Hôm nay ngồi xem chương trình A.I. Nhập Môn của NHK, lại ngồi ngẫm nghĩ lung tung (loạn cả đầu).
鳥 = 飛べること + 鳥らしいもの
AI ngày nay có thể viết truyện, vẽ tranh, làm phim, viết nhạc... Tất cả những thứ thuộc về thế giới sáng tạo và nghệ thuật AI cũng đã nhúng tay vào hết. Trước đây mình cứ nghĩ những thứ như tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo... là đặc tính ưu việt của bộ não con người, nhưng giờ có vẻ không còn như vậy nữa.
1. Người ta bảo muốn AI cho ra câu trả lời chính xác thì dữ liệu nhập vào phải đủ lớn. Dữ liệu nhập vào càng nhiều thì AI sẽ càng học hỏi và phân tích được các pattern một cách kĩ càng hơn, và xác suất đưa ra câu trả lời chính xác gần với đáp án càng lớn hơn.
Thiết nghĩ con người chẳng phải cũng vậy sao? Con người cũng "học tập" từ các kinh nghiệm của bản thân, từ những điều tai nghe mắt thấy khi lớn lên, từ những thứ đọc và nghe từ sách báo/thầy cô/người xung quanh... rồi tự xử lý trong bộ não của mình, đưa ra những "bài học" (là các mẫu pattern đúng/sai, xấu/tốt, nên làm/không nên làm ...) riêng cho bản thân mình. Những người đi càng nhiều, học càng cao, tiếp xúc với càng nhiều thể loại người thì càng có đầu óc rộng mở; và khi đối mặt với một vấn đề nào đó, họ không giới hạn phản ứng của mình trong một vài pattern có sẵn mà có thể nghĩ rộng hơn, thoáng hơn, đôi lúc một cách sáng tạo hơn.
Bài toán với đáp án một lời giải (AI) vs. bài toán không có lời giải cụ thể (con người)
AI vốn được lập trình ra để đi giải một bài toán cụ thể. Ví dụ như đưa rất nhiều hình ảnh trái cây và bắt AI đọc tên loại trái cây khi được đưa ảnh. Sau khi cho AI "học" hết một đống ảnh và tên các loại trái cây, rồi đưa cho AI một tấm ảnh có quả táo, hỏi AI "đây là quả gì?" thì xác suất AI trả lời đúng sẽ càng cao nếu số ảnh AI được học trước đó càng nhiều. Trong trường hợp này thì mình biết rõ đâu là câu trả lời đúng, đâu là câu trả lời sai. Ví dụ như AI trả lời là "Quả táo" thì ping pong, còn trả lời quả khác ngoài quả đó thì là sai. Đúng sai rạch ròi đơn giản vậy đấy.
Còn con người? Ranh giới đúng/sai có rõ ràng như thế hay không? Mà rốt cục thì có đúng/có sai hay không? Có tốt/có xấu hay không? Con người có tư duy càng rộng mở, họ sẽ càng nhận ra cái gì cũng có hai mặt. Và không có gì có tính chất tuyệt đối. Có thứ đúng trong trường hợp này nhưng sai trong trường hợp kia. Có thứ tốt lúc này nhưng xấu lúc kia. Nó không rõ ràng và rạch ròi như đáp án "Quả táo" của AI ở ví dụ trên.
<bắt đầu xoắn não>
Thế nhưng, dù biết như vậy, nhưng con người vốn lớn lên trong một thế giới mà luôn "phân biệt" mọi thứ một cách vô thức. Ví dụ như lúc nhỏ đã biết con gái là để tóc dài, mặc váy; còn con trai là tóc ngắn, quần âu. Ngay cả việc lúc nhỏ chưa biết gì, khi nhìn mọi vật xung quanh thì mẹ cũng đã dạy để phân biệt cái bàn, cái ghế, cái ti-vi, tủ lạnh, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng... Vì ý thức phân biệt đó, nên trong vô thức, bất kể vật gì/việc gì con người cũng gắn mác và phân ranh "(là/của) ta" hay "không phải (là/của) ta", rồi từ đó dẫn đến bao hệ luỵ như ganh ghét, đố kị, phân tranh, giành giật... Có phải đây mới chính là bản chất thật của con người(人間らしいもの)? Liệu AI có thế hay không? Một cái máy AI này có ganh ghét đố kị với cái máy AI kia vì sao nó giỏi hơn mình, nó trả lời nhanh hơn mình, hay nó có interface đẹp hơn mình hay không?
