Gần nhà mình có mấy cây kaki thế này, sai quả mà không ai hái vì nhà hầu như để trống không có chủ. Mà ở Nhật hái quả của cây không phải nhà mình cũng tính là trộm cắp dù rằng nhà hay vườn để trống, kể cả cây trái quả ở công viên công cộng. Thế nên mỗi lần đi qua mình chỉ xuýt xoa nhìn mấy cây hồng trĩu quả đầy thòm thèm rồi ...ra siêu thị gần nhà mua hồng về ăn hihi.
 |
| Có mấy trái hồng chín đỏ màu, Huy nhìn bảo mẹ ơi cây táo nè :)) |
2. Hội thao thể thao của Huy
Năm nay là năm cuối cùng Huy có undokai (sport festival) ở nhà trẻ. Anh mong ngóng cả tháng trời, may sao hôm qua trời nắng đẹp.
Huy còi chạy thì chậm nhưng được cái năng nổ và rất hay pha trò cười nói trên sân. Chạy đua 3 bạn thì Huy về thứ 3, chạy tiếp sức ba đội thì đội Huy cũng về thứ ba, thế nhưng Huy lúc nhận huy chương thì vẫn cười toe toét, yêu Huy lắm nhá Huy ơi.
Trong đám bạn của Huy hôm qua có vài bạn lúc thi chạy bị vấp ngã khóc thút thít. Có bạn thì lúc thi chạy tiếp sức về cuối nên khóc hậm hực không chịu nhận huy chương từ cô. Mình thương bạn này vì biết bạn này vốn chạy rất nhanh nhưng vì phải gánh cả đội (đội của Huy) nên bị về cuối. 悔しいよね!その涙、分かるよ!その涙でもっともっと強くなれ!
Nhìn mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cảm xúc mình cũng tự feedback về bản thân mình. Đối với mình chuyện thắng thua ở một trò chơi ở nhà trẻ này chẳng có cái gì to tát cả, nhưng đó là khi mình đã thành người lớn và mình có những mối bận tâm khác lớn hơn rất nhiều so với những cuộc thi chạy trong nhà trẻ này. Lúc mình vẫn còn là một đứa trẻ cắp sách đến trường, thế giới của mình tất cả chỉ quanh quẩn trong trường học, bạn bè và thầy cô, thì những điểm số trong các bài kiểm tra đã từng là thứ ám ảnh to lớn và duy nhất trong cuộc đời mình (lúc đấy).
Đối với mình bây giờ thì những trò chơi hay các cuộc thi thố thắng thua ở trường học không còn quan trọng nữa. Kết quả chẳng là gì cả, quan trọng đối với mình là những trải nghiệm của các tháng ngày trên ghế nhà trường để gây dựng cho mình một con người với năng lực và tính cách như ngày hôm nay mà thôi.
Mình mong muốn nói được những thứ đấy cho các đứa nhỏ đang khóc vì bị thua cuộc ở hội thao, nhưng mình biết là mình không thể giúp các em ấy hiểu được những thứ mà các em ấy chưa trải qua. Và việc đấy cũng không phải là việc của mình, mình chẳng có tư cách để khuyên rằng thôi đừng khóc nữa vì những cái này sẽ chẳng-là-gì-cả khi các em lớn lên và nhìn lại những tháng năm ở nhà trẻ. Nhiều người cho rằng việc họ đã trải qua một thứ gì đấy nghĩa là họ có tư cách để có thể đưa ra những "lời khuyên" và chỉ bảo cho những người chưa trải nghiệm. Đó là một sai lầm rất lớn. (Nguyên tắc cơ bản nhất của lời khuyên là chỉ được đưa ra khi được yêu cầu)
Xét cho cùng việc có rơi nước mắt hay hậm hực bực tức vì kết quả cũng không có gì sai cả, mình thấy các bé đấy rất hồn nhiên và vô tư. Chí ít mình cũng cảm nhận được sự hết mình của các em khi thi thố. Cuộc chơi sẽ mất vui nếu ai cũng chỉ chơi nửa vời vì nghĩ rằng kết quả "chẳng-là-gì-cả".
Rồi khi lớn lên ai cũng biết là chuyện thắng thua ở undokai chẳng là gì cả, và thật sự nó đúng là chẳng là gì cả. Nhưng cái quan trọng hơn hết là tinh thần khi tham gia cuộc chơi. Mình nghĩ mình sẽ không hối tiếc nếu bại trận, nhưng sẽ rất hối tiếc nếu khi đó mình đã không chơi hết sức mình.
