Sáng nay xem tivi thời sự báo tin ở tỉnh nào đó phát hiện virus cúm gà 鳥インフルエンザ, thành phố quyết định thiêu huỷ hơn 6 vạn con gà ở nông trại đó. Chuyện phát hiện virus cúm ở gà không còn là chuyện lạ, mà chuyện thiêu huỷ cả đoàn vì virus cúm cũng không phải có gì mới. Thế nhưng, tự dưng hôm nay nghe thời sự mình nghĩ: tội nghiệp mấy con gà quá. Biết là số chúng được nuôi để lấy thịt nên rồi gì cũng bị giết, nhưng tự dưng không biết thân mình có mang mầm bệnh không nhưng vì chủ trương "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" của con người nên đành ra đi trong ấm ức (nếu có suy nghĩ thì mình nghĩ con gà sẽ nghĩ vậy).
Và mình thấy ớn lạnh xương sống khi nghĩ có lúc nào xã hội loài người cũng đối xử với nhau như bầy gà? Nếu có một con bị bệnh thì vây cả đám lại và tiêu huỷ luôn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghĩ đến đây có cảm giác như xem phim kinh dị hay đọc truyện viễn tưởng. Nếu chuyện này có thật thì thật là một chuyện kinh động địa vì quá phản nhân tính và vô nhân đạo. Thế nhưng vì sao con người có thể bình thản thiểu huỷ gà như vậy? Vì con người tự cho mình cao quý hơn con gà? Vì con gà không biết đau đớn than khóc còn con người thì có? Vì con người là động vật cấp cao? Lấy tiêu chuẩn của con người để đánh giá cao thấp thì có vẻ không công bằng với con gà. Vì nếu con gà đưa ra tiêu chuẩn là phải đẻ được trứng và ấp trứng thành con thì mới được gọi là "động vật cao cấp", thì con người là một động vật chẳng làm nên trò trống gì (đối với bầy gà).
Vì con người là động vật cao cấp (theo tiêu chuẩn con người đặt ra) có nhiều suy nghĩ, nên hành vi cư xử cũng tinh vi hơn. Phát hiện một ổ dịch thì họ có thể phong toả vùng đó, nội bất xuất ngoại bất nhập để virus không lây lan. Thế mới an toàn cho những người bên ngoài. Mà những người bên ngoài mới là số đông, là tương lai của nhân loại. Quan trọng nhất, những-người-bên-ngoài là những người có quyền đưa ra quyết định sẽ làm gì, giải cứu hay cô lập những người bên trong.
Ngày này 2 năm trước (đầu năm 2020), nếu cả thế giới biết về con virus corona chủng mới nó sẽ làm thế giới đảo điên thế này thì bất cứ ai cũng sẽ không do dự khi đưa ra quyết định phong toả Trung Quốc hoặc thành phố Vũ Hán càng sớm, càng quyết liệt càng tốt. Nội trong TQ cũng đã thực thi các biện pháp rất khắc nghiệt để cô lập Vũ Hán nhằm đẩy lùi sự lây lan của virus, nhờ vậy mà con số người nhiễm của TQ giờ so với thế giới chẳng thấm vào đâu.
Ngay cả một nước nhân văn như Nhật cũng đã hành xử một cách lạnh lùng như vậy. Tháng 3 năm 2020 khi con tàu Diamond Princess cập cảng Yokohama với một vài trường hợp nghi nhiễm Covid, chính phủ Nhật đã cô lập con tàu không cho hành khách và thuỷ thủ đoàn xuống tàu để nhằm một mục đích bảo vệ nước Nhật trước sự xâm lăng của con virus này. Không biết vì có cảm tình với con tàu này hay đội ngũ nhân viên phục vụ trên đó do có đi rồi hay không, nhưng mình thấy cách hành xử của chỉnh phủ Nhật thật quá thiếu tình người. Tàu là một không gian kín, vây quanh họ lại cô lập như vậy thì rõ ràng số người nhiễm sẽ tăng lên (ai cũng có thể dự đoán được), công với điều kiện chăm sóc sức khoẻ thiếu thốn, stress do bị cô lập, lo âu sợ hãi... Những người trên con tàu ấy vào thời điểm đó có khách gì những con gà trong trại nuôi vừa bị xét nghiệm có virus cúm đâu?
Nhưng ở thời điểm đó ai dũng cảm dám đứng ra giải cứu những người trên con tàu đó? Ai dám liều lĩnh đem tính mạng của một số đông rất rất nhiều - bao gồm cả chính mình và gia đình mình - để cứu lấy mạng sống của một số nạn nhân ít ỏi kém may mắn trên tàu, hay đánh đổi cả đất nước Trung Hoa để cứu lấy mạng sống của dân cư thành phố Vũ Hán? Nhật đã nhắm mặt làm lơ dù biết số lượng người Nhật trên tàu Diamond Princess là đông nhất, TQ đã làm lơ dù biết rằng phong toả Vũ Hán lúc đó là tự tay đóng chặt đường thoát của đồng bào mình trên đất nước mình.
"Người có phải gà đâu mà hành động dã man như vậy." - mình đã nghĩ thế khi nghe bản tin thời sự về việc thiêu huỷ gà bị mắc cúm sáng nay. Nhưng không hẳn vậy. Bản chất con người là độc ác và ích kỉ. Con người vẫn sẽ làm vậy (đã, đang làm rồi) nhưng với một cấp độ tinh vi hơn thôi. Tinh vi đến nỗi, cùng là con người nhưng dù đứng ở phía bên nào (bên ngoài - đám đông có quyền quyết định, hay bên trong - số ít vô phúc đang đợi chờ bị định đoạt số mạng) cũng không thể trả lời làm thế nào là đúng, là nhân văn.
Em xin lỗi
ReplyDeleteHãy tha thứ cho em vì những hành động và suy nghĩ trong quá khứ, trong tiền kiếp... sai lầm dẫn đến hiện thực như bây giờ
Cảm ơn
thương lắm ...
Giờ mới thấy comment của Hiền. Thanks em ghé thăm nhà chị nha :))
Delete