"Pleasure is always derived from something outside you, whereas joy arises from within."
(Eckhart Tolle)
Những ngày gần đây mình đã lấy lại được cân bằng trong tâm trí, đã thoát khỏi những nỗi lo sợ và bất an thấp thỏm từng ngày và biết yêu quý cuộc sống trở lại.
Thật ra tâm trạng của mình khá bất ổn, lên xuống như đạo hàm cos-sin. Có những hôm mình quan sát thấy buổi sáng mới vui vẻ thì buổi chiều đã hụt hẫng, chỉ một sự kiện nhỏ nhoi bên ngoài cũng làm xáo trộn tâm trí và khuấy động những lo âu và nỗi sợ về một tương lai mông lung vô định.
Mình đã cố tìm kiếm cái gọi là "inner peace", mong tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhưng vì tu đạo chưa tới, nên tâm cứ như sợi chỉ treo trước gió. Chẳng cần bão giông mà chỉ cần người qua kẻ lại là đã khuấy động làm chao đảo mặt hồ.
Mình đã từng nghĩ rằng khi cắt hết các stress bên ngoài thì sẽ có bình an bên trong. Nhưng thật sự không phải vậy. Mình đã chứng kiến những cơn sóng trào dạt bờ có thể làm vỡ cả thành đê xuất phát từ trong bản thân mình chứ không phải từ một tác động ngoại cảnh. Trước đây mình ém nó lại, giờ khi các tác động ngoại lực không còn nữa thì nó được dịp trỗi dậy một cách mạnh mẽ và dữ dội. Đã có lúc mình tưởng như bị những cơn bức bối tâm lý này nhấn chìm.
Cũng may giờ bạn Trang đã bình tâm được hơn một chút. Đã biết cách đối diện với những nỗi lo sợ của bản thân một cách dũng cảm hơn chứ không trốn chạy như trước.
Buông bỏ. Buông bỏ hết tất cả những kì vọng. Của cả mọi người lên mình và bản thân mình áp đặt cho mình. Bỏ cái tôi. Bỏ sỉ diện. Bỏ bản ngã. Chấp nhận rằng mình yếu đuối, mình không hoàn hảo như mình tưởng tượng (ảo tưởng).
Nói thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng luôn. Vì mình luôn cố áp đặt cho bản thân là phải cố gắng. Phải phấn đấu. Người ta làm được thì mình cũng phải làm được. Phải nỗ lực thì mới thành công. Phải chăm làm thì mới có ăn. Phải ép bản thân thì bản thân mới hoàn thiện và tốt lên được. Mình gọi cái này là lời nguyền cố gắng. Mình đã tự gieo lời nguyền này cho bản thân từ lúc mới đi học lớp 1, và mình cũng phải thừa nhận rằng nó đã giúp mình đạt được một số "thành công" nhất định.
Lý do mình quyết định buông bỏ lời nguyền này là vì ngoài bản thân mình, mình còn thấy bóng dáng của một bà mẹ cầu toàn và khắc nghiệt đã đang và sẽ áp đặt lời nguyền cố gắng lên tiếp những đứa con. Có mẹ hổ thì nhiều xác suất con sẽ "thành công", nhưng không đồng nghĩa rằng con mình sẽ hạnh phúc. Thành công và hạnh phúc còn tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi người. Thành công thường được đánh giá từ bên ngoài (qua tiền tài, địa vị và danh thế xã hội), nhưng hạnh phúc thì không ai có thể phán xét ngoài chính bản thân người đó.
Nếu bạn sống vui vẻ hôm nay, thì ngày mai bạn cũng sẽ vui vẻ, rồi mai nữa bạn cũng sẽ vui vẻ.
Nếu tìm "hạnh phúc" ở thì tương lai thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Nếu tự nhủ cố gắng bây giờ để đạt được thành tựu trong tương lai rồi mới sống vui thì sẽ chẳng bao giờ vui được.
Happiness is a NOW or NEVER choice.
Ở thời điểm hiện tại này, bạn có vui không?
Mình chấp nhận bản thân mình, cả phần tối và phần sáng
ReplyDeleteBao dung và chấp nhận bản thân, là bước đầu tiên để bao dung và chấp nhận người khác, con cái mình, gia đình mình
Mẹ thành công thì chưa chắc con đã thành công
Nhưng mẹ hạnh phúc thì con dc lớn lên trong ấm áp và tình yêu thương, con nhiều khả năng hạnh phúc