Trong cuốn sách Karma Yoga, Sadhguru có chia sẻ đoạn hội thoại khi được phỏng vấn sứ mệnh của ông là gì và vì sao ông làm việc đấy. Sadhguru trả lời rằng sứ mệnh của ông là đem yoga đến tất cả mọi người thông qua Isha Yoga và các tu viện khác, nhưng tất cả các hoạt động mà ông đang làm - Sadhguru chia sẻ rằng: nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Nó có thất bại hay thành công thì cũng không liên quan gì đến sự bình yên trong Sadhguru, nhưng ông vẫn làm nó với tất cả nhiệt huyết và lòng thành của mình. Sadhguru khuyên rằng con người nên tìm một thứ gì đó hoàn toàn không có ý nghĩa to lớn gì với mình nhưng hãy cống hiến hết mình để thực hiện nó (nghe có vẻ ngược đời phải không). Ông nói rằng, đó mới là sự cống hiến một cách vô tư và thuần khiết nhất, một cách sống không thêm nghiệp mà để giải nghiệp. Hay nói theo ngôn ngữ tâm linh, đó là một lối sống cống hiến cho Thượng Đế chứ không phải để vùi đắp xây dựng cho cái ego của mình.
***
Mình bắt đầu công việc mới vào đầu tháng 10, giờ đã (sống sót) qua 3 tuần đầu tiên. Mình đã chuẩn bị tâm lí cho việc đi làm từ 7h sáng và về nhà 7h tối, nhưng sự thật vượt qua mong đợi khi mỗi sáng mình phải lên tàu lúc 6h và về nhà lúc 8h. Cuối tuần mình chỉ nằm vùi trong nệm để ngủ bù lấy sức tuần sau đi làm tiếp.
Mình đang trong giai đoạn phải căng hết sức để có thể đuổi kịp guồng quay của mọi người xung quanh. Có quá nhiều thứ không biết, nhiều hệ thống chưa biết cách dùng, nhiều từ ngữ chuyên môn họ nói mình chẳng hiểu... Đây không phải là lần đầu tiên mình ở trong trạng thái phải bơi để bắt kịp, nhưng là lần đầu tiên mình phải đặt bản thân ở chế độ max level để có thể tập trung và tiêu hóa được tất cả những thứ đang được vất vào đầu mình.
Rõ ràng là giờ thì mình không còn bận tâm đến những điểm số hay chuyện thắng thua hồi còn đi học, nhưng mình vẫn rất lo lắng về tình hình tiến triển của dự án mà mình chịu trách nhiệm. Mình thấy bồn chồn nếu dự án trễ kế hoạch, lo sợ bị khiển trách nếu dự án không đạt yêu cầu... Mình không còn sợ chạy về cuối trong hội thao của trường, nhưng mình vẫn sợ bị đánh giá nếu công việc không được kết quả tốt. Vậy mình có khác gì đứa trẻ ở trường mẫu giáo đâu? Mình sẽ vẫn khóc thút thít nếu các bạn trong đội đã chốt được deal còn mình vẫn đang vật lộn để dự án được duyệt ngân sách.
Giờ khi mình đã là người lớn và nhìn mấy đứa trẻ thi chạy và đứa buồn đứa vui khi cuộc thi kết thúc, mình biết được rằng tất cả thắng thua ở đây chẳng-là-gì-cả. Kết quả chẳng có gì để phải vỗ ngực tự hào ta đây cũng như để phải hậm hụi ấm ức cả. Nó thật sự chẳng là gì cả.
Và bây giờ mình cố lùi lại thêm một bước để nhìn từ vị trí trên cao hơn (kiểu như Chúa Trời nhìn xuống nhân gian hihi), mình thấy rằng những cuộc chạy đua trong công việc hay để có tiền tài danh vọng cũng chẳng-là-gì-cả. Nó giống hệt như mấy cái huy chương hội thao ở nhà trẻ lúc nhận thì vui nhưng sau vài ngày thì bị vất xó chẳng nhớ đến. Mình muốn nói với Trang của hiện tại rằng: những lo lắng về công việc bây giờ rồi cũng sẽ chẳng-là-gì-cả đấy Trang có biết không?
Trang của hiện tại: Vậy thì sống để làm gì, chạy đua để làm gì?
Chúa trả lời: Chẳng để làm gì cả. Như Sadhguru đã nói, sứ mệnh chẳng là gì cả.
Lại Trang của hiện tại: Vầy thì ý nghĩa của tất cả những thứ này là gì? Tại sao tôi tồn tại?
Trả lời: Kết quả cuộc thi chẳng có ý nghĩa gì cả, kết quả cuộc đời cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thứ có ý nghĩa nhất là Trang đã trải nghiệm mọi thứ thế nào. Trang đã chạy đua hết mình khi cờ phất lên chưa? Trang đã làm việc hết mình khi công việc được giao phó hay chưa?
Rốt cục thì là: Everything or nothing?*
(*cảm hứng về câu chuyện trong bộ phim Jelusalem mà chồng mình nói lúc xem Huy chạy)
Try your "everything" to pursue a purpose of "nothing", that is the best way of living life.
Tuần sau mình có buổi phát biểu review dự án đầu tiên, hứa hẹn sẽ là một tuần rất vất vả đây. Không lo lắng về kết quả nữa, "carpe diem" thôi nào!
Comments
Post a Comment