Hôm nay mình có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Đúng nghĩa vì đã tự cho phép bản thân nghỉ ngơi mà không mặc cảm tội lỗi. Cũng phải bị quật cho mấy cái bầm dập rồi mới lĩnh hội được bài học đơn giản này đấy các bạn ạ. Mấy bài thiền mình đang tập ở Fonos lúc nào cũng thì thầm bên tai: nên dịu dàng và kiên nhẫn với bản thân.
Sáng nay cho con đi học xong, rửa dọn hút bụi sạch sẽ thì nằm bẹp ra giường nghe sách. Trong những thứ truyện li kì mà khoa học chưa thể giải thích cặn kẽ, không hiểu sao mình rất bị cuốn hút vào những câu chuyện liên quan đến yoga. Mình đang nghe sách Tiểu sử của một Yogi (được ghi trên bìa là cuốn sách tâm linh vĩ đại nhất thế kỉ 20) trên Fonos, lý do chọn cuốn sách này là vì giọng đọc rất êm tai và nội dung không quá cao trào nên ...giúp mình rất dễ ngủ :)) Tuy sách đã được dịch tiếng Việt nhưng nhiều chỗ mình nghe cứ như nghe tiếng ngoại quốc, vì nhiều thuật ngữ yoga và tên gọi quá sức dài và rối rắm. Một điều vui là nghe đi nghe lại nhiều thuật ngữ yoga giúp mình hiểu rõ hơn và nhớ đến nội dung đã được đọc trong sách của Sadhguru (đọc bằng tiếng Anh nên không hiểu lắm, giờ nghe tiếng Việt thì hiểu hơn). Thêm một ý nghĩ vui vui nữa là hay sau này đi học tiếng Phạn (Sankrit) để có thể học yoga bằng chính ngôn ngữ cổ truyền :))
Buổi chiều mình dành thời gian nghỉ ngơi để xem phim :)) May mắn cho mình là chồng quá sức bận rộn với công việc nên chẳng có thời gian đoái hoài đến vợ đang làm gì. Chứ mình cũng sợ bị chồng mắng là sao ở nhà mà không chịu nấu ăn dọn dẹp làm việc nhà mà cứ nằm ì ra đấy.
Phải một năm rồi mình mới xem phim lại í. Cũng là do khá bận rộn, mà cũng do một phần cái tính là khi đã xem phim thì phải muốn xem phim hay cơ (sợ phí thời gian í). Nên thường mình mất mấy tháng hoặc mấy năm (ôi chao) nhằm chọn cho mình một bộ phim hay để xem 1 năm 1 lần.
Một năm mình chỉ cho phép bản thân xem phim một lần. Đó là một lần mà mình sẽ toàn tâm toàn ý chú tâm vào bộ phim và không để cho ai khác quấy rầy cả, kể cả những đứa con thân yêu. Thường mình sẽ lấy ngày sinh nhật mỗi năm là dịp để tận hưởng việc đó. Nếu sinh nhật là ngày trong tuần mình sẽ xin nghỉ làm ở nhà một mình, chọn một phim để xem và tự gặm nhấm khoảng không gian và thời gian "mình ta với ta". Tập tục này bắt đầu cũng vào khoảng 5 năm trước rồi. Cho nên đến bây giờ mình cũng đã xem được 5 bộ phim qua 5 kì sinh nhật. Mỗi bộ phim đem lại cho mình một cảm xúc và một dấu ấn riêng, khi nhớ lại bộ phim nào mình cũng nhớ lại luôn cảm xúc của mình trong ngày sinh nhật hôm đó.
2018 - Me Before You
Đây là bộ phim đầu tiên mở đầu cho nghi thức tự tổ chức sinh nhật một mình của chị Trang. Bộ phim quá sức hay và dễ thương mà đến giờ mình vẫn cực kì yêu thích. Nguyên nhân mình chọn bộ phim này để xem vào dịp sinh nhật là vì có quá nhiều review của bạn bè về phim, ai cũng khen hết. Một cô em mình biết sau khi xem còn mua cả sách (phim chuyển thể từ sách) về đọc. Sau khi đắn đo cân nhắc lắm mình mới quyết định cống hiến 2 tiếng quý giá trong 24 tiếng ít ỏi của ngày sinh nhật, và hoàn toàn thấy thỏa mãn hạnh phúc tràn trề. Một bộ phim khiến mình lúc cười lăn bụng lúc khóc thống thít như một đứa trẻ, khiến bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén sau khi sinh đứa thứ hai vỡ òa (Huy sinh tháng 6 năm 2018). Mình xem phim tại nhà nên bạn chồng cứ nhìn mình rồi bảo: phim có gì đâu mà mẹ khóc dữ dội vậy!
