Skip to main content

Growing Period

Mình chẳng biết đặt tiêu đề cho blog này là gì cả, vì nó không có một chủ đề cụ thể mình muốn viết. Chỉ đơn giản là vì mình thấy dạo này nhiều thứ đến và đi nhanh quá, nhiều cảm xúc và suy nghĩ trỗi dậy nhưng cứ trôi tuồn tuột, chưa kịp để mình lý giải chứ đừng nói đến việc nắm giữ nó. Thế nên muốn viết lại một vài thứ ở đây, đánh dấu một quá trình vật lộn và trưởng thành của chị Trang. Yes, I'm in a new growing period.

If An Egg Is Broken By Outside Force, Life Ends. If Broken By Inside Force, Life Begins. 

Great Things Always Begin From Inside

(Inspirational Notebook) 


***

Hôm nay mình ở nhà, là một ngày lặng trong chuỗi những ngày phải ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm và về nhà lúc tối mịt. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai: liên tục những ngày phải đi sớm về muộn, mỗi ngày đi mỗi chỗ, làm một công việc hoàn toàn khác nhau. Đầu óc quay cuồng và cơ thể cũng rã rời mệt mỏi. Mình cứ dặn bản thân là cố lên, mình sẽ làm được, nhưng thật sự là mình không biết mình có thể làm đến đâu nữa.

Tối chủ nhật Kiki hờn giận mẹ bảo rằng sao hôm nào mẹ cũng đi mãi, sao mẹ không ở nhà chơi với con, mẹ yêu công việc hơn con à. Mình giải thích mãi nó không hiểu nên lại bực mình quát nó nói nhiều quá, hichic.

Cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật vừa rồi mình đều quay cuồng theo việc riêng của mình, giao 2 con cho bố. Mình mệt nhưng cũng không dám than với chồng vì lần này tất cả là do mình tự làm tự chịu, tất cả là do mình tự ôm đồm vào chứ không ai bắt ép. Mình tự dối lòng rồi đổ lỗi cho chồng rằng vì chồng không giàu, không có nhiều tiền nên mình mới phải đi làm kiếm tiền, trong khi rõ ràng lý do thúc giục mình đi làm chỉ là vì mình cả nể với sếp và mong muốn kiếm đồng ra đồng vào cho bản thân.

Thật sự mình mệt lắm, nhưng có cái gì đó trong bản thân bảo mình rằng không được từ bỏ, phải cố gắng. Cái giọng nói đó rất quen tai và lúc nào cũng lặp đi lặp lại trong mình, kể từ lúc mình đi học đến giờ. 

Ban ngày khi đi làm, gặp gỡ người này người kia thì mình bị cuốn vào câu chuyện của họ, đầu óc và cơ thể mình bận rộn nên mình thấy vẫn ok. Nhưng những lúc trên tàu về nhà, mắt mình nhắm nghiền lại vì mệt và thiếu ngủ. Đầu óc đông cứng lại chẳng suy nghĩ được gì thêm. Mình cả nể người khác nên muốn làm việc cho tận tâm, thế nên lúc nào cũng về nhà thật muộn. Thấy con cái chờ mẹ đi làm về để kể chuyện cho mẹ nghe mà mình thấy đâm ghét bản thân: sao mình lại đặt người khác/chuyện khác lên trên gia đình và những người mình yêu thương nhất?

***

Tâm trạng mấy hôm nay thật là buồn (do buồn ngủ là chính). Mình là đứa rất khó ngủ, dù đi về mệt thế nhưng tối lại nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đầu óc cứ bị quay cuồng bởi nhiều câu hỏi rằng mình sẽ làm việc như thế này đến bao giờ? Những giấc ngủ ngắn chập chờn mộng mị với nhiều nỗi bất an, 5h sáng chuông đồng hồ không reo cũng bị tỉnh giấc rồi chẳng ngủ thêm được. Hôm chủ nhật mình đến lớp mà mắt nhắm lại vì cay xè chẳng thể nào nghe giảng. Tối hôm chủ nhật mình đấu tranh tư tưởng lắm với việc sáng thứ hai có lên công ty không. Mình có thể lựa chọn làm ở nhà, chỉ có điều là mình tự đặt quy định với bản thân là mỗi thứ hai sẽ đến công ty (và nói với mọi người trong team như vậy), nên mình không muốn phá vỡ quy định đó (không muốn thông báo với team là mình phá vỡ quy tắc của mình). Mình đăng kí giờ làm là 8:00-16:30 để về sớm đón con, thế có nghĩa là 6h rưỡi sáng mình phải lên tàu thì mới kịp đến công ty lúc 8h. 

