Đã lâu rồi mình không viết blog. Vì công việc quá bận rộn, cuộc sống cứ cuốn mình đi theo những task vặt vãnh trong ngày - không quá quan trọng nhưng luôn gấp gáp.
Mấy tháng ngày này mình vật vã cực kì, nhất là tuần này vì bao nhiêu việc phải làm cứ dồn đống lên. Buồn cười là khi mình cố gắng tập trung sức lực và thời gian để giải quyết một task nhằm gạch bớt một dòng trong to-do list thì sau khi hoàn thành task đó nó "đẻ" ra thêm cho mình 3 hay 4 task liên quan phải confirm thêm nữa. Kiểu như càng muốn làm nhanh cho xong việc thì càng làm công việc nó càng nở ra. Đến lúc nó phình to quá mức kiểm soát của mình thì mình nghĩ mình sẽ ngạt thở. Mình sẽ ngất, mình sẽ bất tỉnh, hoặc còn ý thức thì mình sẽ bỏ chạy.
Những ngày hôm nay ngoài những phút giây ít ỏi ngồi hít thở lấy hơi để làm việc tiếp thì đầu óc mình chỉ nghĩ đến 2 chuyện (* nhớ đọc đến cuối bài). Chuyện thứ nhất là làm thế nào để "đào tẩu". Đây là một phản ứng khá điển hình của chị Trang khi bị stress. Khi bị căng thẳng và đứng trước chọn lựa fight-or-flight, nếu xác suất 50-50 cho người bình thường thì bản thân mình sẽ là 1-99, tức là ra quân 100 trận thì chị Trang chiến đấu 1 trận còn 99 trận còn lại thì bỏ chạy.
Khổ nỗi, muốn chạy nhưng lại hèn, không dám chịu ...nhục. Ôi trời ơi, bi kịch nhất là cái đứa không đủ sức chiến đấu nhưng cũng không đủ dũng khí bỏ chạy. Giờ ngồi tự vấn lương tâm rằng Trang ơi, yếu thì đừng ra gió.
Đối với mình việc nghỉ việc khó hơn gấp mấy lần việc xin việc. Nên mình tự hứa với bản thân rằng (và ghi ra đây để lưu lại) là chị Trang sẽ không đi làm thêm một lần nào nữa cả. Nếu quyết định chia tay, đây sẽ là lần chia tay cuối cùng và không bao giờ có thêm một sự bắt đầu nào nữa. It's enough. I've learned the lesson.
***
Tối hôm qua mình về nhà lúc 8h hơn. Ngồi ăn tối 15 phút xong mở máy tính ra làm tiếp đến 9h rưỡi. 10h vào giường đi ngủ để sáng mai dậy sớm họp lúc 6h nhưng vì đầu óc vẫn mãi suy nghĩ công việc nên đến hơn 12h vẫn chưa chợp mắt. Lại thêm đang bị phấn hoa hoành hành nên tắc mũi chẳng thở được. Thế rồi từ 1h sáng đến 5h sáng mình không biết đã trải qua giai đoạn nửa tỉnh nửa mê như thế nào. 5h rưỡi dậy bật máy tính ngồi liền một mạch đến 11h mới đi đánh răng rửa mặt. Ôi cái mặt thế này mà sáng nay họp vẫn dám bật camera cơ đấy, kiểu mệt quá bất cần đời không còn để ý gì nữa cả.
Từ sáng đến trưa mà mình trả lời không biết mấy chục email. Trả lời một cái lại đẻ ra thêm 3, 4 cái nữa. Cứ thế thời gian trôi qua như chớp mắt. Chiều 5h bức bối quá mình phải đóng máy tính lại và ra khỏi nhà đi dạo một chút cho đầu óc đỡ mộng mị.
Đi qua cây hoa anh đào gần nhà, mình ngỡ ngàng vì hoa đã bắt đầu rụng. Ôi nó nở từ khi nào mình còn chẳng biết...
Lúc đi về mình lại đi ngang qua một nhà hàng xóm có dàn hoa hồng vàng rất hoành tráng mà năm nào đi ngang mình cũng xuýt xoa. Nhớ vụ hoa anh đào nên khi gần đến nhà này không thấy hoa nở mình thoáng giật cả mình: ôi chao chẳng lẽ mình đã lỡ mất vụ hoa hồng vàng này luôn rồi sao? May quá là khi lại gần nhìn kĩ thì hoa vẫn chưa nở, cây mới chỉ hé nụ. Một chút thở phào vì mình vẫn níu kéo được một ít giây phút của mùa xuân.
Ngày mai là ngày đi nhà trẻ cuối cùng của anh Huy. Chị bé thì đã nghỉ xuân được mấy ngày rồi. Tháng sau là Huy vào lớp 1 còn Kiki lên lớp 3. Nhanh quá đi mất. Vậy mà mình lại chẳng có cảm giác nào cả vì mình vẫn còn mải mê bận rộn lo việc của mình.
