Hôm nay (mùng 5 tháng 3) mình có cơ hội tham gia buổi học online với người mình hằng ngưỡng mộ. Mình không muốn dùng từ "nổi tiếng" vì có nhiều người nổi tiếng nhưng mà mình chẳng ngưỡng mộ, và mình cũng chẳng có hứng thú gặp hay nói chuyện với họ (so do they - tất nhiên họ chẳng biết mình và cũng không có hứng thú với mình haha).
Người mình ngưỡng mộ ở đây là thầy Yamanaka của ĐH Kyoto. Ở Nhật chắc không ai không biết thầy, người làm rạng danh Nhật Bản với giải Nobel y sinh cách đây 10 năm. Không những vậy, đề tài nghiên cứu/thành quả nghiên cứu của thầy đã và đang thắp lên rất nhiều hy vọng cho những bệnh nhân của các bệnh hiểm nghèo. Ai muốn tìm hiểu hơn về thầy thì google hoặc Wiki nhé.
Mình biết về tế bào iPS (đề tài nghiên cứu chính và là lý do cho giải Nobel của thầy) trước khi biết đến tên thầy. Lý do là nó nằm trong nội dung học (và đã được ra thi, nên mình nhớ dai :D) trong một cái môn về Sinh học (không nhớ rõ môn đó tên gì nữa) ở năm 2 lúc sinh viên Todai. Mình nhớ cái môn này nhất vì ông thầy giảng dạy môn này buồn ngủ cực kì, nội dung thì quá sức khó hiểu (đối với mình lúc đó). Mình nhớ mình đã vật vã học thi môn này thế nào, rồi trong một nỗ lực diệu kì mình đã đỗ và còn lấy được điểm A môn này dù các bạn học cùng mình chỉ được B (phổng mũi phổng mũi).
Không hiểu sao cái đêm trước khi thi môn này, đọc mấy cái tài liệu được phát trong lớp học chẳng có cái nào vào đầu, chỉ duy nhất mỗi bài về iPS giải thích quá trình "cải biến" tế bào biểu bì thành tế bào vạn năng bằng combo 4 gene thần thánh là nó vào đầu một cách thật tự nhiên. Hồi đó mình chưa hiểu hết được impact (ý nghĩa/ tầm ảnh hưởng) của nghiên cứu này, chỉ nghĩ nó giống như những thứ mà người ta phát hiện ra và được giảng dạy trong SGK. Khi đó cũng chưa hình dung ra được tính ứng dụng lớn lao và việc biến một tế bào đã biệt hóa trở về trạng thái "nguyên thủy" nó kì diệu thế nào.
Sau khi mình thi đỗ môn đó mới biết là kĩ thuật iPS là một thành quả nghiên cứu hoàn toàn mới toanh (iPS tế bào người thành công năm 2006, trong lúc đó mình vào Todai năm 2007) - thấy ông thầy già cả giảng dạy môn này (giờ đã nhớ ra tên thầy là Nagamune) lại cập nhật kinh đến vậy. Lúc trước mình cứ nghĩ kiến thức giảng dạy ở trường hay trong SGK là những thứ kinh điển người ta phải sáng tạo/sáng chế ra hàng thập kỉ rồi. Sang Nhật, học ĐH, học những thứ mới - không chỉ mới đối với kiến thức của riêng mình mà còn đối với kiến thức của toàn nhân loại, đầu óc và cách mình nhìn nhận về giáo dục cũng thay đổi nhiều.
Và tất nhiên biết về iPS thì cũng sẽ biết về thầy Yamanaka. Lời đồn việc thầy được giải Nobel là chuyện không sớm thì muộn lan khắp mọi ngóc ngách (trong đời sống academy), cho nên lúc thầy nhận giải mình chẳng ngạc nhiên tẹo nào.
