Chuyến về Việt Nam ba tuần nghỉ Tết Dương lịch 2026 không cho mình câu trả lời lớn lao nào. Nhưng nó giúp mình rút ra ba bài học nho nhỏ – và mình muốn mang chúng theo cùng mình trong hành trang đổi mới của năm nay.
1. Vứt bớt đồ đi
Lúc về Huế, mình thấy nhà ba mẹ mình quá nhiều đồ. Mà đa số những đồ đó – theo như mình thấy – thì rất ít khi dùng tới, hoặc có khi chẳng bao giờ dùng.
Ba mình có thói quen tích góp. Nhà bên cạnh sửa nhà bỏ ra tấm gương cũ không dùng nữa, ba cũng đem về cất, với suy nghĩ “để sau này nhà mình sửa thì có sẵn, khỏi mua”. Cứ thế, đồ đạc chất dần lên như núi, mà nhà thì chật nên không gian càng thêm bí bách.
Ở nhà ba mẹ, mình rất bực. Mình cứ khuyên ba mẹ là bỏ bớt đi, vứt bớt đi những thứ không cần thiết. Cái mình cần bây giờ là không gian cho nhà thông thoáng, chứ không phải là số lượng đồ để sở hữu. Đồ cũ hỏng không dùng nữa thì cho được thì cho, vứt được thì vứt, để phong thủy trong nhà lên.
Nhưng khi sang lại Nhật và nhìn vào căn nhà của mình, mình mới thấy là mình cũng chẳng làm được những điều mình nói. Nhà mình cũng có một núi đồ trong bếp: gia vị lâu rồi không dùng nhưng “lỡ lúc nào đó nấu món này thì cần”; rồi chén bát, đồ gia dụng; rồi áo quần, giày dép; rồi tài liệu, sách vở. Có nhiều sách lâu rồi không đọc, không biết có bao giờ đọc lại không, nhưng vẫn không nỡ bỏ. Rồi giấy tờ thì lười sắp xếp, nên cứ để đó.
Nhà mình cũng là một đống hỗn độn, chẳng khác mấy nhà ba mẹ. Chỉ khác là vì đó là đồ của mình, nên mình biết lý do vì sao nó ở đó, và vì quen với sự hiện diện của nó rồi nên nó không làm mình khó chịu. Mình thử tưởng tượng nếu ba mẹ sang đây nhìn nhà mình, chắc cũng sẽ bực y hệt mình, và nói những câu giống hệt mình từng nói: “Vứt bớt đồ đi cho nhà nó thoáng!”
Nghĩ về chuyện thanh lọc đồ đạc, mình nhớ đến cuốn sách Die with Zero. Mình chưa đọc, chỉ xem review, đại ý là sống sao cho đến lúc rời khỏi đời này thì không để lại quá nhiều tài sản hay vật dụng cho con cháu phải dọn dẹp. Hồi trước mình thấy cách nghĩ đó hơi cực đoan, nhưng chuyến về nước lần này lại khiến mình đồng cảm hơn.
Buông bỏ không chỉ là buông vật chất, mà còn là buông bớt những bám chấp trong lòng. Nếu việc buông trong tâm còn khó, thì ít nhất việc thanh lọc vật chất cũng giúp cho sự ra đi – của mình và của người ở lại – nhẹ nhàng hơn. Nghĩ đến cảnh ai đó phải dọn dẹp mớ bòng bong mình để lại, mình thấy vừa tội, vừa xấu hổ. Nhất là mấy cuốn nhật ký viết tay của mình – mình không muốn ai đọc chúng cả. Nếu còn sức, chắc mình sẽ tự tay phân loại và “thủ tiêu” hết.
Đây là bài học đầu tiên mình muốn thử thách bản thân trong năm nay. Mình có đọc lướt đâu đó về một người làm thí nghiệm: mỗi ngày vứt đi một món đồ. Đến lúc chạm tuổi 70 hay 80 gì đó, người ấy nói mình rất hạnh phúc. Chắc mình cũng thử bắt chước. Gọi tên challenge đấy là: “Hôm nay tôi vứt gì?” nhỉ.
