Hôm nay là ngày mùng một Tết Kỷ Hợi 2019 - cái Tết thứ 13 xa nhà. Tuy "xa nhà" ở Huế, nhưng lại rất "gần nhà" mới của mình - gia đình nhỏ yêu thương với chồng và hai thiên thần nhỏ.
Từ lúc đi Nhật đến giờ (2006), chưa có năm nào mình về được để đón Tết Âm lịch tại Huế. Năm về "suýt xoát" nhất chắc là năm 2 Đại học (2009). Mình nhớ lúc đó năm 2 ở Todai, lịch học và thi cũng bớt căng, học kì đó cũng thoải mái không phải lấy nhiều môn nên mình kết thúc môn thi cuối cùng vào đầu tháng 2, và đặt vé về nhà đúng ngày mùng 10 Tết Âm. Trước khi về mình có hỏi em trai: "Mùng 10 rồi nhà mình còn Tết không?", bởi vì mình vẫn nhớ mọi người hay bảo rằng "hết mùng là hết Tết". Do phải bay đến 2 chuyến mới về được đến Huế, nên lúc mình đặt chân vào được nhà cũng là tối muộn của ngày mùng 10, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là "hết mùng" (Người ta chỉ gọi mùng 1, mùng 2, ... đến mùng 10 thôi. Từ ngày 11 trở đi không còn là "mùng" nữa.)
Sau khi cất vali, ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh, liếc qua bàn ăn thấy vẫn còn bày biện bao nhiêu mứt món ngày Tết, khay hạt dưa vẫn đầy, mình nhớ lại câu trả lời của em trai:
Do đã hơn mười mấy năm chưa đón Tết ở nhà, nên Tết đối với mình giờ chỉ đọng lại với những kí ức hồi nhỏ xíu. Cái thời mà việc lo lắng xốt xắng nhất mấy ngày gần Tết là năm này có áo quần mới để mặc đi khoe bà con làng xóm hay không. Cái thời mà Tết đồng nghĩa với việc mình sẽ trở nên giàu có một cách thật dễ dàng và nhanh chóng :). Bình thường, khi khách tới nhà thì mặt nhăn mày nhó nhưng những hôm đó, không hiểu do được mặc áo quần đẹp nên tâm tính cũng đỗi dịu dàng hơn hay sao, mình cứ hay lân la bưng nước bê trà loanh quanh chân ba mẹ, chào chú chào bác rất xởi lởi để đợi nhận lì xì rồi ...biến ngay. Cái thời mà Tết là lúc được làm biếng chỉ có đúng nghĩa ăn và chơi, không bài tập, không ngó quán (hồi đó nhà mình cho thuê băng và bán sách - quanh năm phải ngồi ngó quán cho mẹ không bao giờ được đi chơiQ), và còn được thoả thích chơi bài nữa. Mình vẫn còn nhớ món bài kinh điển của nhà họ Ngô mà con cháu đứa nào cũng mê mẩn - bài tới. Bà nội cũng rất mê bài này, và luôn là chủ sòng bài. Chú Út, chú Tí thì thường ngồi quanh mấy mâm Bầu-Cua-Tôm-Cá hay Xì-lát, nhưng những khi sòng đó vắng tay thì cũng sà vào hội Bài Tới chơi cùng. Ông nội và ba thì không bao giờ chơi bài, đó là điều mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ. Cái cảm giác mấy ngày Tết nằm ưỡn ra cúp hột dưa, ăn mứt bánh - những thứ mà hàng ngày được xếp vào hàng xa xỉ, hai tay cầm bộ bài cùng túi đựng một xấp tiền mới thật là vui sướng :))
Tết không chỉ là những ngày trong Tết, nó còn bao gồm những ngày trước Tết với bao nhiêu công tác hồ hởi chuẩn bị; ông nội và các chú thường tranh thủ dịp này không đi làm nhà người khác thì ở nhà quét vôi, đánh vẹc-ni lại bàn tủ gỗ. Thế là a-lê hấp, cứ đến Tết là nhà cửa cứ bóng loáng trông như mới. Những hôm 30 thì ba và ông hay đi mua một cành mai to ơi là to về cắm vào trong cái bình cũng to ơi là to để ở giữa nhà. Sau khi cành hoa về nhà thì mình và các o (ở ngoài Bắc gọi là "cô") đi tìm những tấm thiệp đẹp ngày Tết đặt lên các nhánh cây trang trí, giống như người theo đạo trang trí cho cây thông ngày Noel vậy. Ở miền Trung và miền Nam, cây hoa ngày Tết là hoa mai màu vàng, và mình cứ tưởng đó là lẽ đương nhiên. Thế nên lần đầu tiên mình nghe chuyện ở ngoài Bắc họ không đón Tết bằng cây mai vàng, mà lại trang trí nhà bằng cành đào màu hồng, mình cứ thấy có gì sai sai :). Đối với mình, Tết phải là bánh tét xanh - bên nhành mai vàng, chứ không phải "bánh chưng xanh - bên nhành đào tươi" (Có ai biết bài hát "Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ. Nhành mai vàng, bên cành đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi. Bé đã lớn, nhưng bé vẫn thích lì xì" không?)
