Skip to main content

Ba tuần của Gặp gỡ và Kết nối - Vietnam 2018/12/22 - 2019/1/13

Thế là ba tuần vi vu ở Việt Nam đã kết thúc. Cám ơn trời phật đã phù hộ cho cả gia đình 4 người khoẻ mạnh suốt chuyến đi, 4 chuyến bay êm xuôi tốt đẹp. Lần đầu tiên Kiki và Misaki về Huế, gặp ông bà cô dì chú bác bên ngoại. Tuy chỉ ở được một tuần nhưng cả hai đứa đều cảm nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người. Mẹ thì chỉ tiếc có mấy món ngon ở Huế vẫn chưa ăn kịp. Thôi ta hẹn lần sau ha!

Gia đình mình chọn chủ đề cho chuyến về Vn này là Gặp gỡ và Kết nối. Từ lúc ở Hà Nội cho đến khi vào Huế, rồi lại ra Hà Nội, ngày nào ba mẹ và Kiki cũng cắp cặp đi từ sáng đến chiều muộn mới về. Em Misaki ngoan ở nhà với ông bà nội ngoại, lúc thấy mẹ về là khua chân múa tay hớn hở. Ba mẹ cám ơn em nhiều lắm (vì đã ở nhà ngoan cho ba mẹ đi "bung lụa" :D).
Quả thật chuyến đi lần này của nhà mình thoả mãn ngoài sức mong đợi, vì những người muốn gặp đều đã được gặp, quen thêm cả những người bạn chưa quen, và đầu óc được tha hồ bay nhảy với vô vàn ý tưởng. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất mình cảm nhận được trong những lần gặp gỡ hẹn hò gần đây. Khi ở Nhật, gói gọn vòng giao tiếp của mình với những người bạn và anh chị em Monbusho, lâu lâu gặp nhau toàn nói về: người này thế nào rồi, người kia ra sao rồi, anh này mới chuyển việc, chị kia mới mua nhà... Chủ đề chính của các câu chuyện luôn xoanh quanh những người quen biết chung.
Còn khi về Vn, cũng gặp gỡ những con người xuất thân giống mình (đã từng học tập/làm việc ở Nhật), chủ đề của câu chuyện lại hoàn toàn khác hẳn. Các bạn ấy nói về những dự án đã làm, những công trình đang xây, và những ý tưởng sẽ triển khai trong tương lai... Điểm chung là ai cũng chững chạc và trưởng thành hơn hẳn. Các bạn thì cứ lớn lên, còn mình thì cứ ...trẻ ra (hihi, cũng vui vì đợt này về, đi đâu cũng được khen trẻ và xinh, chắc do mẹ bỉm sữa chăm đọc sách làm đẹp).

Great minds discuss ideas

average minds discuss events
small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt, social activist and former First Lady)


Lần này về đánh dấu sự thay đổi lớn trong suy nghĩ cũng như những dự định sắp tới của hai vợ chồng. Vợ chồng mình may mắn được nghe những chia sẻ thật lòng của các anh chị em bạn bè đã "ra riêng". Có người đã gặt hái được những thành công bước đầu, có người vẫn đang loay hoay tìm lối đi... Có người được sự "chống lưng" từ các mối "quan hệ", có người được back up lớn về mặt tài chính... Cũng có người "tay không bắt giặc" (giặc trong giặc ngoài, giặc ban ngày và giặc ban đêm, suốt ngày đi tìm X tìm Y tìm Z...) Nhưng trên tất cả, mình thấy được điểm chung của họ là một vision rất rõ ràng về những cái mình muốn làm, đã làm hoặc đang làm. Các bạn ấy có thể nói một cách mạch lạc, khúc chiết về lý tưởng của bản thân hay của công ty mình lập ra. Mình thấy đó là cái mà mình đang thiếu. Mình cũng đi làm hơn 5 năm, chưa chuyển việc lần nào nên 5 năm chỉ một công ty, thế mà nếu bị ai đó hỏi về đường lối của công ty hoặc lý tưởng của lãnh đạo thì chắc mình cũng chỉ biết ấm ớ trả lời qua loa. Cũng có thể do đó không phải là công ty của mình (lập ra), hoặc do từ trước đến nay mình chưa say mê tâm huyết với công việc của mình, đi làm cũng chỉ để kiếm tiền nuôi thân qua ngày.