Nói là mình hâm mộ thầy vì thầy là người đạt giải Nobel cũng không phải sai (bạn Trang cũng hám danh phết). Nhưng thời Todai mình cũng đã được tiếp xúc (nghe giảng) với một số thầy đạt giải Nobel rồi, nói chung thì ...không ai để lại cho mình ấn tượng nhiều lắm. Ấn tượng nhiều nhất đến giờ là ông Nakamura đạt giải Nobel vật lý về đèn LED. Ông này là người mình thấy nhiều năng lượng và nhiệt huyết nhất khi nói chuyện (vì mấy ông thầy khác đạt giải lúc có tuổi quá, nói năng thì thều thào, nội dung thì cứ như đọc nguyên văn từ SGK ra). Chỉ có điều, ai biết về ông Nakamura này cũng biết, cái nhiệt huyết từ bài nói chuyện của ông không phải dành cho khoa học hay nghiên cứu, mà là để thể hiện sự hằn học của ông với ...Nhật Bản (nhiều chuyện về cuộc đời nghiên cứu của ông này lắm, bạn nào quan tâm thì google hoặc wiki nha).
Thế nhưng lý do mình hâm mộ thầy Yamanaka là vì mình cảm nhận được đây là một nhà nghiên-cứu-chân-thật. "Chân thật" ở đây không phải đối nghĩa với "giả dối", mà là mình cảm nhận đây đúng là một con người sinh ra để nghiên cứu. Vì sao mình có cảm nhận đó thì là mình lấy ví dụ từ bản thân mình, mình không phải là một người sinh ra để nghiên cứu :D Mình không thể làm việc tỉ mẫn thử hết cái này đến cái nọ (trường hợp của thầy là thử hết gene này đến gene nọ) để tìm ra cái nào là "chìa khóa mở cửa". Mình là một đứa quá short-term, thí nghiệm vài tuần chưa kết quả là đã nản chứ đừng nói vài tháng hay vài năm. Một lý do nữa để mình cảm nhận điều đó là mình thấy thầy Yamanaka có khuôn mặt (nói thẳng ra là cái trán bóng bóng :D) rất giống với một người bạn học ĐH (cùng du học từ VN với mình) mà bạn này thì đúng thật là sinh ra để nghiên cứu luôn (đôi lúc mình tự hỏi nếu không nghiên cứu thì bạn ấy sẽ làm gì nhỉ).
Tuy thầy Yamanaka là một người thuần nghiên cứu khoa học như thế, những chương trình tivi có thầy tham gia thì mình thấy thầy nói chuyện rất thú vị và cuốn hút. Vì vậy mình rất có cảm tình và ngưỡng mộ với thầy.
Do đó, khi thấy NHK tuyển người tham gia buổi học live trực tuyến với thầy, mình ngay lập tức nộp đơn đăng kí với một câu hỏi (đơn đăng kí có mục bắt buộc ghi câu hỏi muốn hỏi cho speaker) về ...spiritual dài ơi là dài, lại về một đề tài hoàn toàn không liên quan đến lĩnh vực của thầy (thua Trang luôn Trang nha!).
Và rồi vận may cho mình được chọn tham gia buổi học trực tuyến hôm nay. Đây là buổi đầu tiên trong một chuỗi chương trình mới của NHK Academia. Thầy Yamanaka được chọn mặt gửi vàng để làm speaker đầu tiên, mở đầu chương trình thầy cũng nói thật lòng là vì thầy là người đầu tiên làm speaker của cái chương trình lần đầu tiên được dàn dựng và ghi sóng, nên thầy cũng rất chi là hồi hộp. Nghe vậy mình thấy dễ thương gì đâu, người ở đỉnh cao trọng vọng (đó là mình nghĩ thế, còn thầy chắc không) như thầy cũng có những cảm xúc thật là bình thường giống mình haha.
