Thoắt cái đi làm lại cũng đã được gần 4 tháng. Quay qua quay về thấy cuộc sống cũng không khác mấy giữa trước và sau khi đi làm lại, thế mà hôm rồi bước lên cân thấy tự dưng ... người nhẹ đi tận gần 5 cân. Oà... (khóc vì vui sướng nhé) Thế mới biết sức mạnh của cái chữ "stress" nó to cỡ nào...
Nhiều người ngoài nhìn vào bảo mình superman, supergirl, supermum... vì có thể vừa chăm hai đứa con nhỏ, vừa làm full time mà không có gia đình nội ngoại hai bên giúp đỡ, chồng lại làm xa tít tận Tokyo. Mỗi lần nghe họ khen (hay thương hại?) vậy mình đều tấm tắc cười e thẹn (ôi bác cứ khen tiếp đi, hehe) rồi chỉ bảo rằng: "What can't kill you will make you stronger". Nghe xong vậy các cô chị chú bác xung quanh cũng lặn luôn (chắc nghĩ thầm: ồ con này nó stress quá hoá ... rồi các bạn ợ)
Nhiều lúc ngửa mặt lên trời tự hỏi rằng sao mà khổ vậy (ai bẩu đẻ nhiều, đẻ sít chi cho khộ còn than?!). Buổi sáng tỉnh giấc bởi tiếng khóc léo réo của đứa nhỏ, rón rén bước ra khỏi giường để khỏi đánh thức đứa lớn (cho có được mấy phút đi vệ sinh thảnh thơi) thì y như rằng vừa mở cửa phòng là đứa lớn cũng léo réo "vì sao mẹ đi?" (ồ mai gọt, buổi sáng ngủ dậy tui muốn đi vệ sinh cũng không được nữa hả zời!). Thế là bắt đầu một ngày bằng việc vừa ôm chị bé vừa đi toa-let, vừa dắt chị bé vừa đi rửa mặt đánh răng. Nhiều lúc mình cũng thấy sao mà mình "may mắn hạnh phúc" quá khi có đứa cu-li ba tuổi cứ lẽo đẽo theo sau lưng mình, nhiệt tình xả nước bồn cầu cho mẹ (mình mà theo thói quen đi xong với tay vặt nút xả là có đứa bù lu bù loa lên "tại sao mẹ dám xả nước" wtf?!) và cầm khăn bông đứng sẵn đợi mẹ rửa mặt xong để lau mặt. Ôi tôi có đứa con gái quý hoá quá, vui sướng đến muốn chảy nước mắt (giờ là nước mắt đau khổ nhé). Lẽo đẽo theo mẹ thế thôi chứ khi mẹ xong xuôi các thủ tục rồi thì chạy vào phòng khách dúi mẹ cái điều khiển tivi rồi chễm chệ ngồi trước màn hình đợi mẹ bật chương trình buổi sáng cho xem. Khi tivi đã vào đúng đài nàng yêu thích rồi thì mẹ gọi gì cũng mặc. Ôi con gái tôi quý hoá thế đấy các bác ạ.
Khi cô chị yên mình coi tivi thì đến lúc thằng em trở mình dậy (do đang ngủ tự dưng bị cô chị nhảy vào ôm hôn nhiệt tình gọi dậy rồi chị í bỏ đi coi tivi). Thằng em này thì cũng quý hoá quá cơ, sáng mở mắt dậy thấy mẹ cái là cười một nụ cười duyên dáng e thẹn, sau đó rồi là khóc từ lúc rời khỏi giường cho đến lúc rời khỏi nhà để đòi mẹ bồng. Anh Huy yêu và quý mẹ lắm, anh không thấy mẹ thì tự ngồi chơi không sao cả, mà cứ thấy mẹ là auto khóc, kiểu như "mẹ làm gì ở đó mà không bồng tui". Mà cái kiểu khóc của anh này nó hết sức dai dẳng và đau đầu, vừa khóc vừa hờn kiểu "mama mama (mẹ không iu tui, mẹ không thương tui, mẹ không bồng tui)". Anh lại còn kiểu đang ngồi chơi mà thấy mẹ là tự dưng ngửa mặt lên trời rồi tự ngả dụi ra phía sau để mẹ sợ phải lại bồng anh. Dạo này mình xì-trét quá, thấy anh bắt đầu ngả đầu ra phía sau là mắng anh té tát, cho anh hiểu rằng đừng có mà thi gan với mẹ. Ba anh í cũng đã phải thốt lên rằng: "Anh Huy bám mẹ hơn ba rồi đó".