![]() |
| Các bạn đừng bị cái poster cải lương của phim đánh lừa, phim hay thật í!!! |
Chồng dù là người luôn luôn kề cận sát cánh bên mình nhưng không thể hiểu hết được những cảm xúc giấu kín trong mình, đặc biệt với những thứ mà bạn ấy không bao giờ có thể trải qua như việc khó chịu do thai nghén, cảm giác đau đớn khi sinh nở, và sự vất vả khi phải chăm con nhỏ. Năm 2018 là một năm đặc biệt khó khăn với mình khi sinh đứa thứ hai với nhiều cảm xúc lẫn lộn, chấp nhận chăm con nhỏ không có sự giúp đỡ của ông bà, băn khoăn với những dự án trong công việc... Những cảm xúc dồn nén không được giải tỏa đó đã được bung ra hết cỡ cùng với những cảm xúc của cô nhân vật chính dễ thương trong phim. Trong phim lúc cô vui cười thì mình ở ngoài cũng ngoác miệng đến tận mang tai, lúc cô khóc thút thít mình cũng rống như bò rống ở ngoài đời. Chồng vừa xem phim vừa nhìn mình với cái nhìn thật ... ái ngại. Đó là lý do từ đó về sau mình không cho phép chồng hiện diện khi mình xem phim nữa.
Giờ thỉnh thoảng mình vẫn bật bản nhạc của phim lên nghe. Bài hát mang tên Photograph của Ed Sheran. Chỉ cần nghe nhạc thôi là lại thấy những cảm xúc khi xem phim ùa về. Đây là một trong những bộ phim yêu thích sống mãi với thời gian trong mình.
2019 - A Star Is Born
Phim này của Lady Gaga đóng. Mình xem phim không phải vì mê Lady Gaga, thế mà xem phim xong thì chính thức mê cô ca sĩ này thật :)) Lý do chọn xem phim này cũng vì thấy phim được khen ngợi quá thể, nhất là diễn xuất của Gaga. Phim này cũng lấy đi của mình không ít nước mắt, chắc chẳng kém gì Me Before You. Mình xem phim này trong bối cảnh năm 2019 vừa đi làm lại và có nhiều dao động trong lòng. Một bộ phim về tình yêu vừa có sự lãng mạn, say mê, trách nhiệm, và cả những oán trách và nuối tiếc. Diễn xuất của hai diễn viên chính quá sức xuất sắc chưa kể đến những bài hát làm say lòng người trong phim. Xem phim này xong thì toàn năm 2019 mình chỉ toàn nghe nhạc trong album Shallow của Lady Gaga thôi hà :))
2020 - Eat, Pray, Love
Một bộ phim của Người Đàn Bà Đẹp Julia Robert. Lý do chọn phim này là vì bị ảnh hưởng bởi status của một người bạn cấp 2. Bạn ấy chỉ viết vu vơ thôi, nhưng mình ấn tượng mãi với cái tựa đề của phim này. Đến khi đọc giới thiệu phim viết về một phụ nữ làm nghề báo có sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm nhưng vẫn cảm thấy một cái gì đó thiếu thốn trong tâm hồn. Cô đã mạnh dạn từ bỏ sự nghiệp ổn định, vị hôn phu nhất mực yêu cô để đi đến những chốn xa lạ nhằm tìm cái mảnh vỡ tâm hồn mà mình đánh mất.