Buổi học hôm nay gần 1000 người tham gia, từ 8 tuổi cho đến 100 tuổi. Nói buổi học nhưng thật ra nó giống như một buổi nói chuyện chia sẻ của thầy - một người đi trước và đã có kinh nghiệm gọi là thành công chia sẻ những gì thầy đã trải qua, những việc đã làm giúp thầy đi đến thành công đó, và những suy nghĩ của thầy về tương lai. Mình nghe câu này là biết sự kì vọng của mình về buổi học không sai rồi.
iPSができるまで、できてからの踏ん張ったことについてお話します。
Trước lúc học bạn chồng bảo coi chừng ngủ giữa giờ vì mình bảo chương trình dài tận ...90 phút. Thế nhưng mình hoàn toàn chăm chú nghe từ đầu đến cuối, đến đi vệ sinh cũng cố nhịn vì sợ bỏ lỡ mấy lời vàng ngọc của thầy :))
Giờ thì mình take note lại mấy điều mình học được từ buổi nói chuyện của thầy nhân dịp vẫn còn lâng lâng sung sướng sau buổi học (nói thật là dạo này ý muốn quay lại trường học hành của bạn Trang hơi bị lên cao í). Bài viết có thể tiết lộ nội dung câu chuyện chưa được lên sóng (dự định là lên sóng NHK vào tháng 4) nên mình chỉ xin viết cho bạn nào không xem được tivi Nhật. Bạn nào hiểu tiếng Nhật thì đợi xem E-tele cho nhà đài vui nha.
=======
Keyword bài nói chuyện thầy muốn gửi đến hôm nay là VW và NAT1. Lúc đầu nhìn hai từ này không hiểu sao mình liên tưởng ngay đến chiến tranh (war) giữa Uckraine và Nga (thấy liên quan đến chữ V) và NATO :D Nghĩ bụng chẳng lẽ hôm nay thầy nói về chính trị (nghĩ thầy bắt trend cũng kinh :D)
Thật ra chữ VW không liên quan chi đến Nga Uk mà là ...hãng xe hơi của Đức :))) Volkswagen :D
Thật ra (lần hai) thì đó là viết tắt của hai chữ mà như thầy nói là 成功の秘訣 (bí quyết thành công) thầy được truyền dạy từ một người thầy lúc thực tập bên Mỹ, mà ông thầy này thì lại rất thích xe VW :D
V = Vision ; W = Work hard.
Bí quyết để thành công đó là có một vision về thứ mình muốn làm và work hard - làm việc chăm chỉ. Thầy cũng bảo: là người Nhật, việc "work hard" thì thầy không lo rồi (đúng là người Nhật!!!), còn cái vế đầu thôi. Thầy kể là lúc đó thầy được ông thầy hướng dẫn (là fan của VW) đó hỏi thầy vision của thầy là gì, thầy nghiên cứu với mục đích gì, thầy trả lời là nghiên cứu để viết được bài báo tốt, được nổi tiếng, xin được nhiều tài trợ để nghiên cứu tiếp. Thế là ông thầy VW dập ngay: đó là 手段 (con đường, cách thức) chứ không phải là vision hay mục đích. Khi đó thầy mới bừng tỉnh và nhớ lại lý do vì sao mình đã chọn con đường theo đuổi y học: đó là 生命の謎を解明することと、人の病気を治すこと (làm sáng tỏ những bí ẩn của sinh mệnh và chữa bệnh cho con người - dịch hơi sến nhưng không biết dịch chữ "sinh mệnh" sao cho đúng). Đây là lý do căn bản vì sao thầy chọn theo con đường y học (vốn thầy học làm bác sĩ ngoại khoa) khi chứng kiến sự ra đi của người bố do bệnh tật.
Thế nên để thành công không chỉ là work hard - làm việc chăm chỉ, mà còn phải có vision, có một động lực nguyên thủy thúc đẩy mình work hard nữa.