Nói đến chuyện vì sao không phải bánh chưng mà là bánh tét. Đó là bởi vì nhà mình, thời ông nội còn khoẻ và minh mẫn, có tục lệ gói bánh tét hàng năm. Mình còn nhớ những hôm 29, 30 là mọi người đôn đả chuẩn bị nào là nếp, nào là đậu xanh, nào là thịt mỡ, lá chuối, sợi lạc... Nhiệm vụ của mình những năm đó là lau lá chuối (cho sạch để gói bánh) và tước dây lạc để buộc, nói chung là công tác hậu cần chuẩn bị. Thường bà và các o các thím sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và đồ dùng, bày tất cả ra nhà để ...ông nội gói bánh. Ông nội gói bánh rất khéo, không cần khuôn gì mà cái bánh nào cũng rất chắc và tròn đều vành vạnh. Mình thường mê mẩn nhìn ông gói bánh, cái bánh nào ông gói xong thì cẩn thận mang đi đặt vào một cái nồi thật lớn để hôm 30 đốt củi sau sân nấu bánh đến tận khuya. Và một thứ mình cũng rất háo hức mỗi lần gói bánh này là cơ hội được vét xoong hihi. Mình rất thích ăn nhân đậu xanh vừa mặn vừa ngọt nấu để làm bánh, lúc nào gói hết bánh mà còn dư nhân là mình được phân nhiệm vụ vét nồi - và lần nào mình cũng vét rất sạch đến mức có thể không cần rửa nồi nữa :)
Nấu bánh tét là thứ mà mình thấy nó lâu nhất trần đời, thậm chí có lúc mình nghĩ là nấu đến hết Tết luôn không biết đã chín chưa. Nếu chiều hôm 30 mà mình còn nhơn nhơn đi chơi không việc gì làm thì sẽ bị phân công ra vườn ngồi trông nồi bánh tét. Nói là ngồi trông nhưng không chỉ có ngồi và trông thôi đâu, mà còn phải đuổi những con gà trong vườn tò mò xon xen lại gần đống lửa, xua con chó trong nhà không được ra vọc đám tro, và quan trọng nhất - thêm củi để duy trì đám lửa cho nồi bánh. Mình còn nhớ những hôm ngồi trông nồi bánh, cứ nhìn chằm chằm nồi bánh rồi tự hỏi bao giờ nó chín, rồi lúc nó chín nó có nói với mình là: "Bé Trang ơi bánh chín rồi" cho mình được giải thoát hay không. Ánh lửa dưới nồi sáng đỏ rực như chiều hoàng hôn chiếu rọi vào mắt con bé gầy gò ngồi co ro đưa cây củi khô khèo khèo đám lửa, thỉnh thoảng giật mình bởi tiếng nổ lốp bốp của củ than tươi chưa cháy kịp pha lẫn với tiếng hò reo của đàn lợn lúc chiều tà, tất cả khắc sâu trong kí ức của mình về những ngày Tết như vậy đấy ...