Sáng thứ hai tuy rất mệt và thiếu ngủ mình vẫn quyết tâm giữ vững quy tắc của bản thân là lên công ty vào thứ hai hàng tuần. Tuy nhiên mình lại lề mề và để trễ mất một chuyến tàu, thành ra mình đến ga ở công ty đúng lúc 8:00, nghĩa là mình không thể vào cổng công ty kịp trước 8:00 được (mình phải quét thẻ ở cái máy ở công ty để đăng kí giờ làm). Hôm đấy mình quét thẻ trễ mất 4 phút. Trong khi chạy từ cổng ga đến văn phòng công ty mình cứ loay hoay nhiều kịch bản trong đầu: hay là mình đến văn phòng nhưng không quét thẻ rồi viết mail bảo sếp là mình quên quẹt thẻ, thế là không ai biết mình đi trễ cả; hoặc là mình quét thẻ rồi nghĩ ra lý do để biện hộ cho việc đi trễ: tàu có vấn đề, có tai nạn v.v. Mình tự thấy xấu hổ với bản thân vì những suy nghĩ đó. Lời dạy của thầy (người thầy vĩ đại thứ ba của mình, sẽ viết sớm) văng vẳng bên tai: ウソはつけないこと。小さなウソが大きなウソにつながる、そして自分自身を苦しめる。(Không được nói dối. Những lời nói dối nhỏ sẽ biến thành những lời nói dối lớn, và sau này sẽ quay lại làm khổ bản thân mà thôi.)

Vì giờ mình không phải là nhân viên chính thức nên không được làm flexible, thế trên bảng giờ làm hiện ra rõ ràng là mình đi làm trễ. Đối với mình đó là việc không thể chấp nhận! Một đứa luôn coi trọng các quy tắc và hầu như chưa bao giờ đi làm trễ trong suốt 8 năm không cho phép mình có một record như vậy. Hôm thứ hai đấy, một phần cái tôi trong chị Trang đã bị tổn thương không hề nhỏ. Cái personal brand "nhân viên chăm chỉ mẫu mực" (tự trao) đã bị bôi nhọ.

Xong rồi mình tự hỏi mình có quá khắc nghiệt với bản thân không? Mình đã có thể chọn làm việc ở nhà hôm thứ hai đấy bằng việc viết một cái mail đơn giản báo với sếp là hôm nay mình muốn ở nhà, vậy thôi. Vậy mà mình đã cố ép bản thân dậy sớm lúc 5h sáng trong lúc tối hôm trước 12h mình vẫn chưa ngủ được. Ai bắt mình phải đến công ty hôm nay, ai không cho phép mình phá vỡ quy tắc của bản thân, ai bắt mình phải giữ danh hiệu "nhân viên ưu tú"? (Mệt mỏi vì học giỏi là đây các bạn ạ)

Thật ra hôm thứ hai đấy mình có cuộc họp với khách hàng khá quan trọng. Mình muốn lên công ty để chuẩn bị tốt cho cuộc họp hơn (tự đưa ra lý do để biện hộ cho sự cứng đầu của bản thân). 12h trưa cuộc họp kết thúc, chẳng tốt cũng chẳng xấu. Trong cuộc họp mình có bị hỏi một câu mà mình trả lời theo suy nghĩ chứ chưa kiểm tra bằng chứng để back up, khách hàng vặn vẹo cái đó và muốn mình confirm lại trong cuộc họp sau. Thế là cả buổi chiều mình ngồi tìm tài liệu chỉ để xác nhận xem câu trả lời của mình trong cuộc họp có đúng không. Khi tìm được tài liệu hợp với câu trả lời của mình, mình thở phào nhẹ nhõm: à mình không sai. Nhưng rồi lại tìm thấy tài liệu nói khác với cái mình đã trả lời, mình thấp thỏm lo sợ: ôi mình đã trả lời sai rồi, thật mất mặt quá, giá như trong cuộc họp mình đừng nói chắc chắn như vậy, để cho bản thân một đường lùi để khi đính chính thì đỡ mất mặt. Mất mặt, lose face. Từ này các bạn thấy quen không? :D

Rồi mình chợt nhận ra cả buổi chiều mình không đi tìm câu trả lời thật sự cho câu hỏi của khách hàng, mà mình chỉ đang tìm những bằng chứng có thể củng cố cho cái tôi, cái bản ngã của mình, để chứng minh với khách hàng là mình không sai. Mình không muốn bị khách hàng xem là một đứa nông cạn, một đứa nói bừa. Mình sợ phải thừa nhận với khách hàng mình đã sai. Cái đó đối với mình nó còn đáng sợ hơn sự thật là mình hoàn toàn không biết rõ gì về vấn đề mà mình đã trả lời. (cái này tiếng Việt gọi là "không biết mà phán như đúng rồi", mình đã quá cả tin vào suy nghĩ của mình và khẳng định chắc chắn trước khi tìm hiểu kĩ về nó)