Keyword thứ hai: NAT1 (không phải NAT0 nhé :D)
Hồi thầy làm nghiên cứu ở Mỹ, mục tiêu nghiên cứu rất đơn giản: giải mã/xác định hay nói tóm lại là tìm ra (thầy dùng từ "gene hunting" - tức "săn gene") một cái gene di truyền nào đó trên tế bào người để giải mã quy chế vận hành của tế bào. Thầy bảo hồi đó chỉ cần tìm ra 1 đoạn mã gene trong số lượng 10 vạn mã gene là đã đủ để kêu gọi tiền nghiên cứu thảnh thơi trong vòng 10 năm. Và NAT1 là một đoạn mã gene mà thầy tìm được, thầy khiêm tốn nói thầy chỉ tìm được mỗi một cái thôi à, trong cái kho tàng được cho là 10 vạn cái hồi đó (giờ họ giải mã gần hết và biết được con người có tầm 3 vạn gene thôi, trong đó chỉ 1 vạn gene là hoạt động).
NAT1 là đoạn mã gene di truyền có tác động đến tất cả các tế bào trong cơ thể, và đặc biệt là có tác động to lớn lên tế bào phôi thai (là một dạng tế bào gốc). NAT1 là mã gene mà nhờ đó tế bào phôi thai (ES cell) có thể biến hóa thành vô số các tế bào khác trong quá trình phát triển. NAT1 do đó là lý do đưa thầy chuyển đề tài nghiên cứu sang tế bào gốc, vì trước đó đối tượng nghiên cứu của thầy là về động mạch và ung thư chứ không liên quan đến tế bào gốc. Có những cú turn-out (bước ngoặt) như thế đấy.
Lúc ở Mỹ do tìm được 1 mẫu gene nho nhỏ như thế mà sự nghiệp nghiên cứu của thầy rất chi là lên hương, giúp thầy lấy lại niềm tin vào chính mình. Cái này phải kể chuyện là trước đây thầy học ra làm bác sĩ ngoại khoa chuyên mổ sẻ, nhưng khi đi lâm sàng thì ngày nào cũng bị thầy hướng dẫn nổi giận vì sự lúng túng vụng về. 怒られない日はない (không có ngày nào mà không bị mắng cả). Lúc đó thầy đã rất tuyệt vọng với con đường bác sĩ ngoại khoa và mất hoàn toàn niềm tin vào bản thân, nên quyết định rẽ qua con đường nghiên cứu.
Sau khi lấy lại niềm tin vào bản thân nhờ phát hiện ra gene NAT1, thầy quay về Nhật làm nghiên cứu với một sự tự tin hứng khởi ngập tràn. Trước khi thầy về Nhật, một người bạn cùng lab đã khuyên thầy cẩn thận với PAD. Lúc đó thầy không biết PAD là gì, còn hỏi "What is PAD?". PAD = Post-America Depression nghĩa là "hội chứng trầm cảm sau khi trở về từ Mỹ". Thầy lúc đó còn cười vì cho là bạn mình lo lắng quá và mình sẽ không bao giờ mắc cái đó. PADとは無縁だと信じていた。
Thế nhưng sau khi về Nhật, môi trường nghiên cứu thay đổi, mà chủ yếu thầy cũng nói thẳng là ở Nhật người nghiên cứu phải làm quá nhiều việc vặt và nó lấy hết sức lực và thời gian để tập trung vào nghiên cứu (ở Mỹ chỉ có việc nghiên cứu và thí nghiệm thôi). Cụ thể thầy kể việc làm thầy mất thời gian và năng lực nhất là tự mình phải chăm mấy con chuột làm thí nghiệm :)) (ở Mỹ thì có trợ lý làm cái này). Lúc từ Mỹ về Nhật thầy đem 2 con chuột cấy gene đang nghiên cứu về Nhật, sau vài tháng nó tăng lên gần 200 con. Chăm đàn con đó khiến thầy không biết công việc chính của mình là người chăm chuột hay người nghiên cứu nữa (ôi may mình không nghiên cứu mấy cái này).