<bắt đầu xoắn não>
Thế nhưng, dù biết như vậy, nhưng con người vốn lớn lên trong một thế giới mà luôn "phân biệt" mọi thứ một cách vô thức. Ví dụ như lúc nhỏ đã biết con gái là để tóc dài, mặc váy; còn con trai là tóc ngắn, quần âu. Ngay cả việc lúc nhỏ chưa biết gì, khi nhìn mọi vật xung quanh thì mẹ cũng đã dạy để phân biệt cái bàn, cái ghế, cái ti-vi, tủ lạnh, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng... Vì ý thức phân biệt đó, nên trong vô thức, bất kể vật gì/việc gì con người cũng gắn mác và phân ranh "(là/của) ta" hay "không phải (là/của) ta", rồi từ đó dẫn đến bao hệ luỵ như ganh ghét, đố kị, phân tranh, giành giật... Có phải đây mới chính là bản chất thật của con người(人間らしいもの)? Liệu AI có thế hay không? Một cái máy AI này có ganh ghét đố kị với cái máy AI kia vì sao nó giỏi hơn mình, nó trả lời nhanh hơn mình, hay nó có interface đẹp hơn mình hay không?
鳥 = 飛べること + 鳥らしいもの
(代替:飛行機)
人間 = 知能 + 人間らしいもの
(代替: AI)
それじゃ、「人間らしいもの」って何?
Các thiền sư bảo rằng đỉnh cao của việc giác ngộ là vứt bỏ tư tưởng "ta/không phải ta" ; là thấu hiểu vạn vật trong thế giới này gắn kết với nhau, là mặt trái mặt phải của nhau. Thế nhưng, mấy ai làm được điều đó? Thế mới thấy, biết là một chuyện, mà làm được thì lại là chuyện khác. Khi nào giác ngộ được điều đó, không còn sân si vun vén cho bản thân, không còn phân chia giữa ta và người (không phải ta), thì liệu khi đó con người sẽ biến thành AI chăng?
2. Liệu AI có thể tự tiến hoá hay không?
AI ngày nay có thể viết truyện, vẽ tranh, làm phim, viết nhạc... Tất cả những thứ thuộc về thế giới sáng tạo và nghệ thuật AI cũng đã nhúng tay vào hết. Trước đây mình cứ nghĩ những thứ như tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo... là đặc tính ưu việt của bộ não con người, nhưng giờ có vẻ không còn như vậy nữa.
Nhưng cách AI viết truyện thực chất là "bắt chước" và "xào nấu" lại những truyện mẫu đã được "học". Ví dụ như cho AI "học" thật nhiều truyện của Murakami, AI sẽ phân tích cách dùng từ, cách khai triển câu chuyện, cách miêu tả tâm lý nhân vật... của tác giả, rồi từ đó mix mỗi thứ một ít, nhào nặn nên một tác phẩm "mới" hoàn toàn. Gọi là sáng tạo, thì đúng là sáng tạo thật. Vì đó không phải là một câu chuyện có sẵn, mà là câu chuyện mới, với các tình tiết mới, nhân vật mới, triển khai mới. Nhưng nếu nói là "sáng tạo" hoàn toàn thì cũng không đúng lắm, vì đi phân tích sâu hơn sẽ thấy nhân vật này nao nao giống nhân vật A trong chuyện X, bối cảnh này quen quen vì từng xuất hiện ở câu chuyện Y...
Vậy cái mà AI không thể tạo ra được đó là originality? Như một AI sau khi học từ truyện của Murakami có thể viết truyện giống như Murakami, chứ AI không thể tự tạo ra một phong cách mới hoàn toàn khác Murakami được. Hay nói cách khác, AI đó không thể viết truyện hay hơn Murakami, không thể vượt qua cái bóng mang tên Murakami được.
Vậy những cái gì làm nên originality của con người mang tên Murakami? Đó phải chăng cũng là những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống của ông ấy, kinh nghiệm viết văn từ sách vở và các tác giả đi trước mà ông ấy đã đọc. Vậy nếu như có thể "số hoá" tất cả những điều đó và biến nó thành kho dữ liệu đưa vào cho AI tự học, liệu khi học xong, nó có thể biến hoàn toàn thành Murakami được không? có thể viết truyện hay hơn Murakami được không?