Trở thành người phụ nữ được yêu thích nhất nhà không phải làm một việc dễ chịu, vì lúc nào đi đâu cũng có hai con mắt theo dõi sát sao. Buổi sáng ba của anh đi làm xong để lại một bãi chiến trường cùng hai đứa leo nheo lắt nhắt, một chị bé hai mắt dán vào tivi không chịu ăn uống gì, một anh Huy lúc nào cũng phải "da tiếp da" với mẹ không thì miệng bai bải... Mình chỉ có lựa chọn là hoặc một tay bồng anh một tay làm việc nhà (đến trịu cả vai chẳng thiết ăn uống buổi sáng), hoặc là cố gắng bịt tai lại khỏi tiếng ré đinh tai nhức óc của anh để chuẩn bị đồ đạc tống hai đứa ra khỏi nhà. Đối với mình đỉnh điểm xì-trét của một ngày là buổi sáng trước khi đưa hai đứa đi học và buổi tối sau khi đi làm về mà chưa có chồng về trợ giúp.
Vì mệt mỏi vất vả vậy nên mỗi khi chồng đi làm về là mình không sao nở được một nụ cười cho thân thiện (để hợp với bản chất thánh thiện hiền lành của mình :D). Khi nào câu chào đầu tiên cũng là "sao không về được sớm hơn à?", câu thứ hai sẽ là "tui mệt quá rồi, tui đi chết đây. Cho anh (giải quyết) hết cả đấy!" Được cái anh chồng cũng giỏi trong việc quan sát và phán đoán tình hình, những lúc đó anh chỉ ngặm ngùi vừa bồng con vừa dọn nhà, cấm có lên tiếng nào phản bác.
Những tháng ngày nhọc nhằn mỏi mệt này không biết bao giờ mới kết thúc. Mình chỉ nghĩ là đến lúc con lớn hơn tí thì sẽ đỡ, nhưng biết đến bao giờ? Khi đứa nhỏ biết ngồi, biết đi...? Nhỏ có việc mệt của lúc nhỏ mà lớn cũng có việc mệt của lúc lớn. Khi đã quyết định có con rồi thì không bao giờ quay lại được thời kì lúc độc thân tự do tự tại. Có nhiều câu triết lý về việc làm mẹ nuôi con, về sự cao cả thiêng liêng của việc được làm mẹ và chăm sóc nuôi dạy con cái. Riêng mình, việc làm mẹ đồng nghĩa với "killing a part of yourself". Những bức bối và ràng buộc (cả về thể xác lẫn tinh thần) dù nó cũng đồng nghĩa với việc được yêu thương và xem trọng, đôi lúc làm mình cảm thấy quá ngột ngạt và tù túng. Không ít lần mình muốn "đào tẩu", muốn ước rằng cho tôi quay lại thời gian son rỗi lúc trước.
Mình thấy nhiều người đặt việc sinh con (nếu chưa sinh con) hoặc sinh con thứ hai (khi đã có một đứa) là một cột mốc thành tựu cần phải đạt đến. Họ nhìn bên ngoài và cho rằng mình đã quá "thành công" và may mắn khi hoàn thành thành tựu của đời người ở lứa tuổi vẫn còn khá trẻ. Mình cũng chẳng biết nói gì với họ, cũng chẳng muốn thanh minh thanh nga gì rằng mình phải đánh đổi cả một bầu trời tự do tuổi trẻ cho cái "thành tựu" của cuộc đời này. Chồng mình có thể rất vui vì điều đó, bố mẹ mình chắc rất vui vì điều đó, bố mẹ chồng mình thì chắc chắn rất vui vì điều đó. Chỉ có mỗi mình, sao mình thấy bí bách túng quẫn thế này?
P/s: Bài viết này không dành cho phụ nữ sắp sinh con vì sẽ tiết lộ bí mật quá sức sốc và ngỡ ngàng.