Tuần đầu tiên ở Hà Nội nhà mình gặp bạn Đ. Bạn cũng xuất thân Monbusho, tuy là khác khối, nhưng do cùng năm lại cùng trường ĐH lúc ở Vn nên chồng chơi khá thân. Bạn Đ. về Vn đã 3 năm, thời gian đầu cũng nhúng tay vào nhiều lĩnh vực, nhiều dự án, có cái vẫn theo có cái đã bỏ..., loay hoay một thời gian nhưng giờ bạn đã định hình được con đường riêng cho mình. Công ty to trong một toà nhà đẹp, đội ngũ nhân viên vài chục người, có thêm một team riêng chuyên đi chém gió trà đá mỗi ngày, chưa kể lại vợ đẹp con xinh nhà to cửa lớn. Trông bạn chẳng khác gì một doanh nhân trẻ (mới) thành đạt. Bạn cũng chia sẻ thật lòng về công việc hiện tại, những khó khăn bạn vấp trong quá khứ, những hướng đi tương lai và cơ hội hợp tác nếu có thể. Không có ý so sánh giữa chồng mình và bạn í, nhưng cảm giác lúc đầu của mình là hơi bị choáng ngợp bởi những thứ mà trong 3 năm bạn đã gầy dựng nên (tuy không phải một mình), sự trưởng thành đĩnh đạc mang phong thái business của bạn (vì cho đến trước khi gặp, trong đầu mình vẫn còn hình ảnh cậu bé sinh viên ngây ngô hồi nói chuyện với bạn khi chưa sang Nhật). Mình tự hỏi, thương trường Vn đã tôi luyện con người ta trưởng thành nhanh vậy ư?

Cuộc gặp thứ hai ở HN là với "tỉ phú buôn đá" :D Bạn thân của chồng từ hồi cấp hai, và giờ vẫn rất thân. Mình đã gặp bạn này mấy lần trước, tuy không nói chuyện được nhiều (vì mình nói giọng Huế bạn không hiểu, hic) nhưng mình rất quý vì hay đọc fb bạn í, và rất ngưỡng mộ trình "chém" (content marketing) của bạn. Và vì đây là bạn rất thân, nên bạn í cũng góp ý thẳng thắn với chồng về những dự định và ý tưởng kinh doanh mà nhà mình đang manh nha. Vợ chồng mình còn học hỏi được từ bạn cách vận hành business, khâu quản lý cửa hàng, quản lý người (nhân viên), và những bước bạn tiến hành khi quyết định mở rộng thị trường vào phía nam. Chứng kiến bạn lập nghiệp từ lúc còn đi làm tay trong tay ngoài, rồi khi bạn quyết định nghỉ việc (việc làm mà người ta thường gọi là ổn định) để toàn tâm toàn ý lo cho business riêng, rồi khi thu nhập từ business đó ổn định, phát triển và giờ thì chuẩn bị mở rộng chuỗi cửa hàng, vợ chồng mình luôn khâm phục và xem bạn như một mẫu hình business man để hướng tới (ngày ngày không phải xách cặp đi làm, chỉ ngồi cà phê mở laptop chém gió làm business content thôi :D). Quote dưới đây là của bạn í, câu mình ấn tượng nhất trong suốt buổi nói chuyện (mình viết lại bằng tiếng Anh nghe cho nó sang hihi)

If you have too many competitors, try to turn them to your partners.