Eat - Pray - Love là ba chặng đường mà cô trải qua trên 3 đất nước xa lạ mà mỗi nơi dạy cho cô một bài học về cuộc sống. Trong phim mình ấn tượng nhất là ông thầy coi bói ở đảo Bali với nụ cười hiền hậu để lộ hàm răng đã rụng gần hết, lúc nào cũng nhầm tên cô nhưng lại nhận ra cô ngay tức thì sau một khoảng thời gian xa cách. Lúc nào ông cũng hỏi cô: Cô Lis, cô có vui không? Khi cô trả lời một cách xã giao và lịch sự là có thì ông bảo: cô hãy cười đi cho ông xem (dù ông bị mù). Một nụ cười gượng gạo trên bờ môi không thể đánh lừa được vị thầy bói tuy bị mù mắt nhưng lại rất tinh đời. Câu thường trực trên môi của ông là: リス(cô tên Liz - cách gọi ngắn của Elizabeth, nhưng ông thầy bói cứ nhầm là Lis) , 肝臓から笑っている?肝臓から笑わないとだめだよ。そう、肝臓から笑うのよ。
Cái nụ cười với hàm răng móm của ông cụ nhìn rất buồn cười nhưng cũng rất thật tâm. Ông bảo cô hãy cười như ông nè. Cười từ gan từ ruột í. Có thế mới là cười. Chứ không phải chỉ cười trên khuôn mặt không, phải cười từ ruột gan í. Mình nhớ mãi câu nói ấy.
2021 - A Long Goodbye
Năm 2021 đánh dấu một năm khá đặc biệt vì mình vừa nghỉ việc. Việc chọn phim này cũng khác so với các phim khác vì đây không phải là bộ phim mình có ý định xem từ đầu. Tự dưng thấy và muốn xem mà thôi. Đây là bộ phim Nhật đầu tiên mình xem trong chuỗi phim celebrate sinh nhật. Một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm và tràn đầy yêu thương. Xem phim này xong thì mình trở thành fan của cô diễn viên Nhật Aoi Yu. Một cô diễn viên thực lực với diễn xuất tốt chứ không phải vẻ bề ngoài lấp lánh. Mình thích cách cô để mặt mộc, cách cô diễn tả tâm trạng nhân vật một cách trần trụi không tô vẻ. Khác với các phim Hàn Quốc lúc nào diễn viên nữ chính - dù có xuất thân đói nghèo gia cảnh đáng thương đến đâu cũng được make up chải chuốt rất kĩ, Aoi Yu thể hiện nhân vật trong phim như là một cô gái Nhật bình dị với những ước ao và khát khao cũng rất bình thường. Một nhân vật mà tất cả những ai xem phim cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó. Không đẹp lộng lẫy, không trau chuốt, nhưng đọng lại mãi trong lòng người xem - đó là Aoi Yu. Trong phim này mình ấn tượng mãi cảnh cô nói chuyện với người cha bị bệnh đãng trí ở ban công nhà. Hai người nói chuyện với nhau, bằng ngôn ngữ riêng của mỗi người, chẳng ai hiểu ai nói gì nhưng mà mọi thứ lại thấy rất ăn khớp với nhau. Đôi khi người ta có thể chia sẻ tấm lòng bằng một cách đặc biệt như thế đấy.
![]() |
| Đây là cô diễn viên 蒼井優 (Aoi Yu) nhé |
2022 - La La Land
Dự định sinh nhật năm nay mình sẽ xem La La Land ở màn ảnh rộng với nhạc sống nhưng vì một sự kiện cũng mang tính chất ngang tầm God's plan nên mình đã hoãn lại vụ nhạc sống và chuyển nó thành màn ảnh iPad. Câu chuyện về một cô nàng mơ ước làm diễn viên và một anh chàng nhạc sĩ yêu Jazz đến ám ảnh. Lý do chọn phim này thì cũng vì nghe nói đến nó nhiều rồi, nhưng lý do chính chắc vì anh diễn viên chính đẹp trai đáng yêu Ryan Gosling. Trót yêu anh từ hồi anh đóng The Notebook rồi nên giờ anh đóng phim gì mà đình đám tí là cũng phải xem. Mê trai (đẹp) khổ vậy đấy :))
![]() |
| Ảnh phim La La Land, nhưng mình vẫn thích Ryan trong phim The Notebook nhất. |




A Long goodbye có phải về ng cha đãng trí trước kia là hiệu trưởng ko ạ? Ông rất giỏi về chữ hán Kanji có dđúng ko c?
ReplyDeleteĐúng rồi em, phim về người cha đãng trí có hai cô con gái. Aoi Yu đóng vai cô con gái thứ hai. Ông đãng trí nhưng lại nhớ rất rõ các chữ kanji.
DeleteÁaa vậy là em cũng tình cờ xem
ReplyDeletetrên máy bay cách đây vài năm
em chưa có dc cái trạng thái nhập tâm 100% khi làm việc gì đó như chị ^^ nhưng mà cũng vô cùng ấn tượng phim này ạ