Hello các bạn đọc blog yêu quý! Thật tình xin lỗi vì dạo này mình bận quá nên không viết blog thường xuyên được, dù có thật nhiều chuyện muốn kể.
Dù rằng ở blog này mình hoàn toàn sống thật 100% (không ảo như trên fb hehe) nhưng điều đó không có nghĩa là mình có thể viết hết ra tất cả những chuyện hùm bà lằng đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Thứ nhất là vì không có đủ thời gian để viết nhiều như vậy (hic, hiện tại nếu có thời gian thì mình sẽ ngủ, tiếp theo là tập yoga!). Thứ hai là có những chuyện cũng thật sự khá riêng tư hoặc là những chuyện vẫn đang tiến triển chưa có kết luận rõ ràng nên mình cũng chưa nói trước được điều gì để kể. Mình không hứa là mình kể hết mọi chuyện của mình ở blog, nhưng mình chắc chắn rằng tất cả những gì mình viết ở đây đều là thật. Vì rốt cục, tất cả những gì mình viết ở đây chỉ để cho bản thân mình thôi (chứ blog có đăng quảng cáo đâu mà câu view làm gì!)
Thường thì khi có chuyện gì vui hoặc thật đặc biệt thì mình sẽ chia sẻ lên blog, nên có bạn đọc blog hỏi sao cuộc sống của mình toàn màu hồng thế. Được ở nước ngoài, có nhà, có xe, việc nhàn lương cao, đặc biệt là chồng hết mực yêu thương vợ nữa (haha, do hay khoe chồng ở blog. Mong chồng có đọc thì vào đính chính). Cuộc sống của mình nếu nhìn trên đây chắc chưa hồng thì cũng hoe hoe đó, vì mình cũng công nhận mình may mắn có một cuộc sống êm đềm. Hồi xưa mẹ mình đặt tên mình là "Hồng Trang" cũng vì mong cho mình có một cuộc đời màu hồng (và đây là lý do suốt 12 năm đi học mình ghét nhất màu hồng >_< giờ thì đỡ hơn tí rồi). Thật sự là đến giờ mình vẫn không thấy cái tên mình nó hợp với mình cho lắm. Nhưng thôi, giờ mình đã có tên khác roài :D
Ngoài blog mình có một cuốn sổ "nhật kí" ghi hơn mười mấy năm vẫn chưa hết nửa cuốn sổ :)) Mình mang nó theo từ hồi mới sang Nhật, nhưng những trang đầu tiên trong cuốn sổ đó là vào ngày tốt nghiệp cấp 3 lúc đợi kết quả thi ĐH cơ (tức là 2004 í). Khác với blog, cuốn nhật kí đó là bí mật riêng mà mình chẳng chia sẻ với ai kể cả chồng (thật ra cũng do bạn ấy không có hứng thú đọc chứ không phải mình giấu đâu). Những lúc nào có chuyện cực buồn, tâm trạng cực down là mình lấy sổ ra viết. Và đó là lúc mình không lựa chọn từ ngữ hay để bất cứ phán xét nào trong câu chữ, những gì có trong đầu là mình tuôn ra hết trên trang giấy. Có những lúc cảm xúc dữ dội thì những nét chữ cũng xiêu vẹo hoặc hằn những vết bút đầy bực dọc. Đó là những lúc mình cho phép bản thân có thể buông xả hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. (Phải nói thêm là hơn vài chục trang giấy là viết về chồng mình, những lúc vợ chồng giận nhau. Đấy chính là lý do bạn chồng chẳng muốn đọc những lời xỉ vả từ mình :D) Nếu sau này cuốn sổ đó lưu lạc và ai đó tìm đọc được sẽ thấy rằng sao trên đời có một con người đầy khổ đau và nghiệt ngã như thế này. Đơn giản chỉ vì những lúc buồn mình mới viết vào cuốn nhật kí đó, chứ vui thì đã lên đây chém gió cùng mọi người rồi nè :))
***
Có bạn thắc mắc về câu kết trong bài viết lần trước của mình. "Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm." Đây là câu mình rất yêu thích từ Báo Hoa Học trò. Mình nhớ mãi câu này từ một bài viết nhưng mà mình chẳng nhớ nội dung bài viết là gì nữa cả. Sau đây là diễn giải của mình về câu nói này, lý do vì sao mình thích nó.
Vì sao là "nhặt kiếm lên" chứ không phải "cầm kiếm lên"? Nhặt có nghĩa là kiếm đã rơi xuống đất rồi, phải nhặt lên lại. Nghĩa là đã thất bại rồi. Đã bị tổn thương rồi. Đối với mình, "nhặt kiếm lên" cần một sự dũng cảm rất lớn để vượt qua nỗi sợ đã thất bại, nỗi sợ losing face (dịch tiếng Việt: mất mặt) để chiến đấu tiếp. Nó khó khăn hơn rất nhiều so với việc "cầm kiếm lên" và ra trận lần đầu.
Vì sao là "đi vào rừng thẳm"? Rừng thẳm, đối với mình nó thật âm u và hứa hẹn thật nhiều chông gai và thử thách phía trước. Khi bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng về "rừng thẳm", bạn sẽ thấy gì? Mình thấy cây cối chằng chịt không lối đi, im ắng vắng lặng. Và rất cô đơn.
Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm. Đây là câu mình hay tự nói với bản thân những lúc muốn tự động viên bản thân cố gắng lên, thử lại lần nữa, đừng nản lòng. Kiếm có thể đã rơi, niềm tin có thể đã vỡ, nước mắt (và máu) có thể đã tuôn trào. Nhưng, rồi hãy cứ nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm. Việc trốn chạy không chữa lành vết thương, chỉ có sự dũng cảm đối diện đương đầu để đi tiếp mới có thể giúp ta lấy lại niềm tin đã mất.
Nếu bạn cũng đã từng bị tổn thương, kiếm của bạn đã từng rơi xuống đất. Thì hãy tin mình, bạn có thể bắt đầu lại được. Hãy cùng nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm.
Nói nhỏ: Mình đã nhặt kiếm lên, và chuẩn bị tâm lý để đi vào rừng thẳm. Tiếp theo là đang đợi kết quả từ sếp và HR, í nhầm từ Thượng Đế, coi thử Chúa muốn mình đi con đường nào. Khi nào Chúa an bày xong khu rừng cho mình đi thì mình sẽ chia sẻ nhé.
Việc trốn chạy không chữa lành vết thương, chỉ có sự dũng cảm đối diện đương đầu để đi tiếp mới có thể giúp ta lấy lại niềm tin đã mất.
ReplyDelete