Cuộc gặp tiếp theo là với một anh trong giới học thuật, nhưng chủ đề lại cũng về biz. Lần này chỉ có mỗi bạn chồng đi, mình ở nhà chăm hai đứa. Thật ra trước lúc về Vn bạn chồng bắt được một "cơ hội" kinh doanh nên muốn tận dụng đợt về này để thăm dò thị trường và tham khảo ý kiến. Lúc ở Nhật bạn chồng cũng bảo rằng đợt này tận dụng hết các mối quan hệ network của mình để tìm xem có đầu ra cho ý tưởng này không, và cuộc gặp này là một trong những mắt xích của ý tưởng đó. Câu trả lời không phải yes cũng chẳng phải no, lại quay về bài toán con gà-quả trứng... Mình thì không mặn mà lắm với hướng đi này nên cũng không dám ý kiến ý cò gì nhiều, để cho bạn chồng tự đi, tự tìm, và tự quyết.
o0o

Những cuộc gặp tiếp theo là ở Huế. Tình cờ lần này về cùng dịp với gia đình chị Mai, hẹn hò cả hai gia đình ra quán cà phê của bé Trà chơi. Quán cà phê nhỏ nhưng xinh, view đẹp, lại đúng ngày trời rất đẹp nên lúc ngồi trên tầng hai nhìn ra Nhà Chúa Cứu Thế, mình chỉ chậc chậc mãi rằng đây đúng là Huế mình yêu rồi. Thế mà sau ngày ấy, Huế yêu thương nỡ lòng nào tặng mình một trận mưa dai dẳng, liên tục không dứt đến tận ngày đi. Ôi Huế của ta... Lần về này đặc sản nhớ nhất chắc là mưa Huế...

Những cuộc gặp ở Huế khá chóng vánh, một phần vì không có nhiều thời gian, một phần vì chủ yếu là gặp lại bạn bè, mục đích là ôn lại chuyện cũ, nên hết chuyện thì cũng thôi. Lần này về may mắn đúng dịp đám cưới một người bạn cấp ba nên có dịp đi ăn cưới, luôn tiện gặp luôn những người bạn cấp ba cũng đã mấy năm không hội họp. Vũ bự, Ánh cò, Ga xinh, Vũ cọt, Dương, Ngọc, Phương, Tuấn, Vương. Những gương mặt thân quen hồi cấp ba ngày nào cũng gặp, ngày đó còn ước giá như có một trường ĐH đủ to cho tất cả mấy đứa trong lớp thi vào cùng, để lên ĐH vẫn được gặp nhau hàng ngày. Điều ước của Như đó, không biết Như còn nhớ không? Các bạn cấp ba mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, và mình cảm nhận rằng ai cũng hài lòng với con đường mình chọn. Mình mừng cho các bạn và cũng thấy vui trong lòng. Sau đám cưới mấy đứa hẹn nhau ghé qua nhà thầy chủ nhiệm cấp 3. Tuy ở trong nước hay ở cùng thành phố, nhưng nếu không có dịp cũng chẳng mấy ai tụ tập thăm thầy thăm cô. Nhìn dáng thầy ốm yếu do tuổi già và bệnh tật, một nỗi buồn cứ nhen nhóm trong lòng mà khó bật thành lời, chỉ biết chúc thầy nhanh chóng hồi phục và sống những tháng ngày thật an yên. Ôi dòng chảy của thời gian thật khắc nghiệt, và bệnh tật thì chẳng chừa ai cả. Tự hỏi mình rằng, ngay lúc còn trẻkhoẻ này, mình muốn làm gì cho đời?

