Hôm nay tâm trạng vui vẻ nên mở máy tính viết vài dòng. Chợt nhận ra từ bài hôm trước đến giờ cũng vừa tròn một tháng. Thời gian trôi nhanh thật nhỉ. Chẳng mấy chốc mà hết năm 2022.
Lý do vì sao hôm nay vui là vì mình thấy buổi sáng mình đã làm được việc mình muốn. Hôm nay mình phải đi Utsunomiya vì có lịch hẹn với khách hàng ở đấy lúc 10h sáng. Nghĩa là mình phải đến ga Utsunomiya lúc 8:45. Nghĩa là mình phải xuất phát từ ga nhà lúc 6:56. Chỉ trễ một phút thôi là 30 phút sau mới có tàu shinkansen tiếp. Mà vấn đề là tối thứ tư thường mình đi làm về rất muộn. Tối qua 10h đêm mình mới về đến nhà, vậy mà sáng hôm sau 6h rưỡi mình phải ra khỏi nhà rồi. Nhiệm vụ chông gai nhưng hôm nay mình đã hoàn thành xuất sắc, hihi.
Tối qua 10h về nhà, chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm sau xong thì mình đi tắm. Hai đứa con đang chơi đợi mẹ tắm thì bố chúng nó ở trên tầng 2 quát tháo ầm ĩ. Mình nghe thấy tiếng anh Huy khóc gào gọi mẹ. Rồi sau đó là khoảng không gian im ắng cho mình biết rằng cả 3 cha con đã đi ngủ. Tắm xong mình quyết định tập yoga 10 phút, ngồi thiền 5 phút rồi mới vào ngủ cùng mọi người. Cái cảm giác một mình buổi tối thật tuyệt.
Mình đặt đồng hồ 5:45 dậy nhưng sáng nay 5:15 mình đã thức giấc. Mình tập bài yoga buổi sáng 20 phút và học bài thiền về compassion (ngày thứ 6 trong chuỗi 7 ngày liên tiếp) rồi mới thay áo quần và thong thả đi ra ga. Một cảm giác an bình khác hẳn với mọi lần cong mông chạy từ nhà ra ga cho kịp tàu.
Và vì mọi việc quá sức suôn sẻ ngoài mong đợi vào buổi sáng, ngồi trên tàu mình thấy hân hoan một niềm vui khó tả. Lúc trước, nếu có cuộc họp với khách hàng là mình hay hồi hộp không biết kết quả họp có tốt không, khách hàng phản ứng thế nào, phải báo cáo kết quả với sếp ra sao... Thế nhưng hôm nay khi ngồi trên shinkansen mình chợt nghĩ, dù kết quả buổi họp thế nào đi nữa thì hôm nay cũng đã là một ngày thành công đối với mình rồi. Mình tập được yoga buổi sáng, học thiền vào buổi sáng, ra ga đúng giờ, thong thả lên tàu. Và mình thật sự hài lòng về những việc mình đã làm vào sáng nay (và tối qua nữa). Thế nên kết quả họp cũng không quan trọng lắm, hihi.
Nhưng thường cái gì đầu xuôi thì đuôi cũng lọt, cuộc họp hôm nay rất tốt đẹp. Công ty mình đã nói được những gì muốn nói, khách hàng cũng phản ứng tích cực và muốn hợp tác đi tiếp. Thế là hôm nay mình đã chính thức có một ngày thành công rồi (hi vọng tối nay 2 đứa nhỏ không làm gì để mẹ điên tiết).
Cuối năm rồi, và mình cũng đã có những quyết định tiếp theo trong công việc. Không ai nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra như thế nhưng khi nó diễn ra thì cứ như có một sự sắp đặt không thể hoàn hảo hơn được nữa.
Vẫn còn nhiều băn khoăn nhưng mình (tự thấy) cũng đã trưởng thành chín chắn hơn (một chút). Vẫn còn nhiều thách thức để mình biết rằng mình vẫn còn non và xanh lắm. Nhưng mình nghĩ điều quan trọng nhất là mình đã lấy lại được động lực và tìm được cho mình một ý nghĩa để quay lại đường đua và bước tiếp. Mình đã bỏ cuộc, đã tháo chạy, và giờ mình lựa chọn quay lại và tiếp tục. Dù chậm, dù xa, nhưng giờ mình đã thấy được hướng mình muốn đi, có được động lực và biết lý do vì sao mình muốn cố gắng. Bài học mình học được là không được vội vã và cũng đừng vội bỏ cuộc.
Dũng cảm lên. Cứ thong thả. Đi rồi sẽ đến Trang à!
Today, you have an opportunity to write the next page in the story of your life. What do you want that story to be?
Đã đến lúc nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm.
Comments
Post a Comment