Skip to main content

Harvard, OREO, và Cái Kết

Hello cả nhà! Vắng bóng blog gần 3 tuần, thành thật xin lỗi bạn đọc.

Có một vài bạn lo lắng vì mình bỗng dưng lặn mất tiêu hơi lâu, mình xin thành thật cám ơn sự quan tâm ấy. Lý do mình vắng bóng blog không phải vì vấn đề sức khỏe, nên mọi người yên tâm nhé. Bạn Trang vẫn ăn ngủ đều đặn, thậm chí là trên mức bình thường, nên từ kì nghỉ Golden Week đầu tháng 5 đến giờ đã tăng gần 3 cân rồi, hichic.

Tuần GW vì ăn chơi dữ quá nên không có thời gian viết blog, dù lúc đi chơi cũng có lắm chuyện hay ho muốn để dành lúc về nhà kể cho mọi người. Mà lúc về đến nhà thì quên mất tiêu :(

Tuần sau GW lần lữa không viết blog là vì có một khúc mắc trong lòng. Không phải khúc mắc công việc hay gì to tát đâu, chỉ là chuyện bạn Trang dở hơi (không biết bơi) tự dưng đọc trên mạng một trang rì-viu về một cuốn sách (bằng tiếng Nhật) về nội dung: Làm sao để viết văn hay như sinh viên Há-vợt? (Sách dịch từ tác giả Hàn Quốc - một trong những sách bán chạy nhiều năm ở xứ Hàn). Một cái tính khí cần phải chữa trị của bạn Trang đó là: đọc rì-viu sách xong là muốn mua sách khủng khiếp, dù rằng mua về chưa chắc đã đọc (vì đã đọc review rồi nên không còn hứng thú hấp dẫn lắm nữa). 

Vậy là sau khi đọc bài rì-viu sách đấy bạn Trang đã lên Amazon đặt mua cuốn sách "Làm sao để viết văn hay như sinh viên Há-vợt?" trong vòng 5 giây. Mà không biết trang đấy rì-viu hot quá hay sao mà trên Amazon hết sách luôn, đặt mua nhưng ở trạng thái đợi nhập được hàng mới vận chuyển cơ. 

Tưởng đợi nhập hàng mới cũng mất thời gian lắm, ai dè sau 3 ngày đã thấy sách có mặt ở nhà. Mở sách lướt qua nội dung thì thấy so với bài rì-viu lượng thông tin cũng không khác mấy (chứng tỏ bài rì-viu sách rất có tâm). Túm cái váy lại nội dung của cuốn sách đấy là: bí quyết của sinh viên Harvard để viết luận (essay) hay là hãy ăn bánh Oreo :))



O: Opinion (Ý Kiến) -> R: Reason (Lý Do) -> E: Example/Episode (Ví dụ/câu chuyện cụ thể) -> O: Opinion (Phát biểu lại ý kiến muốn nói một lần nữa).

Ôi dzời, tưởng gì bí kíp ghê lắm chứ cái này không cần vào Harvard học cũng biết mà (vậy mà cũng mua sách, dù rằng cái OREO này trong bài review đã viết rồi).

Thế nhưng lúc mình đọc xong cuốn sách này (đọc trong vòng 30 phút, lướt lướt thôi, xong rồi nhẹ nhàng để lên kệ sách của Kiki mong có ngày chị bé sẽ tìm thấy và tự đọc), mình đã tự nhủ với bản thân là: Đúng là viết bài cũng phải có công thức cho nó chuẩn chỉnh. Từ giờ có công thức OREO rồi viết gì mình cứ theo như vầy, đảm bảo bài blog của mình sẽ dễ hiểu, súc tích, mang tính thuyết phục và có nhiều bạn đọc hơn. Chứ trước nay viết blog theo cảm tính quá, chồng mình hay phán là đọc blog xong chẳng biết thông điệp mình muốn truyền tải là gì, đọc chỉ cho vui thôi (nhận xét của dân chuyên văn, khó tính thía đấy). 