Lần về này tuy ngắn nhưng mình cũng dịp gặp lại các bạn ở ĐH. Tuy chỉ học lớp ĐH hơn một năm rồi đi, nhưng tình cảm các bạn rất quý. Mình thấy hạnh phúc vì đã có cơ hội được đi học quân sự trước khi đi Nhật. Đối với mình, nó quá đủ để ghi nhớ về một thời gọi là Sinh Viên. Lớp ĐH quây quần chẳng mấy người, ai giờ cũng bận bịu công việc gia đình vợ con. Bạn T` giờ đã thành tiến sĩ, đây là người bạn mà mình rất nể bởi lòng say mê nghiên cứu khoa học và sức bền cùng khả năng chịu khó của bạn í. Tình cờ bạn lại là chồng của cô bạn cấp ba. Thấy bạn mình lấy được người chồng như vậy mình cũng yên lòng và thầm mong cho sự nghiệp của hai vợ chồng thăng hoa trên con đường các bạn chọn. Lần này mình còn được gặp lại cô bạn HP xinh đẹp. Lúc trên vừa bảo dòng thời gian nghiệt ngã không chừa ai ra, nhưng có lẽ thời gian hơi thiên vị cho cô bạn này, vì cô nàng này lúc nào cũng xinh cũng tươi, bao nhiêu năm rồi khuôn mặt không hề thay đổi, từ lúc là cô sinh viên tự do cho đến giờ là bà mẹ hai con. Giúp mâm rượu thêm sôi động là bạn Th. thủ quỹ ngày nào. Bạn vẫn như xưa với nụ cười toả nắng, trò chuyện rất cởi mở và thật lòng, đó là điều mình luôn quý ở bạn suốt từ hồi xưa đến giờ. Bạn chia sẻ những khó khăn khi vật lộn ở môi trường nhà nước với cái bằng có tên ngành nghe rất kiêu nhưng lại không được công nhận rộng rãi. Và cuối cùng, kể lớp ĐH thì không thể không kể cô bạn thân nhất của mình. Diệp lúc nào cũng là cô bạn hết lòng hết dạ với mình, xem mình như chị em trong nhà. Trước khi mình đi còn lặn lội lên nhà gửi cho mình gói hạt sen, đúng lúc mình đang ngủ vùi không dậy nổi vì buổi sáng đi mưa ướt lạnh . Lần này mình còn nghe được ý tưởng của D. về vật liệu xanh, thấy cảm phục tấm lòng của bạn và cũng mong muốn giúp một phần nào đó để thực hiện và lan toả ý tưởng tốt đẹp này.

Cuộc gặp mang tính business nhất ở Huế chắc là cuộc gặp với anh H`, một anh trai hội Huế thương ngày xưa mà mình rất quý. Trước khi nhắn tin cho anh mình cũng phân vân rất nhiều vì lâu rồi hai anh em chẳng mấy liên lạc... Nhưng vì tâm niệm rằng lần về này là để Gặp gỡKết nối, mình đã đánh liều hẹn anh và không ngờ gặp được anh thật. Đúng như mình nghĩ, những con người có suy nghĩ giống nhau thì sẽ tìm được điểm chung để nói chuyện với nhau, chồng và anh nói chuyện say sưa như những người đã quen từ lâu dù rằng đây là lần đầu gặp gỡ. Tuy chưa có lời hứa hẹn gì về chuyện hợp tác trong tương lai, nhưng kết nối được với những người như anh H` thì cũng đã là thành công trong chuyến đi này rồi.

Kết thúc những cuộc hẹn ở Huế là chầu cà phê với bạn Th`. Bạn từ hồi lớp 6, chung lớp học thêm 4 năm. Chưa bao giờ đi ăn với Th` mà mình phải móc ví trả tiền, và lần này cũng vậy. Gọi là chầu cà phê chứ gặp vỏn vẹn được có 10-15 phút, vì mình đi trễ 10 phút do lạc đường (ở quán cà phê cách nhà mình 10 phút đi bộ, hichic). Đối với mình bạn vẫn như xưa, tuy nhiên đã chín chắn từng trải hơn nhiều vì giờ đã là ông chủ của một cơ ngơi di động. Bạn vì mình mà lặn lội đi xe từ xa lắc xa lơ trong trời mưa bão, tới gặp mấy phút nói chuyện rồi chia tay vì lời hứa "hảo" của mình là để ngày hôm sau mình ghé thăm nhà bạn í mà cuối cùng không ghé được. Tuy chưa có thời gian nói chuyện nhiều nhưng cuộc gặp chóng vánh cũng giúp mình thấy rằng tình cảm của những người bạn từ hồi thanh mai trúc mã này rất quý, xa nhau mấy chục năm trời mà gặp lại vẫn có thể vồn vã như mới ngày hôm qua. Bạn thành công trên con đường bạn chọn, và mình vui vì nghe bạn chia sẻ về những thứ bạn làm, bạn suy nghĩ. Thầm chúc cho bạn ngày càng buôn may bán đắt và thành công trên con đường của mình.