Vì mood như vậy nên nghiên cứu không ra kết quả, mà không ra kết quả thì ai chẳng xì-trét. Sau khi trở về từ Mỹ 6 tháng thầy chính thức mắc hội chứng PAD mà bản thân đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ mắc phải. Triệu chứng điển hình là buổi sáng không thức dậy nổi 朝10時、11時になっても起きられないですね. Ôi mình không ngờ thầy cũng đã trải qua những ngày tháng không-dậy-nổi như thế.
Thấy thầy nghiên cứu bế tắc và mất hết sức lực, người thầy từng hướng dẫn thầy lúc đi lâm sàng ở bệnh viện gợi ý hay là trở về làm bác sĩ. Lúc đó thầy cũng nghĩ là con đường nghiên cứu chắc chẳng đến đâu rồi, nên cũng toan bỏ để quay về làm bác sĩ. Cái ngày hôm trước ngày thầy định kí hợp đồng với bệnh viện để quay lại làm bác sĩ thì thầy nhận điện thoại của mẹ mình. Mẹ thầy bảo rằng tối qua trong giấc mơ thấy bố thầy hiện về (sự ra đi của bố thầy do bệnh tật là nguyên nhân khiến thầy quyết tâm theo đuổi ngành y để chữa bệnh) bảo rằng thầy sắp từ bỏ con đường nghiên cứu, bảo mẹ thầy gọi điện khuyên thầy đừng từ bỏ và cố gắng theo đuổi nó. Khi bắt đầu câu chuyện này thầy có nói rằng 科学者の私がこれから非科学のことを言いますが (tôi là một nhà khoa học nhưng tôi biết những điều tôi sắp nói ra đây nó không-khoa-học tẹo nào). Đây là lý do mình muốn đặt câu hỏi với thầy về việc thầy nghĩ sao về yếu tố tâm linh trong đời sống con người, tiếc là thời gian không cho phép nên mình không có cơ hội đặt câu hỏi đó, hic.
Trở lại câu chuyện của thầy, khi nghe mẹ nói thế thầy dừng lại việc kí hợp đồng trở lại bệnh viện. Và tự dưng đúng lúc đó thì thầy nhận được lời mời từ Viện nghiên cứu của ĐH Nara. Lúc đó thầy 37 tuổi, được offer làm trợ giảng nhưng được đứng lab riêng độc lập. Đối với người nghiên cứu lúc đó thì đây là một cơ hội quá tuyệt vời và thầy đã nhận lấy, đồng thời tự nhủ cho mình thêm một cơ hội đi trên con đường nghiên cứu.
Ở ĐH Nara, thầy tuy được đứng lab nhưng lab lại chưa có sinh viên để làm thí nghiệm hay nghiên cứu. Mà không có sinh viên thì không làm được gì cả, cho nên thầy vắt óc nghĩ làm thế nào để lôi kéo được sinh viên vào đội mình. Trong trung tâm nghiên cứu của ĐH Nara đó thầy là trẻ nhất và vị trí thấp nhất, tiền nghiên cứu cũng ít nhất, nên thầy bảo nếu là sinh viên bình thường thì chắc chắn sẽ không chọn lab thầy. Nghĩ vắt óc, sau thầy nhớ lại lời khuyên của ông thầy hồi ở Mỹ (ông mê VW í). Để thành công phải có Vision + Work hard. Thế là thầy tập trung vẽ ra vision thầy muốn làm và dùng hết nhiệt huyết để chuyển tải nó trong 30 phút mình có được trong buổi lễ gặp mặt sinh viên.
Vision lúc đó của thầy là ý tưởng biến hóa tế bào biểu bì thành tế bào vạn năng, không biết làm bằng cách nào và làm trong bao lâu (thầy bảo là có thể cả đời không thực hiện được) nhưng thầy hoàn toàn không nói về những lo lắng đó, chỉ tập trung vẽ nên mọi thứ sẽ tuyệt vời như thế nào nếu thực hiện được nó.