But everything is easy said than done. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, thế nhưng khi bắt tay vào viết thật thì lại thấy rất khó khăn. Bắt đầu một blog mình sẽ phải nghĩ hôm nay mình sẽ viết về Opinion gì, chọn tiêu đề, lập dàn ý xem có những lý do nào chính đáng để giải thích cho Opinion đó, xong rồi triển khai bằng Episode câu chuyện cá nhân cụ thể như thế nào. Nghĩ đến ngang đấy thì mình thấy ...không muốn viết nữa.

Từ trước đến nay, ngay cả bây giờ, mình viết blog theo kiểu là viết chưa xong câu trước thì chưa biết câu sau viết gì. Thế nên tiêu đề blog bao giờ mình cũng để cuối, viết xong hết rồi mới biết được mình vừa viết về cái gì để đặt tiêu đề.

Thế nên việc cố ép mình theo một khuôn mẫu, dù đó là khuôn mẫu cho một bài văn thành công, khiến mình nhụt hết ý chí và cảm hứng để viết.

***

Hồi thi lên cấp 3 Quốc Học mình có hai lựa chọn là thi chuyên Hóa hoặc chuyên Văn (à thêm một lựa chọn nữa là tiếp tục học Pháp tăng cường), vì hồi đó mình được giải nhất thi học sinh giỏi tỉnh cả Hóa và Văn. Nhà mình đối diện với nhà một cô dạy Lý cấp 3 ở trường Hai Bà Trưng, cô nổi tiếng là dạy giỏi và nghiêm khắc lắm. Cô ở đấy từ lúc mình nhỏ tẻo teo, nên cô biết mình và nhà mình rất rõ. Viết đến đây thì mình nhớ ra cô tên Oanh - ôi thật thần kì - vì mình đã nghĩ chẳng bao giờ mình có thể nhớ tên cô là gì. Mình nhớ một hôm cô băng đường qua nhà mình (cô chẳng bao giờ qua nhà hàng xóm nào trong khu cả), vào ngồi nói chuyện với mẹ mình. Cô bảo rằng: Bé Trang nhất định phải vào chuyên Văn nhé. Người ta nói rằng học Văn-Sử-Địa thì IQ không cao, nhưng hãy nghe cô - vì cô là giáo viên dạy Vật Lý đây nè - những người làm to làm cao toàn học Văn Sử Địa thôi con ơi. Còn học tự nhiên như cô chỉ ngồi dưới để họ đè đầu cưỡi cổ. 

Mình nghe khá khó hiểu. Mình nghĩ học tự nhiên phải thông minh hơn chứ nhỉ? Cô giải thích thêm: Ra đời chẳng ai cần con đi tính tích phân hay thuộc mấy định luật vật lý đâu. Họ cần con văn hay chữ tốt, nói năng khôn khéo, phát biểu chững chạc. Học Văn là học cái chữ đấy vào người, cái chữ đấy theo con cả đời chứ không như mấy hàm tích phân đại số hay công thức hóa học đâu.

Hôm đấy là lần đầu tiên mình được nói chuyện với cô Oanh, và cũng là lần duy nhất. Chắc vì mình không thay đổi quyết định thi chuyên Hóa của mình.

Nói là mình phân vân giữa chuyên Hóa và chuyên Văn thì cũng không đúng lắm, vì mình không có một mảy may ý định nào về việc thi vào chuyên Văn. Mình thích Văn, đúng thật. Mình thích đọc những bài văn hay, mình thích viết, nhưng mình ...không thể viết văn theo yêu cầu được. Nếu học chuyên Văn tuần nào cũng phải viết bài phát biểu cảm xúc hay phân tích về những vần thơ hay câu văn mà mình không hề có hứng thú chút nào, chắc mình sẽ rơi vào trầm cảm mất.