Từ lúc đi Nhật đến giờ (2006), chưa có năm nào mình về được để đón Tết Âm lịch tại Huế. Năm về "suýt xoát" nhất chắc là năm 2 Đại học (2009). Mình nhớ lúc đó năm 2 ở Todai, lịch học và thi cũng bớt căng, học kì đó cũng thoải mái không phải lấy nhiều môn nên mình kết thúc môn thi cuối cùng vào đầu tháng 2, và đặt vé về nhà đúng ngày mùng 10 Tết Âm. Trước khi về mình có hỏi em trai: "Mùng 10 rồi nhà mình còn Tết không?", bởi vì mình vẫn nhớ mọi người hay bảo rằng "hết mùng là hết Tết". Do phải bay đến 2 chuyến mới về được đến Huế, nên lúc mình đặt chân vào được nhà cũng là tối muộn của ngày mùng 10, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là "hết mùng" (Người ta chỉ gọi mùng 1, mùng 2, ... đến mùng 10 thôi. Từ ngày 11 trở đi không còn là "mùng" nữa.)
Sau khi cất vali, ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh, liếc qua bàn ăn thấy vẫn còn bày biện bao nhiêu mứt món ngày Tết, khay hạt dưa vẫn đầy, mình nhớ lại câu trả lời của em trai:
"Đối với ba mẹ, chị về ngày nào thì ngày đó là Tết mà."
Do đã hơn mười mấy năm chưa đón Tết ở nhà, nên Tết đối với mình giờ chỉ đọng lại với những kí ức hồi nhỏ xíu. Cái thời mà việc lo lắng xốt xắng nhất mấy ngày gần Tết là năm này có áo quần mới để mặc đi khoe bà con làng xóm hay không. Cái thời mà Tết đồng nghĩa với việc mình sẽ trở nên giàu có một cách thật dễ dàng và nhanh chóng :). Bình thường, khi khách tới nhà thì mặt nhăn mày nhó nhưng những hôm đó, không hiểu do được mặc áo quần đẹp nên tâm tính cũng đỗi dịu dàng hơn hay sao, mình cứ hay lân la bưng nước bê trà loanh quanh chân ba mẹ, chào chú chào bác rất xởi lởi để đợi nhận lì xì rồi ...biến ngay. Cái thời mà Tết là lúc được làm biếng chỉ có đúng nghĩa ăn và chơi, không bài tập, không ngó quán (hồi đó nhà mình cho thuê băng và bán sách - quanh năm phải ngồi ngó quán cho mẹ không bao giờ được đi chơiQ), và còn được thoả thích chơi bài nữa. Mình vẫn còn nhớ món bài kinh điển của nhà họ Ngô mà con cháu đứa nào cũng mê mẩn - bài tới. Bà nội cũng rất mê bài này, và luôn là chủ sòng bài. Chú Út, chú Tí thì thường ngồi quanh mấy mâm Bầu-Cua-Tôm-Cá hay Xì-lát, nhưng những khi sòng đó vắng tay thì cũng sà vào hội Bài Tới chơi cùng. Ông nội và ba thì không bao giờ chơi bài, đó là điều mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ. Cái cảm giác mấy ngày Tết nằm ưỡn ra cúp hột dưa, ăn mứt bánh - những thứ mà hàng ngày được xếp vào hàng xa xỉ, hai tay cầm bộ bài cùng túi đựng một xấp tiền mới thật là vui sướng :))
Tết không chỉ là những ngày trong Tết, nó còn bao gồm những ngày trước Tết với bao nhiêu công tác hồ hởi chuẩn bị; ông nội và các chú thường tranh thủ dịp này không đi làm nhà người khác thì ở nhà quét vôi, đánh vẹc-ni lại bàn tủ gỗ. Thế là a-lê hấp, cứ đến Tết là nhà cửa cứ bóng loáng trông như mới. Những hôm 30 thì ba và ông hay đi mua một cành mai to ơi là to về cắm vào trong cái bình cũng to ơi là to để ở giữa nhà. Sau khi cành hoa về nhà thì mình và các o (ở ngoài Bắc gọi là "cô") đi tìm những tấm thiệp đẹp ngày Tết đặt lên các nhánh cây trang trí, giống như người theo đạo trang trí cho cây thông ngày Noel vậy. Ở miền Trung và miền Nam, cây hoa ngày Tết là hoa mai màu vàng, và mình cứ tưởng đó là lẽ đương nhiên. Thế nên lần đầu tiên mình nghe chuyện ở ngoài Bắc họ không đón Tết bằng cây mai vàng, mà lại trang trí nhà bằng cành đào màu hồng, mình cứ thấy có gì sai sai :). Đối với mình, Tết phải là bánh tét xanh - bên nhành mai vàng, chứ không phải "bánh chưng xanh - bên nhành đào tươi" (Có ai biết bài hát "Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ. Nhành mai vàng, bên cành đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi. Bé đã lớn, nhưng bé vẫn thích lì xì" không?)
