Skip to main content

Gặp Gỡ 100 Trí Thức VN tại Nhật - Phần 1

Vào đề

Thứ bảy tuần vừa rồi 5/27 mình nhận được tin nhắn chớp nhoáng của cựu chủ tịch Hội Trí Thức VN tại Nhật mời đi gặp gỡ ở ĐSQ. Mình thì không là thành viên chính thức của bất cứ hội hè nào cả (mình là thành viên bất khả trị), nhưng tự xét thấy bản thân cũng không phải là không trí thức lắm nên quyết định đi ủng hộ bạn. Thật ra mấy vụ này mình thấy chồng mình đi thì hợp lý hơn mình, nhưng chàng lại một mực thoái thác vì bảo chưa biết mục đích của cuộc gặp là gì nên đồng chí chưa muốn ra mặt (giữ bí mật để sau này thiên thời địa lợi nhân hòa còn hoạt động cách mạng, để về hưu vợ có thể viết sách "Cuộc đời hoạt động cách mạng của NVK". Í mình viết lên blog thế này không biết có lộ thông tin mật của bạn í không.) Vậy là bạn chồng tình nguyện ở nhà giữ con cho mình đi, mình thì lâu lâu có hội hè cũng tò mò muốn góp mặt, dù rằng từ trước đến nay hoàn toàn không có quan tâm hay hứng thú gì về các vấn đề thời sự kinh tế chính trị xã hội cả (vâng, mình sống trên mây mà các bạn - theo như lời chồng mình. Mình chỉ quan tâm đến việc đi cứu thế giới và nhân loại thoai :D)

Khổ cái bạn chồng mình lắm cơ, bảo không muốn đi mà mình đi về là bắt mình phải báo cáo tình hình từ A đến Z. Mà sáng sớm hôm thứ bảy đó mình đang có khóa học online buổi live nói chuyện cuối của thầy lúc 1h sáng đến 2h rưỡi (đang học để đi cứu thế giới đó, không phải chuyện đùa đâu). Mình đấu tranh tư tưởng lắm vì biết là nếu thức để học cái này thì tối hôm đó mình sẽ không đủ tỉnh táo để tham dự phiên thảo luận gay go của 100 Trí Thức, mình phải chọn 1 trong 2 nhưng vẫn không biết chọn cái nào. Tối đấy 10h đêm mình đi ngủ với con, rồi không hiểu thế nào mà mắt mở lúc 1:01. Woa, thế này thì Thượng Đế bảo là dậy học đi đó Trang. Và kết quả là cả ngày sau đó mình buồn ngủ rũ rượi các bạn ạ, trong buổi nói chuyện với các Trí Thức tiêu biểu (mà mình sẽ kể dưới đây) thì một nửa thời gian mình ngồi nhìn vô định vào một khoảng không mà chỉ có trời mới biết là mình đang suy nghĩ gì (thật ra là chẳng gì cả), có mấy cái ảnh ai chụp mình vào những khoảnh khắc đó post lên FB, thấy mặt mình "đao" không thể tả (còn người chụp thì quá "duyên" rồi thôi không nói nữa, không quen không biết gì mà thấy ai cũng đưa máy lên chụp hình haizz). Đó là một nửa thời gian, còn 1/4 thời gian còn lại là mình mắt nhắm lại luôn vì không chống nổi cơn buồn ngủ (do tác động bên trong là thiếu ngủ, tác động bên ngoài là những bài nói chuyện với nội dung và nhịp điệu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ...) Giờ nghĩ lại mình cũng thấy quá nhục luôn, nhưng thôi, nó cũng là bản chất của mình rồi - hèn chi không được cho vào thành viên chính thức. Thấy đôi lúc bị sỉ vả vì không có tâm cống hiến cho cộng đồng cho đất nước, mình không dám cãi vì ... nó đúng quá rồi. 

Nếu mình có thể cống hiến chút gì đó, thì chắc là đang ngồi cặm cụi gõ những dòng này để chia sẻ buổi gặp gỡ cho những ai - bao gồm cả trí thức lẫn chưa trí thức - đã không có cơ hội tham gia. Như mình đã trình bày ở trên, do lúc tham gia mình lờ đờ như con nghiện thiếu thuốc, í nhầm như người thiếu ngủ, nên ít nhiều (chắc là nhiều) những ghi chép của mình ở đây còn nhiều thiếu sót và mang cái nhìn phiến diện của cá nhân.