Gặp bao nhiêu thầy, đọc bao nhiêu sách, tu luyện bao nhiêu khóa rồi nhưng Trang bờm vẫn còn quá mu muội. Cái tôi sau một năm không có cơ hội cọ xát với thế gian, tự nghĩ rằng nó đã được chuyển hóa và nâng cấp rồi nhưng thật sự không phải. Nó chỉ ẩn dấu vào một lớp vỏ bọc sâu hơn, vi diệu hơn. Và khi có cơ hội thử thách thì nó lại hiện ra, vẹn nguyên như trước. 

***

Mình có đọc một câu chuyện (từ sách của Sadhguru thì phải) kể về một vị thầy chùa tu tập trên núi, sau khi đắc đạo thì xuống núi phổ độ chúng sanh. Thầy được mọi người yêu mến và tiếng lành lan xa, người thủ lĩnh miền đất ngỏ ý muốn nói chuyện cùng thầy. Thầy nghe tin vậy rất vui và mong đợi ngày gặp người thủ lĩnh. Hôm gặp người thủ lĩnh, thầy hồi hộp đứng ngồi không yên, và khi bắt tay người thủ lĩnh thì tay thầy run và mồ hôi toát ra hồn hột. Sau buổi gặp đó, thầy bỗng dưng từ biệt mọi người trong làng và quyết tâm lên núi ở ẩn lại. Một đệ tử hỏi thầy vì sao, thầy trả lời rằng sau bao năm ở cách biệt với thế gian để tu tập, thầy những tưởng là mình đã có thể buông bỏ cái bản ngã, cái tôi của bản thân. Nhưng khi xuống núi, gặp người thủ lĩnh, thầy đã nhận thấy rằng có một cái tôi đang hồi hộp lo sợ không biết rằng mình có làm vừa ý người thủ lĩnh không, không biết người đó sẽ đánh giá bản thân như thế nào... Thầy có thể an nhiên từ tốn với dân thường nhưng khi đối mặt với người mà thầy vô thức đặt ở vị trí cao hơn, thầy đã đánh mất sự an nhiên đó. Thầy bảo tâm thầy đã không thực sự an, vì nếu an thì không thể bị khuấy động dễ dàng như vậy. Thế nên thầy phải lên núi tu tập tiếp.

Mình cũng hay suy nghĩ về việc nếu muốn tập cho tâm an và không sân si với đời thì có nên tách biệt với thế giới hay không. Vì cuộc đời này nhiều cám dỗ quá, vì quan hệ giữa con người và con người có khi mệt mỏi và phức tạp quá. Mình muốn sống bình an thì phải chọn một cuộc đời bình dị để xa lánh mọi cám dỗ hay chăng? (Ai bán vé đi đảo Tuyệt tình Cốc cho chị Trang một vé nào!!!)

Thầy Thích Nhất Hạnh có nói rằng không phải cứ rũ bỏ mọi thứ rồi sống cô lập là đi tu. Đó chỉ là chạy trốn. Đi tu không có nghĩa, và cũng không nhất thiết, là phải tách biệt khỏi thế gian. Chỉ khi nào mình thấy tâm và thân yếu đuối quá không chịu nổi được những kích thích bên ngoài thì tạm xa lánh để chữa lành vết thương. Vết thương lành rồi thì phải hòa mình lại vào cộng đồng, để thử thách bản thân hơn. Đó là cốt lõi của Phật Giáo Dấn Thân mà thầy theo đuổi một đời. Người tu thành chánh quả là người có thể giữ vững tâm an dù ở trong hoàn cảnh nào, đó mới thật sự là buông bỏ, là giác ngộ.

***

Mình đã thấy tâm trạng rất thoải mái khi nghỉ việc 1 năm, ở nhà chỉ làm việc mình thích: đọc sách và tập yoga. Và cũng đã rất quán triệt tư tưởng trước khi đi làm lại, nhưng rồi những cảm xúc khó chịu thỉnh thoảng lại quay về. Nó hiện ra lại để thử thách bản thân mình, xem mình đã trưởng thành được tí nào hơn chưa.

Lần này mình đã nhận ra nó, chỉ là chưa hóa giải được nó. Xem như cũng đã có chút tiến bộ :)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....