Vậy những cái gì làm nên originality của con người mang tên Murakami? Đó phải chăng cũng là những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống của ông ấy, kinh nghiệm viết văn từ sách vở và các tác giả đi trước mà ông ấy đã đọc. Vậy nếu như có thể "số hoá" tất cả những điều đó và biến nó thành kho dữ liệu đưa vào cho AI tự học, liệu khi học xong, nó có thể biến hoàn toàn thành Murakami được không? có thể viết truyện hay hơn Murakami được không?
Bởi vì AI "sáng tạo" tác phẩm mới từ những tác phẩm khuôn mẫu đã học được, nên những cái mà AI đó tạo ra không thể ưu việt vượt trội hơn những cái khuôn mẫu có sẵn. Còn con người, con người có thể tạo ra những cái vượt qua giới hạn của mình nhờ bởi sự sáng tạo và đầu óc tưởng tượng tuyệt vời, phong phú của mình. Vậy ranh giới giữa AI và con người, thứ mà AI chưa thể chạm đến được là sự sáng tạo vượt ra khỏi những khuôn mẫu hay giới hạn có sẵn trước đó để tạo ra những sản phẩm tốt hơn, ưu việt hơn những thứ được input vào trước đó.
Nhưng làm thế nào để con người bứt phá được khỏi những khuôn mẫu có sẵn trước đó của bản thân, để tạo ra cái mới hơn, khác hơn? Đó phải chăng là quá trình phủ định originality trước đó, đập bỏ những thứ đã tạo dựng nên con người đó và bắt đầu với những thứ hoàn toàn mới? Những thứ này xảy ra một cách ngẫu nhiên hay là có chủ đích, có ý thức? Nếu như theo thuyết tiến hoá của Darwin, vạn vật tiến hoá từ một biến đổi ngẫu nhiên của đoạn ADN khi sao chép, và từ biến đổi ngẫu nhiên đó, nó dẫn theo những biến chuyển về đặc tính khác mà sau một thời gian dài, tự nhiên sẽ chọn lọc những đặc tính phù hợp để cho loài đó tồn tại và phát triển. Và thế là có con người ngày nay.
Thế thì nếu một ngày, một mạch hay một chip nào đó trong AI bị "chập" (một cách ngẫu nhiên), và sau cú "đột biến gen" đó thì AI có thể viết được bài thơ hay hơn những bài thơ đã được học, sáng tạo ra một câu chuyện với cốt truyện đột phá chưa ai từng nghĩ đến, tự phát triển ra những tính năng vượt trội mà chính những người viết chương trình cho AI đó cũng không ngờ tới. Liệu cú "chập mạch" đột nhiên đó có dẫn đến quá trình "tiến hoá" của AI như quá trình tiến hoá mà Darwin đã đề cập? Thế thì liệu khi đó, con người có lo lắng cho một tương lai có thể bị AI không chế vì AI đã tiến hoá thông mình hơn chính mình?
Nhưng làm thế nào để con người bứt phá được khỏi những khuôn mẫu có sẵn trước đó của bản thân, để tạo ra cái mới hơn, khác hơn? Đó phải chăng là quá trình phủ định originality trước đó, đập bỏ những thứ đã tạo dựng nên con người đó và bắt đầu với những thứ hoàn toàn mới? Những thứ này xảy ra một cách ngẫu nhiên hay là có chủ đích, có ý thức? Nếu như theo thuyết tiến hoá của Darwin, vạn vật tiến hoá từ một biến đổi ngẫu nhiên của đoạn ADN khi sao chép, và từ biến đổi ngẫu nhiên đó, nó dẫn theo những biến chuyển về đặc tính khác mà sau một thời gian dài, tự nhiên sẽ chọn lọc những đặc tính phù hợp để cho loài đó tồn tại và phát triển. Và thế là có con người ngày nay.
Thế thì nếu một ngày, một mạch hay một chip nào đó trong AI bị "chập" (một cách ngẫu nhiên), và sau cú "đột biến gen" đó thì AI có thể viết được bài thơ hay hơn những bài thơ đã được học, sáng tạo ra một câu chuyện với cốt truyện đột phá chưa ai từng nghĩ đến, tự phát triển ra những tính năng vượt trội mà chính những người viết chương trình cho AI đó cũng không ngờ tới. Liệu cú "chập mạch" đột nhiên đó có dẫn đến quá trình "tiến hoá" của AI như quá trình tiến hoá mà Darwin đã đề cập? Thế thì liệu khi đó, con người có lo lắng cho một tương lai có thể bị AI không chế vì AI đã tiến hoá thông mình hơn chính mình?
Comments
Post a Comment