Mình bay sáng thứ năm, Huế tiễn mình đi bằng một cơn mưa day dắt không có ánh mặt trời. Thế mà tình cờ trên máy bay lại gặp một cô bạn cùng trường cấp ba, lúc gặp chỉ thấy mặt quen quen nghĩ chắc là học cùng QH rồi, nhưng không biết trên hay dưới khoá. Hỏi ra mới biết là cùng năm, chỉ khác lớp thôi, lại cùng lớp với chồng của một cô bạn cấp ba, trái đất tròn thật. Đời cho ta những cuộc gặp bất ngờ vậy đó.


o0o

Ra Hà Nội nhà mình lại túi bụi với những cuộc hẹn khác. Ngày nào cũng cắp bạn Kiki đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về, bà nội ở nhà giữ Misaki mỗi lúc thấy vợ chồng mình về thì cứ mượn lời cháu dỗi rằng "Sao ba mẹ đi nhiều thế không về với em?". Cuộc gặp đầu tiên sau lần quay ra này là một chú em mới quen ở ĐSQ. Đúng là cái duyên đưa đẩy chứ không bao giờ nghĩ là đi kết bạn ở ĐSQ. Lúc đầu nhìn mặt chú em hơi hổ báo nên mình cũng sợ sợ, ngồi cứ né né nhưng càng nói chuyện càng thấy thú vị, để rồi chiều hôm đó xong xuôi thủ tục ở ĐSQ thì hẹn luôn chú ấy một cuốc cà phê ngay cạnh phố Liễu Giai để nói chuyện cho thoả thích. Chú em cũng chia sẻ nhiều trải nghiệm khi về VN, nói về những ý tưởng chú muốn thực hiện, về những suy nghĩ và lý tưởng của một người đã trải nghiệm cả hai cuộc sống ở Nhật và Việt. Chầu cà phê chóng vánh chưa kịp cho ra trái ngọt với những kí kết hứa hẹn hợp tác gì, nhưng nếu nói để kết nối những con người với nhau, từ lúc chưa hề quen biết đến lúc có thể ngồi thao thao bất tuyệt mấy tiếng đồng hồ, thì đã thành công ngoài mức mong đợi rồi. Lúc nói chuyện với chú bé này là lúc mình cảm nhận được nhất sự ...vui sướng khi được nói về những ý tưởng. Vợ chồng mình và chú em không có kết nối nào chung, nên những đề tài thường thấy như nói về những người quen chung không có đất. Chúng mình chỉ ngồi nói về những ý tưởng, những thứ muốn làm, những cái muốn xây... Thế mà ý tưởng này nối tiếp ý tưởng kia, đến cả lúc trời nhó nhem tối tách cà phê trên bàn vẫn còn chưa vơi. Mình thấy quý chú em vì tuy mới gặp nhau nhưng chú đã rất tin tưởng vợ chồng mình để chia sẻ bao nhiêu dự định trong tương lai của chú. Người không biết, không hứng thú có thể bảo chú chém gió, cũng có thể nói chú đang cho vợ chồng mình ăn "bánh vẽ", nhưng vợ chồng mình ...ăn rất ngon. Tuy không dám hứa hẹn có thể giúp gì cho những giấc mơ của chú thành hiện thực, mình chỉ mong rằng những ngày tháng bon chen ở xã hội Việt Nam tranh tối tranh sáng sẽ không làm phai nhoà nhiệt huyết của chàng trai trẻ vừa về nước này. Cuộc gặp này cũng giúp vợ chồng mình định hình rõ hơn về những thứ mình muốn làm trong tương lai.