2. Ăn uống đơn giản lại
Bài học thứ hai là: nếu mình có thể ăn uống đơn giản hơn, cuộc sống của mình sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Lúc về nhà ba mẹ hai bên, bữa nào cũng được đãi rất nhiều món ngon. Nhiều đến mức hôm nào cũng phải bỏ đi vì ăn không hết. Món nào cũng ngon, nhưng lạ là mình ăn lại thấy… bình thường. Không có cảm giác “tuyệt ngon” như lúc còn ở Nhật tưởng tượng về đồ ăn Việt.
Đúng là đồ ăn ở Việt Nam đa dạng hơn, gia vị đậm đà hơn, rau trái phong phú hơn. Nhưng để nấu được những bữa như vậy cũng tốn rất nhiều thời gian, công sức, và tiền bạc. Trong khi cảm giác ngon miệng chỉ hơn một chút xíu.
Ngược lại, những bữa ăn rất đơn giản như rau luộc chấm tương, rau bóp muối, hay một nồi canh nấu đơn giản, thì độ ngon chỉ giảm một chút, nhưng độ nhẹ nhõm của cơ thể lại tăng lên rất nhiều. Mình nhận ra ăn uống cầu kỳ không làm mình hạnh phúc hơn – nó chỉ làm mình mệt hơn.
Mình vốn là đứa kén ăn. Một bữa ăn trong đầu mình phải có đủ món mặn, món xào, món canh. Một ngày ba bữa như vậy khiến mình suốt ngày quanh quẩn trong bếp. Chưa kể mình lại không thích ăn lại đồ thừa, nên ngày nào cũng phải nấu món mới – rất mệt.
Về Việt Nam, nhìn bữa nào cũng đầy món, dù mình không phải nấu, mình vẫn thấy choáng và bội thực. Như một phản ứng tự nhiên, mình lại muốn ăn ít và thanh đạm hơn.
Giờ ở Nhật, mình không còn ép bữa ăn phải đủ ba món nữa. Có hôm chỉ nấu một nồi canh lớn cho cả nhà. Buổi trưa thì ăn đồ thừa hoặc cơm nắm, bánh mì nướng. Mình bỏ luôn việc nấu cơm trưa, chỉ nấu một bữa chính vào buổi tối, nấu hơi nhiều một chút để chồng mang bento hôm sau và mình ăn trưa luôn.
Một điều hay là khi mình nấu ít lại, mình cũng không còn áp lực con phải ăn đồ mẹ nấu. Mẹ chỉ nấu một món thôi, ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Mình cũng quay lại với những món rất đơn giản như trứng luộc, rau luộc, rau hấp, nêm nếm nhẹ nhàng. Tới giờ thì chiến lược này khá ổn.
Mình cũng không còn ép mình phải ăn chay nữa. Vì mình thấy ăn thanh đạm, không cầu kỳ, thì cũng chẳng khác ăn chay mấy. Trước đây, mỗi lần ăn chay mà vẫn muốn “ăn ngon”, mình lại lao vào tìm công thức phức tạp, còn mệt hơn ăn mặn.
3. Không cần nghiêm túc quá
Bài học cuối cùng đến từ việc quan sát mẹ chồng mình.
Bà đã ngoài 70 tuổi, trải qua vài lần phẫu thuật ung thư. Người yếu nhưng vẫn minh mẫn, tay chân còn khỏe. Bà rất cẩn trọng trong ăn uống, chỉ chọn đồ lành, nguồn gốc rõ ràng, ăn đơn giản nhưng đủ chất.