Thầy cũng nói rõ đấy là 作戦 (kế hoạch tác chiến) của thầy để kêu gọi sinh viên. Và kết quả là có 3 sinh viên đã vào lab thầy (trong tổng cộng 120 người nộp đơn thì có đến 20 người chọn lab thầy cơ). Thầy thành thật bảo rằng 3 bạn sinh viên này đã bị thầy "lừa" vào lab この3人の学生はある意味私の作戦に騙されたのですね。
Thầy bảo "lừa" được sinh viên nhưng không lừa được chính mình, chính thầy cũng có những hoài nghi và nỗi lo sợ về việc mình có hiện thực hóa được vision táo bạo của mình không. Thầy kể ở trung tâm nghiên cứu của ĐH Nara đó có rất nhiều giáo sư nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau. Có lần thầy tâm sự với một thầy chuyên ngành thực vật học về vision và nỗi lo lắng của mình, thế là thầy nhận được câu nói rất bất ngờ từ giáo sư ấy.
山中さん、万能細胞をつくるのってとっても難しいと言っているけど、植物は万能細胞だらけだよ。(Cậu Yamanaka, cậu cứ bảo việc tạo ra tế bào vạn năng khó. Chứ cậu biết không, ở thực vật thì tế bào vạn năng đầy cả đấy).
Câu nói đó của một giáo sư khác ngành như một luồng điện xẹt qua suy tư của thầy. Đúng thật là như vậy, có bao nhiêu cái cây mà khi ta trồng nó, ta chỉ cần lấy một nhánh cây trưởng thành cắm xuống đất thì nó sẽ phát triển thành một cây mới. Không phải lúc nào cũng nhất thiết là cây phải mọc ra từ hạt.
Cuộc nói chuyện của thầy và giáo sư thực vật học đó giúp thầy lấy lại niềm tin và thay đổi mindset từ việc nghi ngờ chính vision mà mình đã tạo ra (cải biên tế bào trưởng thành thành tế bào vạn năng) sang chế độ tin rằng đó là chuyện có thể làm được.
Và khi mindset thay đổi thì thế giới cũng thay đổi. Nghiên cứu dần dần ra kết quả. Kết quả này nối tiếp kết quả khác và soi sáng thêm cho hành trình thực hiện hóa vision lúc đầu. Vì vậy, lời khuyên của thầy là luôn tìm cơ hội trao đổi nói chuyện với những người khác ngành. Bởi vì có những điều được xem là tất nhiên và cơ bản của ngành này lại là một hint (chìa khóa) rất lớn cho ngành kia.
***
Giờ quay trở lại kể chuyện 3 sinh viên đầu tiên chọn vào lab Yamanaka lúc đấy. 2 trong 3 người ấy hiện giờ vẫn gắn bó bền bỉ với thầy kể cả sau khi tốt nghiệp và là cộng sự quan trọng trong công cuộc phát hiện ra 4 gene thần thánh a-lê hấp tế bào thường thành tế bào gốc vạn năng.
Thầy bảo rằng trên thế giới cứ nhắc đến iPS là mọi người nghĩ thầy tìm ra phương thức chế tạo nó, nhưng thực chất là những người cộng sự: hai người là sinh viên đi với thầy từ hồi mới thành lập lab ở Nara, và 1 người là kĩ thuật viên - tức không phải là sinh viên cũng không phải người nghiên cứu, nhưng là người có kĩ năng thí nghiệm tuyệt vời! (ai làm lab sẽ biết sự tồn tại của các technician nó to lớn chừng nào :D nhất là với những đứa chân tay vụng về như mình)
Kể lại về hành trình tìm ra iPS, phải nói đến biến chuyển to lớn là sự chuyển thay từ ĐH Nara đến ĐH Kyoto vào năm 2004. Khi chuyển từ Nara về Kyoto, tuy khoảng cách địa lý rất ngắn nhưng bài toán đau đầu nhất là chuyển cái "bầu đoàn thê tử" máy móc và tất tần tật những thứ liên quan đến lab. ラボの引っ越しはできれば一生やりたくないことですね。
Lúc thầy đang rất mệt mỏi với việc phải chuyển lab thì nhận lời khuyên của một thầy khác, bảo rằng lúc chuyển lab là cơ hội có một không hai để sắp xếp lại mọi thứ trong lab theo ý mình. Thầy lấy lời khuyên đó làm động lực để 整理整頓 (sắp xếp thu dọn) lab cả về máy móc, layout và cả staff. Việc thay đổi người đảm nhận việc nghiên cứu (role change inside the lab) đã giúp thúc đẩy nhanh quá trình phát hiện ra 4 gene thần thánh, Thầy chuyển lab về ĐH Kyoto năm 2004 thì năm 2005 đã thành công việc tạo iPS ở chuột, năm 2006 thì thành công iPS ở người. Thầy bảo không ngờ mọi sự nó biến chuyển nhanh như thế, có nghĩa là lúc ở ĐH Nara thầy và team đã ở rất gần cánh cửa rồi nhưng mãi chẳng mở được nó ra, chuyển về ĐH Kyoto cái với một số nhỏ thay đổi đã đem lại những biến chuyển thần kì.