Nói đến chuyện vì sao không phải bánh chưng mà là bánh tét. Đó là bởi vì nhà mình, thời ông nội còn khoẻ và minh mẫn, có tục lệ gói bánh tét hàng năm. Mình còn nhớ những hôm 29, 30 là mọi người đôn đả chuẩn bị nào là nếp, nào là đậu xanh, nào là thịt mỡ, lá chuối, sợi lạc... Nhiệm vụ của mình những năm đó là lau lá chuối (cho sạch để gói bánh) và tước dây lạc để buộc, nói chung là công tác hậu cần chuẩn bị. Thường bà và các o các thím sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và đồ dùng, bày tất cả ra nhà để ...ông nội gói bánh. Ông nội gói bánh rất khéo, không cần khuôn gì mà cái bánh nào cũng rất chắc và tròn đều vành vạnh. Mình thường mê mẩn nhìn ông gói bánh, cái bánh nào ông gói xong thì cẩn thận mang đi đặt vào một cái nồi thật lớn để hôm 30 đốt củi sau sân nấu bánh đến tận khuya. Và một thứ mình cũng rất háo hức mỗi lần gói bánh này là cơ hội được vét xoong hihi. Mình rất thích ăn nhân đậu xanh vừa mặn vừa ngọt nấu để làm bánh, lúc nào gói hết bánh mà còn dư nhân là mình được phân nhiệm vụ vét nồi - và lần nào mình cũng vét rất sạch đến mức có thể không cần rửa nồi nữa :)
Nấu bánh tét là thứ mà mình thấy nó lâu nhất trần đời, thậm chí có lúc mình nghĩ là nấu đến hết Tết luôn không biết đã chín chưa. Nếu chiều hôm 30 mà mình còn nhơn nhơn đi chơi không việc gì làm thì sẽ bị phân công ra vườn ngồi trông nồi bánh tét. Nói là ngồi trông nhưng không chỉ có ngồi và trông thôi đâu, mà còn phải đuổi những con gà trong vườn tò mò xon xen lại gần đống lửa, xua con chó trong nhà không được ra vọc đám tro, và quan trọng nhất - thêm củi để duy trì đám lửa cho nồi bánh. Mình còn nhớ những hôm ngồi trông nồi bánh, cứ nhìn chằm chằm nồi bánh rồi tự hỏi bao giờ nó chín, rồi lúc nó chín nó có nói với mình là: "Bé Trang ơi bánh chín rồi" cho mình được giải thoát hay không. Ánh lửa dưới nồi sáng đỏ rực như chiều hoàng hôn chiếu rọi vào mắt con bé gầy gò ngồi co ro đưa cây củi khô khèo khèo đám lửa, thỉnh thoảng giật mình bởi tiếng nổ lốp bốp của củ than tươi chưa cháy kịp pha lẫn với tiếng hò reo của đàn lợn lúc chiều tà, tất cả khắc sâu trong kí ức của mình về những ngày Tết như vậy đấy ...
Comments
Post a Comment