Cuộc gặp tiếp theo là với một chú em bạn của chồng, một chú em có cái họ rất lạ và một cái tên rất con gái. Chú em này tuy tính rất "ngông" nhưng những thứ chú làm chẳng "ngông" tẹo nào. Đối với mình, chú là điển hình cho ví dụ: "Why "A" students work for "C" students?". Mình vẫn luôn tự hỏi, làm thế nào mà chú ấy làm được như thế? Nhờ tính cách, hay do gen di truyền? Và cuộc gặp lần này đã vén màn giúp mình lý giải những thứ back up đằng sau chú bé ngông cuồng, dám nghĩ dám làm (đôi lúc làm mà không nghĩ) này. Qua chú em, mình đã được thấy tận mắt bóng dáng của những "bác Vượng phẩy". Đó là những người cùng thời với bác V., từng trải, điềm đạm, ít nói (nhưng nói câu nào là sắc câu đấy), ánh mắt có thể nhìn thấu tim can người đối diện khiến kẻ gian thì run sợ còn người ngay thì tín nhiệm vô cùng. Cuộc gặp này cùng với những câu chuyện xung quanh về thế giới thương trường đưa mình từ trạng thái này sang trạng thái khác, khi thì choáng ngợp pha lẫn kính phục, khi thì tán đồng, khi thì run sợ, thỉnh thoảng lại có chút ghen tị nhen nhóm bên trong... Đợi cho những trạng thái hưng phấn đó qua đi, mình tĩnh tâm quay về với câu hỏi bản chất: mình có thuộc về thế giới biz này không? Qua một đêm trằn trọc không ngủ (một phần do cãi nhau với chồng vì một thứ rất vớ vẩn), mình đi đến câu trả lời rằng ...chắc là không

Mình nhớ lại cái cảm giác mười năm trước - khi mình có cơ hội ngồi cùng bàn tiệc với những người như vậy, những người mà chủ đề nói chuyện xoay quanh chỉ có tiền và tiền, làm cách nào để kiếm ra tiền và kiếm thật nhiều tiền - mình cũng đã băn khoăn suy nghĩ câu hỏi đó. Trong buổi tiệc ấy, càng nghe về cách người ta kháo nhau mua cổ phiếu nào, đầu tư ở đâu..., mình lại càng thu mình lại. Từ vị trí là trung tâm của bữa tiệc (do là special guest), khi mồi đã vơi (hihi) mình lẳng lặng chuyển sang bàn khác, tự tách rời mình khỏi cái vòng xoáy tiền bạc đó. Khi đó còn trẻ trâu lắm, cứ nghĩ mission of my life của mình là đi theo con đường học thuật, đi giải những bài toán cao siêu ít người hiểu được. Mình tự cho rằng, chọn con đường hiến thân cho khoa học có nghĩa là mình ở thế cao (quý) hơn những người chỉ biết quanh tiền và tiền. Nhưng mình đã lầm. Càng học lên cao, mình càng thấy các giáo sư ĐH cũng chẳng khác gì các doanh nhân và các chính trị gia. Các thầy hằng năm vẫn vật vã ngược xuôi đi tìm nguồn tài trợ, cố gắng ngoại giao tốt cả trong và ngoài trường để tìm nguồn tài chính cho các đề tài nghiên cứu của mình. Khi nhận ra điều đó, mình lại thấy mình không hợp với thế giới academia nữa, và mình đã ra đi (dù thầy khuyên nhủ rủ rê đủ điều). Rồi sau mấy năm đi làm, đọc vài cuốn sách dạy làm giàu, trong đầu mình lại nhen nhóm ý tưởng ...ra làm kinh doanh. 