Đó cũng là lý do mà mình không thể viết blog theo một khuôn mẫu nào được. Việc mình có thể duy trì viết blog này cũng là nhờ việc mình không đặt cho nó một tiêu chuẩn hay kì vọng gì cả. Thích là mở máy ra viết thôi.

***

Hồi 5 năm trước mình cũng có bắt đầu một blog ở trên Wordpress. Hoành tráng lắm, vì mình đã suy nghĩ bố cục và nội dung cho nó hơn 1 tháng trước khi bắt đầu. Viết trang giới thiệu bản thân nè, trang giới thiệu blog nè, rồi còn chia bố cục để viết tiếng Anh tiếng Việt tiếng Nhật nữa. Nói chung là mọi thứ chuẩn và chỉnh lắm. Có bài còn được các blogger nổi tiếng refer nữa cơ. Follow cũng tăng đều theo từng bài viết.

Thế nhưng blog viết được khoảng 5 bài thì ...tịt, do blog chuẩn chỉnh quá nên mỗi lần trước khi viết bài mới mình đều bị áp lực phải viết bài thật đàng hoàng nghiêm túc, nên không viết nổi bài gì mới nữa. Cái tính cầu toàn quá sức đấy!

Bad is not the opposite of Good. Perfect is.

Blog ấy bị bỏ hoang sau 1 hay 2 tháng bắt đầu, nhưng mà sở thích viết lách thì vẫn còn đấy. Thế là một ngày đẹp trời mình qua blogspot mở ra một cái blog mới, với mục tiêu là ...không đặt mục tiêu gì cho blog ấy cả. Blog cấu trúc càng đơn giản càng tốt, blog càng ít người biết đến càng tốt (để không bị áp lực soi mói). Blog chỉ để phục vụ cho mục tiêu thích viết lung ta lung tung của mình thôi.

Blog Góc nhỏ ướp hương này ra đời với hoàn cảnh như thế đấy. Và mình rất vui vì đã duy trì được nó hơn gần 5 năm rồi. 

Cũng có những giai đoạn mình gần như đã bỏ mặc nó, nhưng nhờ có sự quan tâm của một vài bạn đọc rất chân thành mà mình mới có thể duy trì được nó đến tận ngày hôm nay. Cám ơn các bạn đọc đã theo dõi chừng ấy năm trời và luôn ủng hộ những bài viết không đầu không cuối của một đứa hâm hâm dở dở như mình.

Perfection is the willing to be imperfect.

Thôi, không ăn bánh OREO nữa, cứ quay lại cái phờ-ri xì-tai (free style) cũ vậy. Thích gì viết nấy. Hứng gì viết nấy. Thế nhé các bạn.

Hẹn gặp lại trong những blog tới nha!

P/s: Giờ viết xong đến đây vẫn chưa biết hôm nay mình vừa viết về nội dung gì để còn đặt tiêu đề cho blog đây... Hay lấy tạm là: "Harvard, OREO, và cái kết" :))

Đây là chân dung cuốn sách gây sóng gió mấy ngày nay đây.


Comments

  1. Ngta viết ra để thu hút thật nhiều view mà, hướng vào người đọc để thu hút. Và có tính thương mại
    Còn chị em thấy viết chủ yếu để chia sẻ giãi bày lòng mình là chính, hơn là câu view nên free style cho thoải mái mà.
    Mà bởi suy nghĩ cũng mạch lạc nên freestyle mà vẫn ngon lành, vẫn có lớp lang đọc xuyên suốt dc ạ hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi, nhờ có độc giả cổ vũ nên chị mới có động lực viết đấy. Thật tình là cám ơn những view và comment lắm luôn <3 Thank you as always!

      Delete
  2. mong chị luôn vui khỏe ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks em gái nhé! Lúc nào cũng nghĩ đến chị.

      Delete
  3. viết blog nó khác viết essays. viết essays để lấy điểm cao thôi, điểm thì chỉ có giá trị khi đi học.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....