Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2022

Từ Chuyện Bầy Gà Bị Cúm

Sáng nay xem tivi thời sự báo tin ở tỉnh nào đó phát hiện virus cúm gà 鳥インフルエンザ, thành phố quyết định thiêu huỷ hơn 6 vạn con gà ở nông trại đó. Chuyện phát hiện virus cúm ở gà không còn là chuyện lạ, mà chuyện thiêu huỷ cả đoàn vì virus cúm cũng không phải có gì mới. Thế nhưng, tự dưng hôm nay nghe thời sự mình nghĩ: tội nghiệp mấy con gà quá. Biết là số chúng được nuôi để lấy thịt nên rồi gì cũng bị giết, nhưng tự dưng không biết thân mình có mang mầm bệnh không nhưng vì chủ trương "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" của con người nên đành ra đi trong ấm ức (nếu có suy nghĩ thì mình nghĩ con gà sẽ nghĩ vậy).  Và mình thấy ớn lạnh xương sống khi nghĩ có lúc nào xã hội loài người cũng đối xử với nhau như bầy gà? Nếu có một con bị bệnh thì vây cả đám lại và tiêu huỷ luôn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót . Nghĩ đến đây có cảm giác như xem phim kinh dị hay đọc truyện viễn tưởng. Nếu chuyện này có thật thì thật là một chuyện kinh động địa vì quá phản nhân tính và vô nhân đạo. Thế nhưng v...

障害者について考えさせられる記事

  障害者手帳をもつ私は「死んでもいい命」?「働かざる者、食うべからず」の日本は生きにくい。 著者: 小林エリコ 他者との意思疎通が難しいとされている人、働けずにいる人は本当に不要な存在なのだろうか?不安な日本を襲う、「優生思想」について少し考えていこうと思う。 ここ数年、「優生思想」の言説をSNSで見かけるようになった。4年前に起こった県立知的障害者施設「津久井やまゆり園」での障害者連続殺傷事件、先日起きたALS(筋萎縮性側索硬化症)患者への医師による嘱託殺人事件 (個人の追加:この事件は患者さんの希望である「安楽死」を医師が叶えてくれたとも考えられるのでは?) 。他者との意思疎通が難しいとされている人、働けずにいる人は本当に不要な存在なのだろうか? 不安な日本を襲う、この思想について少し考えていこうと思う。 日本は「障害者のいらない」国なのか 日本に存在していた旧優生保護法という法律をご存知だろうか? 旧優生保護法とは1948〜1996年にかけて国で施行されていた政策であり、優生学上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的として障害者の強制不妊手術を行なっていたものである。 当時、精神科に通院していた私にとって障害者の問題は他人事ではなかった。しかし、当時はネットもなく、情報をあまり見つけることができないし、文献も何を読んでいいかわからない。ただ自分の中に「自分は子供を産むべきではない存在、または生まれてこない方がいい人間」という意識だけが植え付けられた。 成人してから引きこもりになり、障害者手帳を取得してからは、一層その気持ちが強くなった。現在、旧優生保護法自体は無くなっているけれど、自分の住んでいる国が「障害者はいらない者」として、堂々と障害者の不妊手術を行うことができたという事実はあまりにも衝撃的だった。ナチス・ドイツでもされていたような行いががつい最近まで、この国で行われていたことが怖かった。  旧優生保護法に基づく強制不妊手術が行われた件数はわかっているだけでも、およそ1万6500件に上り、その対象は遺伝性疾患だけでなく、ハンセン病や、精神疾患、精神薄弱とされた。本人の同意を得て行われた手術もあるけれど、同意を得ていないものもある。 働きたくても働けない現実 障害者や治らない重い病気を持って...

Những Câu Chuyện Cảm Động

  Ngô Quý Hải, 27 tuổi, vốn sinh ra lành lặn, nhưng sau lần bị bỏng nặng lúc chưa tròn một tuổi khiến gương mặt biến dạng. Suốt thời thơ ấu, không có đứa trẻ nào trong xóm chịu chơi với Hải. Người bạn duy nhất của anh lúc bấy giờ là một cậu bé bị điếc câm gần nhà. "Cả hai chúng tôi có chung nỗi buồn là không ai chịu làm bạn với mình", Hải kể. Năm 6 tuổi, Hải được ba mẹ đưa đến trường. Sau bốn tháng, cậu bé một mực không chịu đi học nữa vì thường xuyên bị bạn trêu chọc, kỳ thị. Tuổi thơ của Hải chỉ quanh quẩn trong tiệm tạp hóa nhỏ của mẹ, phụ vài ba việc lặt vặt. Lần đầu tiên được lên thành phố năm 10 tuổi, Hải và cậu bạn thân đứng trước một tiệm bánh sang trọng với nhiều loại bánh ngọt lần đầu trông thấy. Hai đứa trẻ ao ước sẽ được nếm thử. Về nhà, Hải cố gắng dành dụm tiền trong nhiều tháng. Khi đủ số tiền mua một phần bánh, anh lại cùng bạn mình hí hửng dắt nhau ra phố để mua. "Tuy nhiên, vừa bước vào cửa tiệm, nhân viên đã không nghe tụi mình giải thích và đã gọi bảo...

憧れだった日本で薬物にはまるベトナム人留学生の悲劇( 姫田 小夏)

Hôm nay Tokyo tuyết rơi trắng xóa, ngày tuyết đầu tiên trong năm. Nhìn tuyết rơi phủ trắng lá cây và thảm cỏ trông rất đẹp, nhưng cũng làm lòng chạnh buồn man mác. Sáng nay đọc tin (ôi trời tỉ năm mới đọc báo mà đọc trúng tin thôi rồi luôn) là chuyến bay thương mại mở lại đầu tiên của Vietnam Airlines sau đợt Covid kéo dài bị khủng bố... Nhưng có khả năng cao là do phi công lái nhầm vào khu không quân của Mỹ nên bị lính Mỹ cảnh báo... Haiza VN ơi! Trời buồn đã vậy còn đọc thêm bài báo về người VN ở Nhật buồn rười rượi hơn. Mình thấy Tony Buổi sáng kể bao nhiêu chuyện hay ho về những con người VN đi thực tập sinh ở Israel, tuy cũng làm việc tay chân nhưng mở mang phát triển tư duy bao nhiêu, nhưng sao thực tập sinh VN đi Nhật lại toàn những câu chuyện buồn và nhục nhã? Lỗi do phía VN hay phía Nhật? Chắc của cả hai. Israel đã làm như thế nào mà có thể đem lại kết quả win-win cho cả hai bên? Ai biết trả lời giùm mình với!!! Sau đây là nội dung bài báo tiếng Nhật. Buồn nên chẳng muốn dịch ...