Thế nên lời khuyên ở đây của thầy là trong những chuyện không vui, những việc không thích thì đôi lúc tiềm tàng cơ hội để mình cải thiện hay giúp mình có những bước tiến để nhảy vọt hơn. Việc chuyển lab từ Nara về Kyoto cũng vậy. Tuy nhiên thầy cũng thú nhận là gì chứ việc chuyển lab thế này thì đời cũng chỉ muốn làm một lần thôi, không muốn làm lần thứ 2 đâu :))Khi thầy về ĐH Kyoto, tìm ra bộ 4 gene thần thánh để kích hoạt và sinh ra iPS thì đời nghiên cứu của thầy đã chính thức "lên hương" và được trong ngoài nước thừa nhận. Tuy nhiên, việc xuất bản paper hay tiếng tăm lừng lẫy cũng chưa giúp thầy thực hiện được cái mục tiêu căn bản khi mà thầy chọn con đường nghiên cứu 生命の謎を解明すると、人の病気を治す (giải mã bí ẩn của sinh mệnh và chữa bệnh giúp con người). Thầy chỉ mới làm được vế đầu là giải mã bí ẩn của sinh mệnh mà thôi.
Để iPS thật sự hữu ích trong việc cứu người thì cần lắm sự hợp tác của các công ty doanh nghiệp trong ngành y để đưa được ý tưởng từ phòng thí nghiệm thành một phương pháp chữa trị bài bản. Mà các công ty ở Nhật thì quá sức bảo thủ và ngại take risk để làm những cái quá mới như thế này. Đó là rào cản và khó khăn mà thầy đối mặt sau khi đã phát minh ra iPS.
Thầy bảo ở Mỹ có nhiều công ty venture và quỹ tư nhân sẵn sàng đầu tư nhiều tiền vào công nghệ mới, take risk (dám liều "được ăn cả ngã về không") nên việc hiện thực hóa những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm diễn ra sôi nổi hơn. Bằng chứng gần đây nhất là Pfizer chắc ai cũng biết :))
Tuy nhiên, thầy không phải là người sính Mỹ hoàn toàn, thầy chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của model đó. Vì các công ty venture là quỹ đầu tư tư nhân, và mục đích tối thượng là kiếm lợi nhuận, nên một khi một phương pháp chữa trị nào đó thành công thì khi ứng dụng nó sẽ rất đắt. Tất nhiên là bảo hiểm không chi trả cho những cái đó, nên chỉ những tầng lớp cực kì giàu có mới có thể tiếp nhận những thành tựu y học đó. Đó không phải là cái mà thầy muốn hướng tới.