Đã có lúc mình nghĩ mình cũng là tuýp người thích xông pha vào thương trường, đánh đông đánh tây dẹp nam dẹp bắc. Vì mình nghĩ mình thích tiền, và mình sẽ không ngại "va chạm" để có thật nhiều tiền... Nhưng khi đã có một nguồn thu nhập ổn định, khá tự do về tài chính như hiện giờ, mình lại thấy khác. Mình vẫn thích tiền (hihi tất nhiên, cái này thuộc về bản chất), nhưng có lẽ không thích nhiều đến thế. Chỉ cần chồng mình có nhiều tiền là được; còn mình, mình có những giấc mơ khác... Thế là sau hôm đó, mình đã định hình được con đường riêng cho mình: lùi lại đi sau đoàn quân lo "công tác hậu cần", làm hậu phương vững chắc cho bạn chồng tiến bước. Rồi sau này khi chồng thành công, mình sẽ thoả thuê bay nhảy với những giấc mơ của mình. Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ, nhất là với người cứ hay phán xét và thích cắm đầu xông vào giải quyết vấn đề như mình. Mình cố gắng hứa với bản thân chỉ làm người lắng nghechia sẻ những khó khăn cũng như những suy nghĩ của chồng trên con đường kinh doanh, còn tuyệt đối không nhảy vào họng chồng làm quân sư quạt mo ý kiến ý cò gì cả. Một nước không thể có hai vua, một bếp không thể có hai chef được.
o0o

Cuộc gặp tiếp theo mà mình phải take note lại là cuộc gặp với em M~ và anh T'. Cả hai người đều về VN mấy năm trước, tự mình bươn chải trong xã hội nửa tối nửa sáng mà không có sự "chống lưng" nào. Tại đây mình được nghe những câu chuyện rõ ràng hơn về chuyện làm ăn ở VN "dễ mà khó, khó mà dễ". Tuy có nhiều dự định vẫn còn dang dở, nhưng tất cả đều đang tiến bước. Và nếu bảo rằng cả hai người về Vn khi không có gì cả, xây dựng tất cả từ con số 0, thì cơ ngơi hiện tại của mỗi người là minh chứng cho những nỗ lực và sự cố gắng không hề mệt mỏi. Mình thấy điểm chung của hai người, như những người làm business mà vợ chồng mình đã gặp, đó là một vision rõ ràng, đường lối rành mạch. Tuy cả hai đều thừa nhận những thứ họ làm có ăn có thua, có lời có lỗ... nhưng những bài học khi vấp váp cũng như khi thành công đã tôi họ thành những bóng dáng cao lớn hơn trước kia rất nhiều. Cả hai vợ chồng mình đều ghi nhận những chân tình mà M. và anh T. đã chia sẻ, những bài học, cái được cái mất khi chấp nhận quay về Vn,... Những chia sẻ thân tình này chỉ có thể có được khi ta gặp gỡ những người mà ta tin tưởng vô cùng.

Cuộc gặp cuối cùng trong chuỗi ngày "Gặp gỡ" và "Kết nối" này là bạn H`, một người bạn mà lần đầu tiên gặp mình đã ấn tượng bởi vẻ lãng tử và nụ cười rất duyên dáng. Bạn vẫn như ngày nào, cách nói chuyện vẫn rất thân tình và cuốn hút. Đây cũng là một người bạn thân để vợ chồng mình có thể hỏi những câu hỏi tế nhị, bàn những ý tưởng khó có thể cởi mở cùng ai... Bạn cũng chia sẻ business riêng của mình, vẫn là bạn í, tiến chậm nhưng chắc. Đứng ngoài nhìn nào, bạn í cũng là một doanh nhân trẻ thành đạt (lại đẹp trai nữa) mà nhiều cô gái ao ước, chỉ tiếc là đã vợ con rồi thôi :)