Tuần đầu tiên mình về Hà Nội, ngày nào cũng ăn súp lơ xanh nấu thịt. Broccoli tốt cho sức khỏe, ai cũng biết. Nhưng ngày nào cũng ăn, tự nhiên mình thấy bức bối. Khi ăn uống quá cầu kỳ, mình muốn thanh đạm lại. Nhưng khi ngày nào cũng “lành mạnh” quá, mình lại muốn phản kháng bằng một bữa KFC hay hàng quán ngoài đường.
Chuyện trái cây cũng vậy. Bà nội chỉ ăn mỗi chuối. Chuối thì tốt thật, nhưng đứng trước bao nhiêu trái cây ngon ở Việt Nam mà ngày nào cũng chỉ ăn chuối, mình thấy… bức xúc dù bà không hề ép mình. Mình nghĩ: thỉnh thoảng ăn trái khác cũng có sao đâu, việc gì phải khổ vậy.
Rồi mình để ý cách bà hay nói: “sợ lắm”. Ăn đồ ngoài chợ sợ lắm. Trái cây bây giờ sợ lắm. Ăn cái gì cũng sợ. Có lúc mình phát khùng muốn nói rằng vậy thôi đừng ăn gì nữa cho xong.
Nhìn bà, mình chợt nghĩ: có khi nào mình cũng đang sống trong phiên bản “sợ lắm” của riêng mình không? Chỉ là nỗi sợ của mình không nằm ở đồ ăn hay hóa chất. Nỗi sợ của mình là: “không tập yoga một ngày là sợ cơ thể xuống cấp”, “không viết, không thiền, không học là sợ tụt hậu, sợ thất bại”.
Mình cũng có những câu “sợ lắm” của riêng mình.
Nếu mình muốn nói với mẹ chồng rằng bỏ ăn chuối một ngày cũng không chết ai, thì mình cũng muốn nói với chính mình rằng: không tập yoga một ngày cũng không chết ai. Một ngày ngủ nướng, không đọc sách, không viết, không học… cũng chưa sao cả. Bỏ một tối viết để uống trà nói chuyện với chồng. Bỏ một buổi đọc sách để ra công viên chơi với con. Cũng vui mà. Thậm chí là rất vui.
Có những nguyên tắc mình đặt ra để giúp mình sống tốt hơn, nhưng mình không nên để chúng trở thành xiềng xích khóa chân mình lại.
Suy cho cùng, đời vui vẫn là chính.
Nếu không vui,
thì sống khỏe sống lâu để làm gì nhỉ?
P/s: Chú thích về ảnh minh họa (gọi là phần chữ minh họa cho ảnh minh họa :D)
Tấm ảnh này mình chụp trong một buổi đi trải nghiệm làm gốm ở Bát Tràng, những ngày cuối năm. Lúc đợi gốm khô, tụi mình đi dạo dọc bờ sông quanh khu đó. Gần đến giờ quay lại lò gốm thì bỗng dưng thấy ánh mặt trời lóe lên ở một góc sông xa xa.
Lần đầu tiên mình thấy mặt trời rõ ràng, tròn vành và sáng đến vậy. Một cảm giác choáng ngợp rất nhẹ khiến mình sững lại trong giây lát. Mình không định chụp hình, vì nghĩ làm sao có thể đưa khung cảnh này vào cái điện thoại cùi bắp, không phải iPhone của mình được (kiểu phán xét Android hơi quá tay 😅).
Vậy mà hôm nay, khi mở máy tìm thử một tấm ảnh “hợp vibe” cho bài viết, mình lại thấy bức này đẹp quá. Đúng chuẩn luôn.
Đẹp hơn nữa là cảnh hai cha con — mình không hề quen biết — ngồi trên bậc thang, lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Mộc mạc, đơn sơ, không cầu kỳ tô vẽ gì cả.
Buồn cười là lúc chụp, mình đã thầm nghĩ không biết bao giờ hai cha con này mới đi để mình có thể chụp được tấm hình không bị “lấn nền”. Vậy mà giờ nhìn lại, mình thấy sự có mặt của họ cũng đẹp và tròn trịa không kém gì mặt trời lúc hoàng hôn.
Comments
Post a Comment