Nhật Bản có cách làm riêng của Nhật. Đó là việc gì một người/công ty nhỏ không làm nổi thì kêu gọi tập thể làm cùng. Model của Nhật là thành lập một 財団 (gọi là "tập đoàn" hay sao ta?) về iPS, nhận tài trợ tiền từ chính phủ và cả tư nhân (bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân) để hoạt động. Mọi thành quả nghiên cứu sẽ được công khai và cập nhật cho tất cả các doanh nghiệp tham gia, đổi lại các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ và sử dụng thành tựu nghiên cứu đó, đồng thời feedback lại kết quả nghiên cứu lâm sàng hay dữ liệu về cho 財団. Mỗi người góp công góp sức một ít, kết quả cũng là của chung mọi người, không của riêng ai sở hữu. Đó là cách để không phải tốn một lượng tiền quá lớn từ một đơn vị cá nhân nào để hiện thực hóa iPS thành một phương pháp chữa trị, và cũng đảm bảo rằng khi hiện thực hóa được thì iPS không phải chỉ là lựa chọn dành cho tầng lớp vương giả giàu có. Một cách làm thật Nhật Bản và thật nhân văn (đối với mình còn một từ chính xác hơn nữa đó là một phương pháp rất "chủ nghĩa xã hội", hi vọng nó không phải là "không tưởng" :D)
Hiện nay iPS - y học tái tạo - đã có những kết quả lâm sàng nhất định và có những hứa hẹn tươi sáng cho những bệnh nhân nan y. Thầy Yamanaka sau khi tận tụy với iPS gần 20 năm trời giờ có một quyết định táo bạo: đó là quay lại với NAT1.
Đọc đến đây có bạn nào còn nhớ NAT1 không (không phải NAT0 nha :D).
NAT1 là cái mã gene thầy "săn" được khi nghiên cứu tại Mỹ, là cái duyên đưa thầy đến với tế bào gốc. Tuy nhiên trên con đường tìm iPS lại không có sự có mặt của gene NAT1 này.
Thế nên khi iPS đã vững chãi, thầy muốn quay về với cái mã mà mình đã khai quật. Chỉ đơn giản là lại đi giải mã nó, muốn biết là cái gene này nó có những tác động gì với tế bào. 生命の謎, bí ẩn của tạo hóa thì có đi xa đến đâu vẫn chưa thể giải mã hết.
Thầy bảo 20 năm làm iPS thật ra là 20 năm thầy chẳng làm thí nghiệm hay nghiên cứu gì cho mình. Việc của thầy chỉ là đi chăm lo và PR cho kết quả thí nghiệm của người khác (thầy lại khiêm tốn roài). Nên giờ thầy muốn quay lại 現場 ("hiện trường" - tức là phòng thí nghiệm) để tự tay nghiên cứu lại cái mình muốn nghiên cứu. Nghe đến đây thì mình hoàn toàn tin nhận định của mình về thầy quả không sai: thầy đúng là người-sinh-ra-để-làm-nghiên-cứu. Chứ như mình, giả sử (giả sử thôi) mà mình nghiên cứu đạt giải Nobel a, thì mình sẽ không bao giờ quay lại tự làm thí nghiệm đâu (bởi vậy Trang mới không được giải Nobel haha).
Và đó là lời kết thúc 90 phút giao lưu cùng thầy Yamanaka. Sau hơn 90 phút nghe thầy nói trực tiếp mình lại càng yêu quý thầy hơn. Và mình hi vọng những chia sẻ của thầy (và những ghi chép của mình tại đây) có thể tiếp thêm động lực cho một số bạn đang trên con đường nghiên cứu. Và biết đâu đấy, một ngày nào đó bạn Trang có thể lại quay về con đường này :))
(Bài dài quá viết mấy ngày mới xong, thầy nói 90 phút mà mình viết lại thấy lâu ghê luôn. Viết xong mệt quá chẳng còn sức đọc lại. Nếu sai chính tả ngữ pháp mọi người thứ lỗi nhé)
Cảm ơn chị Trang đã ghi chép lại 1 câu chuyện học thuật tuyệt vời bằng 1 cách kể chuyện dễ hiểu và cực kì đáng yêu ạ
ReplyDelete