Con cái lớn nhanh có thể vì bố mẹ quá bận rộn chăng? Đến lúc chúng lớn hẳn rồi mình có ngồi tiếc những tháng ngày bán linh hồn cho bọn tư bản giãy chết hay không?
Hoa anh đào không chờ mình để nở rộ. Con cái không chờ mình để lớn lên. Thời gian không chờ mình để trôi. Kim đồng hồ không chờ mình để quay qua con số khác.
Mình có cảm giác sống mà như không sống. Mình chỉ đếm những ngày tháng qua trên lịch để chạy cho kịp deadline của công việc. Có đáng như vậy không Trang ơi? Cuộc sống của mình chỉ có thế này thì buồn quá đi mất.
Mình buồn muốn khóc, nhưng lại không khóc được vì cảm xúc bị tê liệt do mệt mỏi và mất năng lượng. Mình muốn thoát ra hoàn cảnh hiện tại nhưng không đủ sức đứng dậy để lê thân đi.
***
Một người em gái vẫn thường tin tưởng mình và hay nhắn tin hỏi lời khuyên. Mình nghĩ mình chẳng có tư cách gì để đưa lời khuyên vì mình cũng chẳng khác gì em ấy. Nhìn ngoài thì khác nhau, nhưng thật ra thì người nào cũng đang vướng vào cái hố do mình tự đào ra nhưng không đủ dũng cảm và quyết tâm để leo ra khỏi nó. Các cái hố ấy chỉ khác nhau bởi các tên gọi mà người ta tự đặt ra như "công việc" hay "hôn nhân", "gia đình", "tài chính", v.v. Buồn cười là khi người này ở trong "cái hố" này thì thấy rằng những "cái hố" kia có gì đâu mà phải chật vật thế nhỉ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, chẳng ai giống ai nhưng mà cũng chẳng khác ai cả. Đời thật đáng trêu ngươi.
Mình gửi tin nhắn trả lời cho em ấy, nhưng thật ra là gửi cho chính mình. Mình biết mình vẫn đang rất hèn và yếu đuối, vẫn đang muốn dùng thời gian để huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ khá hơn. Nhưng mình biết có những thứ mình phải làm, phải hành động để có thể thoát hẳn khỏi cái hố mình tự đào. Vì mình đã đào nên mình phải tự lấp nó. Không ai có thể làm thay mình cả. Nếu mình bỏ chạy thì cái hố đó là một vết thương chưa được chữa lành và sẽ dằn vặt suốt cả cuộc đơi mình.
Mình đã bắt đầu, nên mình phải kết thúc. Mình luôn mong rằng có phép màu nào đó để xí xóa khoảng thời gian mình xin đi làm lại và một ngày thức dậy mình không cần đi làm nữa mà chẳng cần phải giải thích với ai. Nhưng đó chỉ là trốn tránh bài học mình phải học mà thôi. Mình sẽ không thể ra đi nếu chưa vượt qua những cuộc đối thoại với sếp, với đồng nghiệp, với công ty... về việc nghỉ việc. Mình không sợ thiếu tiền, mình không sợ mất công danh sự nghiệp, cái mình sợ phải đối diện chỉ là những cuộc đối thoại này mà thôi. Mà trong thâm tâm mình biết, cái mình sợ phải đối diện nhất là cuộc đối thoại với bản thân để nhận diện cái "tôi" kiêu ngạo và đầy sĩ diện.
***
Viết đến đây thấy bí bách qua không biết kết bài thế nào... thì đọc lại đoạn trên và thấy là còn một thứ mình định viết mà chưa viết.
Ngoài việc nghĩ đến việc nghỉ việc thì mình còn nghĩ thêm một thứ: mơ về một căn nhà ở vùng gần thiên nhiên để hàng ngày ngồi bên cửa sổ sưởi nắng ngắm trời mây. Google đọc được giấc mơ của mình nên dạo này toàn hiện mấy căn biệt thự cỡ 1 hay 2 oku yên (mấy chục tỉ) ở Karuizawa (vì mình search vùng này) trên điện thoại mình. Lúc đầu nhìn mấy căn vài sen man vì nghĩ phải "liệu cơm gắp mắm" nhưng một lần kích vào xem mấy nhà cỡ hai ba chục tỉ trở lên mình thấy con tim như đã bị đốn gục. Ôi ai đánh thuế giấc mơ nhỉ, đằng nào nghỉ việc rồi thì nhà có vài tỉ hay vài chục tỉ cũng chẳng mua nỗi. Nên đã mơ ("mơ" đúng nghĩa là không phải hiện thực) thì mơ cho nó sướng luôn.
Kết luận là, Trang bờm không những rất hèn mà còn rất điên nữa các bạn ạ.
Comments
Post a Comment