Thân bài: Tường trình cuộc họp (phần 1)

Như đã nói ở trên, nơi diễn ra cuộc họp là ĐSQ VN, phòng Khánh Tiết (chữ "khánh tiết" này mình lần đầu gặp, đoán nghĩa là phòng khách mời. Chữ này có trong sách giáo khoa 12 năm học ở nhà không ta?). Thời gian là vào lúc 17h, trong thư mời ghi là dự kiến đến 20h xong, kết thúc bằng màn chụp ảnh kỉ niệm cùng các khách mời. Thư mời còn chú ý kêu gọi mọi người đến đúng giờ để buổi lễ diễn ra đúng kế hoạch. 

Mình đến ĐSQ vào lúc 5h kém 15 nhưng đã thấy rất nhiều người ở đấy, chứng tỏ nhiều người tham gia rất nghiêm túc. Các em làm công tác hậu cần (mình đoán là người của hội VPJ đồng tổ chức) làm việc rất tận tình và chu đáo, không có gì chê mà thậm chí còn phục các em bỏ thời gian thứ bảy đi chơi với người yêu để tình nguyện tổ chức những cái này. Mình lấy thẻ đeo ghi tên mình cùng với ngành chuyên môn "Vi mạch - Vật liệu" (không biết ghi cái gì cho đúng, giờ "spirituality" thì hợp lý nhất nhưng hội Trí Thức hiện giờ không có chuyên ngành nào về Tâm Linh cả). Thấy ở sảnh ngoài mọi người say sưa nói chuyện và trao đổi danh thiếp, mình rút vào phòng trong và đứng một mình quan sát các bức tranh trên tường. Kiến thức về tranh khá hạn hẹp nên mình không biết gọi các bức tranh trang trí ở đấy là tranh gì nữa, có bức có lời để tặng của cố Thủ Tướng Phan Văn Khải, có bức của TBT Nguyễn Phú Trọng. Những bức tranh nhìn vào là biết "à VN đây rồi" vì là những hình ảnh như làng chài, cây lúa, nón lá... rất điển hình. Mình đứng ngắm mỗi bức cũng gần 5 phút, dù đã cố gắng nhưng mình không cảm nhận được cái gì từ mỗi bức tranh cả. Nó không cho mình một cảm giác thân thương của quê hương hay cho mình một sự xúc động nào về nghệ thuật cả. Mình thấy những bức tranh chỉ ghi là do ai tặng thôi, chứ không ghi tên tác giả vẽ. Mà những bức này thì thật ra nó quá đại trà để có thể "give credit" cho một tác giả nào. Mình nghĩ rằng một bức tranh với một tác giả riêng - dù có thể nó không đại diện được cho toàn bộ đất nước và con người VN - nhưng ít nhất là nó sẽ có hồn, cái hồn mà tác giả - một người nghệ sĩ chân chính -  thổi vào đứa con tinh thần của mình. 

Tranh chỉ có vài ba bức, ngắm chút là xong nên mình đi ra sảnh ngoài nơi mọi người vẫn đang rất sốt sắng chào hỏi nhau. Gặp được vài người quen, chào hỏi dăm ba câu xong thấy không có gì để nói nữa thì mình đi vào hội trường chính kiếm chỗ ngồi. Vì đến sớm nên mình có ghế ngồi hàng đầu, và đây là lý do để cái mặt ngái ngủ của mình không may lọt vào khá nhiều khuôn hình. Hội nghị bàn tròn gồm nhiều bàn dài xếp lại theo hình chữ nhật. Hàng đầu có nghĩa là hàng ngồi sát bàn, vì số người nhiều nên sau hàng đầu còn có thêm 2, 3 hàng ghế nữa. Những người đến trễ thì ngồi phía sau đó.

Cuộc gặp gỡ diễn ra đúng giờ như dự kiến, thật là một tín hiệu đáng mừng! Mở đầu là phát biểu của bác Đại Sứ Phạm Quang Hiệu (hi vọng mình ghi đúng tên bác, nếu sai cho con thứ lỗi). Đây là lần đầu tiên mình gặp bác, cảm xúc đầu tiên là: bữa nay các bác Đại Sứ trẻ hơn hồi xưa nhiều quá! Mình cứ tưởng mỗi mình không biết bác, ai ngờ cũng nhiều người giống mình. Thì ra là vì bác mới nhậm chức Đại Sứ từ đầu tháng 5 này, nghĩa là bác mới sang Nhật được 4 tuần (bác Đại Sứ trước đang làm gì và ở đâu thì ai cũng biết rồi đấy). Bác chia sẻ công việc trước khi sang Nhật là làm gì về hội người VN ở nước ngoài, mình thì chẳng biết sự tồn tại của cái hội đấy. Bác Hiệu nói giọng HN, phát biểu rất chân tình vì cứ một hai câu là bác lại nhắc lại "tôi cũng chia sẻ thật lòng luôn", "tôi nói thật là...". Thỉnh thoảng bác gọi các Trí Thức có mặt ở khán phòng là "tôi xin thưa với các đồng chí" làm mình hơi nhột, không biết bác có kể mình trong đó không.

