn như cũ nên định bụng chuồn thì ai ngờ ông chủ quán đi ra.
Thế là mình lấy đồng hồ ra bảo ông ơi cháu muốn thay pin đồng hồ này, cái này thì bao nhiêu tiền ạ? Hỏi lấy lệ thôi chứ đã đọc bảng giá ngoài quán mấy lần rồi mới vào mà.
Ông cụ nhìn qua đồng hồ của mình (chắc liếc qua là biết nó rất ...bèo), bảo thay đồng hồ hả, 1000 yên nhé. Ôi trời, giá thấp hơn bảng giá ngoài kia (hay vì ông thấy đồng hồ rẻ tiền quá?!). Thế là mình thở phào nhẹ nhõm, 1000 yên thì đủ tiền trả rồi.
Mình đứng đợi ông già thay pin tầm 5 phút, tranh thủ ngắm nhìn hàng hoá bày trí trong quán một cách kĩ lưỡng hơn. Quán bán đồng hồ nên treo rất nhiều đồng hồ trên tường, tuy nhiên chỉ duy nhất một cái chỉ đúng giờ :)) Những cái còn lại chắc do ông chủ tiết kiệm pin nên không thay.
Phía gần cái loa mình thấy có tấm bảng hiệu ghi Takeuchi rất to, khắc khá công phu chứng tỏ đây chắc là tên chủ quán. Phía bên kia tường có rất nhiều đồng hồ báo thức, hình Mickey và Doraemon chen lẫn nhau. Mình đoán cửa hàng này chắc vài chục năm trước cũng rất nhộn nhịp, nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi, những cửa hàng nhỏ lẻ tạp hoá thế này không cạnh tranh được với các siêu thị quy mô hoặc các cửa tiệm online, nên giờ mới trở nên buồn tẻ và hàng hoá cũng trở nên lỗi thời như thế.
Khi thay đồng hồ xong mình trả tiền, xin phép ông cụ chụp một vài tấm ảnh trong quán được không. Ông bảo ừ, không vui hồ hởi cũng không tỏ vẻ khó chịu. Mình chụp hai góc mình thích nhất là cái biển hiệu có tên quán Takeuchi và hình poster cái đĩa nhạc mình nghĩ là "idol" của ông cụ hihi. Quán này vừa cho mình không khí của nước Nhật những năm 50-60 (nói vậy thôi chứ mình chẳng sinh ra ở thời điểm đó nên cụ thể cũng chẳng biết nó thế nào), vừa cho mình cảm giác mộng mị như cô bé lạc vào quán tạp hoá kì lạ trong phim 耳を澄ませば của Ghibli.
Mình cám ơn ông cụ lần nữa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Hôm nay mình đã làm một chuyện khá dũng cảm (quyết định bước vào cửa hàng mộng mị này, vì đang đọc cuốn sách Karma Yoga của Sadhguru bảo phải cố thoát ra các "kiểu mẫu" giới hạn trong quá khứ, vượt qua comfort zone) và mình thấy vui vì đã làm được.
![]() |
P/s: Đồng hồ thay xong lấy ngay ra đeo, về nhà Kiki với Misaki hỏi ngay mẹ mua đồng hồ mới đâu thế. Hai đứa này rõ là tinh tướng thôi rồi luôn :))


Comments
Post a Comment