We manifest our world through our mind.
Vèo cái từ lần viết hôm trước đến lần viết hôm nay đã gần nửa tháng. Tâm trạng của mình thì lên xuống còn hơn đồ thị hình sin-cos. Cũng có nhiều chuyện để kể nhưng toàn không ăn nhập gì nhau nên khó viết thành bài, mình chỉ take note sau này đọc lại cho vui thôi.
Tin vui nhất là mình đã khỏi ốm. Hú vía. Thật ra hai hôm trước suýt chút nữa là bị dính cảm lần thứ 3 í, nhưng may quá giờ vẫn khỏe. Mình nhận ra được rằng, đôi lúc lý do mình dễ bị ốm là vì mình quá …nhạy cảm với việc bị ốm. Tối hôm thứ 3 vừa rồi lúc tắm xong mình nóng quá nên mặc áo quần mỏng ngồi tập yoga dưới sàn nhà. Lúc tập xong cũng thấy có vẻ người bị lạnh vì hắt xì nhiều, tối đi ngủ cũng bị chảy mũi sụt sùi. Cảm giác rất giống hai lần trước. Mình nghĩ bụng, ôi chao thôi rồi. Chẳng lẽ…
Sáng thứ tư mình ngồi tự ngẫm xem cơ thể đang ở trạng thái nào, tìm xem những triệu chứng có giống lần trước không. Mũi hơi bị nghẹt và hắt xì nhiều, dự báo điềm chẳng lành. Nghĩ bụng không chừng lại phải nằm dẹp thêm 2 tuần nữa, hichic.
Nhưng lúc cầm điện thoại lên thấy cô bạn hồi ĐH nhắn tin đang sang Nhật công tác, hỏi mình có rảnh không. Mình rảnh chứ, giờ ở nhà làm gì mà không rảnh, hihi. Lâu quá rồi mới được gặp bạn, mình nhắn ngay lại là mình ok, cứ cho thông tin thời gian và địa điểm là mình có mặt. Nhắn xong tin cho cô bạn mình đặt điện thoại xuống, nhìn vào gương, và nói với cơ thể mình rằng: Hôm nay tui bận đi hẹn hò rồi nha, không có thời gian mà lăn ra ốm với đau đâu nhé!
Thế rồi mình dọn nhà, chuẩn bị đồ ăn tối cho cả nhà, rồi thay áo quần sửa soạn đi chơi, hihi. Phải lâu lắm rồi mới sửa soạn đi ra ngoài nên tâm trạng phởn lắm luôn. Kiki đi học về thấy mẹ chải chuốt thì bảo hôm nay mẹ trang điểm à, mẹ trang điểm thay áo quần trông xinh hơn hẳn bình thường í nhỉ. Mình cười bảo, con chỉ được cái nói đúng. Thế là chị bé đệm thêm: ý con có nghĩa là hàng ngày thì mẹ không xinh í, mẹ hiểu không? (êu êu con tui, con nỡ lòng nào…)
Nhưng mình không buồn vì câu nhận xét phũ phàng của con. Mình tự nhắc bản thân rằng mình yêu bản thân mình, mình đẹp theo cách của mình, mình không cần phải hoàn hảo 24/7 cho người khác ngắm… Mình tự tin sải bước ra ngoài đi chơi với lòng tràn ngập niềm vui không biết từ đâu đến nữa.
Hôm thứ tư mình được gặp bạn hàn huyên tâm sự, mình thấy ngạc nhiên với bản thân rằng mình nói nhiều hơn mình nghĩ, và mình vui hơn mình nghĩ. Mình thấy yêu và quý cô bạn của mình nhiều lắm, vì mình cảm nhận được sự chân thành và năng lượng tích cực từ bạn. Đúng là đời chúng ta đẹp hơn nhờ có những người bạn nhỉ. Trong week letter gần đây của anh Mark Manson mình đọc cũng thấy có câu nói rằng con người có thể sống độc thân không có người yêu vẫn hạnh phúc, nhưng không thể sống hạnh phúc mà không có lấy một người bạn được. Mình thấy mình hạnh phúc vì vừa có gia đình vừa có bạn bè yêu thương.
Tối thứ tư đi về mình ghé qua ngôi chùa gần nhà đi dạo một tí trước khi về nhà, thấy quang cảnh chỗ nào cũng đáng yêu và đẹp đẽ. Mình thấy cảm giác hạnh phúc tràn đầy, đến lúc nhiều khi bất giác thốt lên: damn it I'm so happy :))
Về nhà việc đầu tiên là đi giặt áo quần, lý do là vì gặp bạn vui quá nên lúc nói chuyện không để ý làm đổ cà phê lên quần áo, mà hôm đấy lại mặc áo trắng quần trắng mới duyên chứ. Áo thì không dính mấy nhưng quần thì bị hoen ố một vùng gần chỗ nhạy cảm. Thế là việc đầu tiên lúc về nhà là lấy thuốc tẩy ra ngâm quần áo rồi chà chà vò vò để tẩy vết cà phê trên vải. May thay là do đi về giặt ngay nên vết cà phê cũng mờ dần. Mình nhận ra là từ trước đến nay chẳng bao giờ mình có thời gian hay tâm trí hay năng lượng dồi dào để mà đủng đỉnh đến thế. Trước đây khi đi làm hay đi chơi chăng nữa, lúc nào mình cũng về nhà trong trạng thái mỏi mệt hết năng lượng, thay áo quần tắm rửa đi ngủ thôi đã thấy mệt rồi, chứ đừng nói có thời gian hay tâm trí để làm gì khác nữa. Nếu Trang của hồi đấy thì chắc sẽ vứt hẳn quần áo nếu bị bẩn luôn chứ chẳng bỏ công bỏ sức ra ngồi vò vò tẩy tẩy như ngày hôm nay.
Chỉ là một việc nhỏ thôi nhưng mà mình thấy mình khác mấy tháng trước quá. Bây giờ mình tràn đầy năng lượng hơn, mình dễ chịu với bản thân và mọi thứ xung quanh hơn. Mình có nhiều thời gian cho bản thân và cho những thứ mình quan tâm. Mình vui nhiều hơn, mình cười mình nói nhiều hơn.
Và vì là mình có một ngày vui vẻ như vậy, đến cuối ngày mình nhận ra: ồ hôm nay bận bịu vui chơi quá quên mất nghĩ về việc ốm đau luôn. Mà đúng là cơ thể thấy khỏe hẳn lên, không như mấy hôm trước dù chỉ nằm ở nhà nghỉ ngơi thôi người vẫn mệt.
Mình nhận ra là cơ thể mình do tâm trí quyết định, mà nó manifest nhanh hơn mình nghĩ. Nếu mình cứ lo là mình sẽ bị ốm, mình cố quan sát cơ thể để tìm triệu chứng ốm, thì mình sẽ bị ốm đúng như mình lo luôn. Còn nếu như hôm đấy mình vui vẻ bất chấp người yếu vẫn ra gió đi chơi, và bận bịu vui chơi đến quên luôn chuyện ốm đau của cơ thể, thì cơ thể cũng chẳng ốm đau nữa.
Tâm trí mình ở tần số nào thì cơ thể matching với tần số ấy luôn. Thật kì diệu (kì ảo) quá phải không mọi người ơi.
P/s: Bạn đọc có thể subscribe ở Substack để nhận email mỗi lần mình viết bài mới nhé.

Comments
Post a Comment