Mình thích ở bài phát biểu của bác Hiệu là bác không cầm giấy đọc, và tất cả những diễn giả phát biểu hôm đấy ở hội trường không ai đi theo lối mòn kinh điển của VN là cầm giấy đọc (không kể các bác tham gia phát biểu qua video thu sẵn). Đây là một tín hiệu đáng mừng thứ hai tiếp sau tín hiệu thứ nhất là cuộc họp bắt đầu đúng giờ. Mình thầm thấy vui vì một sự tiến triển rõ rệt (tuy không ai nói ra, và chắc chẳng mấy người nhận ra) của VN trên con đường hòa nhập (văn hóa) quốc tế!

Do mình không đem giấy bút vào hội trường nên kí ức của mình về những lời bác nói cũng rơi rớt đi nhiều. Mình nhớ là bác đề cập đến những con số. Số người VN ở Nhật bây giờ là ~500,000 người, xếp thứ hai trong cộng đồng người nước ngoài ở Nhật (bác không đề cập đến chuyện số lượng tội phạm của người nước ngoài ở Nhật chứ theo mình biết là VN có lẽ đã lên số 1 rồi cơ). Và theo một số liệu thống kê không chính thức thì số lượng trí thức người VN trên thế giới hiện giờ cũng là 500,000 người, trong đó số trí thức ở Nhật là 50,000 người (ai thống kê giỏi thế ta!). Nghĩa là cứ 10 trí thức VN ở nước ngoài thì có 1 người ở Nhật, chứng tỏ số lượng trí thức ở Nhật chiếm một phần không nhỏ trong toàn bộ số trí thức của Vn đang tha hương cầu thực ("tha hương cầu thực" là từ của mình, không phải của bác). Bác chân tình và hùng hồn đưa ra câu hỏi: Thế thì các trí thức VN ở Nhật có thể đóng góp gì cho đất nước

"Một câu hỏi lớn không lời đáp. Cho đến bây giờ mặt vẫn chau." 

(Huy Cận - Các Vị La Hán Chùa Tây Phương)

Ghi chú: thơ trích của mình, không phải của bác.

Bác Đại Sứ có chia sẻ về đợt công tác 3 ngày của thủ tướng VN (Mr Phạm Minh Chính) ở Nhật trong bối cảnh G7 ở Hiroshima. Trong lịch làm việc bận rộn thủ tướng vẫn ngỏ ý muốn đi thăm tàu chở hydrogen của Nhật (mình hoàn toàn không biết về tàu này, cũng chưa kịp google trước khi viết blog). Vì lịch của bác không trùng với lịch của tàu, nên đáng lý là đã bỏ lỡ cơ hội đến thăm nhưng bên Nhật đã sắp xếp dời lịch tàu rời bến để thủ tướng VN đến thăm tàu (mình thầm nghĩ: ôi ai bảo các bạn Nhật cứng nhắc chứ nhỉ!). Và trong bài phát biểu của thủ tướng Kishida sau đó cũng có nhắc đến việc đi thăm tàu chở hydrogen của thủ tướng VN (tự hào quá! Hi vọng đây không phải là mục đích đi thăm tàu của bác Chính). Điều đó chứng tỏ rằng thủ tướng trong nước rất quan tâm đến các công nghệ của Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đại Sứ nhận định rằng Nhật Bản đi trước VN gần 50 năm, nên những vấn đề trong kĩ thuật công nghệ mà Nhật đang giải quyết chắc chắn sẽ có một ngày ứng dụng được ở VN, vì vậy các trí thức VN đang công tác ở các đầu ngành mũi nhọn ở Nhật đặc biệt quan trọng với VN...

(còn tiếp, giờ phải lo cho chồng cho con cái đã. Khi nào có thời gian rảnh rỗi mình sẽ "cống hiến cho đất nước" tiếp :D)

P/s: Hội Trí Thức mấy năm trước có tổ chức sự kiện VN Summit 2019 mình cũng có đi xon xen trẩy hội với chị em. Bạn nào có hứng thú thì tìm đọc ở tag Event nhé.

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....