o0o

Ngoài những cuộc gặp gỡ trên, lần này mình còn có cơ hội cảm nhận các tình cảm ấm áp của những người bạn xưa, và của các anh chị em chú bác họ hàng. Phải cám ơn bạn Yến dù trời mưa gió, công việc bộn bề vẫn ghé qua thăm ba mẹ con, chia sẻ những suy nghĩ của bạn sau thời gian 4 năm ở Nhật về lại Vn công tác. Cám ơn bạn Nhung - người bạn suốt từ cấp 1 đến cấp 2 chung một lớp - đã lặn lội từ ĐN về Huế thăm mình vỏn vẹn 1 tiếng. Cám ơn em Tú, em Trà, những người em QH tuy không học cùng nhau, quen cũng vu vơ qua người này người khác nhưng khi gặp thì nói chuyện rất thân như quen từ lâu lắm rồi. Cám ơn những anh chị em nhà họ Ngô (và Lê) lúc nào cũng bỏ thời gian đi một chầu cà phê với chị Trang dù trong ngày trời mưa gió lạnh, tạo thành một tục lệ cứ mỗi lần về Huế mà không có một buổi tụ họp con-cháu-họ-Ngô thì không an lòng. Năm nay con cháu họ Ngô (và Lê) tụ họp ở quán The One (đường Hùng Vương) lúc 7h tối, dù mưa rả rích nhưng tụ họp quân số đầy đủ, ngồi tám đến hơn 9h rưỡi. Mình vẫn còn nhớ tối hôm đó mưa to, lúc về gọi mãi mà chẳng có hãng Taxi nào trống xe, đợi gần nửa tiếng mới có xe về nhà. Huế cấm taxi tư nhân (Uber/Grab) nên những lúc cao điểm không có đủ xe cho khách đi. Tự hào là thành phố du lịch mà làm ăn vậy đó, haizz. Mình cũng nhớ hôm đó không biết do phê cà phê (vì ngày chạy show đến mấy suất, trưa còn đi ăn đám cưới) hay do hưng phấn bởi các câu chuyện của lớp trẻ mà lúc về nhà, dù người mệt nhoài nhưng đầu óc thì tỉnh ráo, nửa đêm còn khều chân chồng nói chuyện để giải toả đầu óc (thiệt tình là chỉ nói chuyện thôi chứ không làm chi cả đâu ấy!) 
o0o

Hi vọng mình đã note hết những người mà vợ chồng mình được gặp gỡ và giao lưu trong chuyến đi này, những người đã cho mình thấy còn nhiều cách để sống (chứ không phải chỉ đi làm công ăn lương), nhiều cái để làm, nhiều ý tưởng để sẻ chia... Lúc ở Vn, cứ mỗi ngày đi gặp gỡ là một ngày mình về nhà trong trạng thái high, đầu bị hưng phấn tột độ. Lúc đó chỉ ước có thời gian để ôm máy tính viết hết những gì nghe được, thấy được, cảm được... kẻo sợ thời gian trôi qua sẽ quên mất. Thế mà trời không thương người, blog này của mình về Vn không hiểu thế nào chẳng vào được, nên giờ mới dồn lại viết một lần dài ơi là dài thế này.

Ba tuần ở VN, không ngắn cũng chẳng dài. Mình nói với bạn chồng là vừa đủ để nghỉ xả hơi, để refresh, để tiếp xúc với những ý tưởng và suy nghĩ về những dự định cho tương lai. Để rồi khi sang lại Nhật, chúng ta sẽ sống hào hứng hơn, đi làm (kiếm tiến) có mục đích hơn...

Và bằng chứng đầu tiên là hôm nay, bạn chồng đã dậy sớm và đi làm đúng giờ sau 3 tuần nghỉ, hihi.

Welcome 2019!

Comments

  1. :) cám ơn Đỏ đã nhắc lại cho Như ước mơ thời cấp 3 của mình

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehe, không nhắc có còn nhớ ước mơ đó ko? :))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....