Nhiều người ngoài nhìn vào bảo mình superman, supergirl, supermum... vì có thể vừa chăm hai đứa con nhỏ, vừa làm full time mà không có gia đình nội ngoại hai bên giúp đỡ, chồng lại làm xa tít tận Tokyo. Mỗi lần nghe họ khen (hay thương hại?) vậy mình đều tấm tắc cười e thẹn (ôi bác cứ khen tiếp đi, hehe) rồi chỉ bảo rằng: "What can't kill you will make you stronger". Nghe xong vậy các cô chị chú bác xung quanh cũng lặn luôn (chắc nghĩ thầm: ồ con này nó stress quá hoá ... rồi các bạn ợ)
Nhiều lúc ngửa mặt lên trời tự hỏi rằng sao mà khổ vậy (ai bẩu đẻ nhiều, đẻ sít chi cho khộ còn than?!). Buổi sáng tỉnh giấc bởi tiếng khóc léo réo của đứa nhỏ, rón rén bước ra khỏi giường để khỏi đánh thức đứa lớn (cho có được mấy phút đi vệ sinh thảnh thơi) thì y như rằng vừa mở cửa phòng là đứa lớn cũng léo réo "vì sao mẹ đi?" (ồ mai gọt, buổi sáng ngủ dậy tui muốn đi vệ sinh cũng không được nữa hả zời!). Thế là bắt đầu một ngày bằng việc vừa ôm chị bé vừa đi toa-let, vừa dắt chị bé vừa đi rửa mặt đánh răng. Nhiều lúc mình cũng thấy sao mà mình "may mắn hạnh phúc" quá khi có đứa cu-li ba tuổi cứ lẽo đẽo theo sau lưng mình, nhiệt tình xả nước bồn cầu cho mẹ (mình mà theo thói quen đi xong với tay vặt nút xả là có đứa bù lu bù loa lên "tại sao mẹ dám xả nước" wtf?!) và cầm khăn bông đứng sẵn đợi mẹ rửa mặt xong để lau mặt. Ôi tôi có đứa con gái quý hoá quá, vui sướng đến muốn chảy nước mắt (giờ là nước mắt đau khổ nhé). Lẽo đẽo theo mẹ thế thôi chứ khi mẹ xong xuôi các thủ tục rồi thì chạy vào phòng khách dúi mẹ cái điều khiển tivi rồi chễm chệ ngồi trước màn hình đợi mẹ bật chương trình buổi sáng cho xem. Khi tivi đã vào đúng đài nàng yêu thích rồi thì mẹ gọi gì cũng mặc. Ôi con gái tôi quý hoá thế đấy các bác ạ.
Khi cô chị yên mình coi tivi thì đến lúc thằng em trở mình dậy (do đang ngủ tự dưng bị cô chị nhảy vào ôm hôn nhiệt tình gọi dậy rồi chị í bỏ đi coi tivi). Thằng em này thì cũng quý hoá quá cơ, sáng mở mắt dậy thấy mẹ cái là cười một nụ cười duyên dáng e thẹn, sau đó rồi là khóc từ lúc rời khỏi giường cho đến lúc rời khỏi nhà để đòi mẹ bồng. Anh Huy yêu và quý mẹ lắm, anh không thấy mẹ thì tự ngồi chơi không sao cả, mà cứ thấy mẹ là auto khóc, kiểu như "mẹ làm gì ở đó mà không bồng tui". Mà cái kiểu khóc của anh này nó hết sức dai dẳng và đau đầu, vừa khóc vừa hờn kiểu "mama mama (mẹ không iu tui, mẹ không thương tui, mẹ không bồng tui)". Anh lại còn kiểu đang ngồi chơi mà thấy mẹ là tự dưng ngửa mặt lên trời rồi tự ngả dụi ra phía sau để mẹ sợ phải lại bồng anh. Dạo này mình xì-trét quá, thấy anh bắt đầu ngả đầu ra phía sau là mắng anh té tát, cho anh hiểu rằng đừng có mà thi gan với mẹ. Ba anh í cũng đã phải thốt lên rằng: "Anh Huy bám mẹ hơn ba rồi đó".
Trở thành người phụ nữ được yêu thích nhất nhà không phải làm một việc dễ chịu, vì lúc nào đi đâu cũng có hai con mắt theo dõi sát sao. Buổi sáng ba của anh đi làm xong để lại một bãi chiến trường cùng hai đứa leo nheo lắt nhắt, một chị bé hai mắt dán vào tivi không chịu ăn uống gì, một anh Huy lúc nào cũng phải "da tiếp da" với mẹ không thì miệng bai bải... Mình chỉ có lựa chọn là hoặc một tay bồng anh một tay làm việc nhà (đến trịu cả vai chẳng thiết ăn uống buổi sáng), hoặc là cố gắng bịt tai lại khỏi tiếng ré đinh tai nhức óc của anh để chuẩn bị đồ đạc tống hai đứa ra khỏi nhà. Đối với mình đỉnh điểm xì-trét của một ngày là buổi sáng trước khi đưa hai đứa đi học và buổi tối sau khi đi làm về mà chưa có chồng về trợ giúp.
Vì mệt mỏi vất vả vậy nên mỗi khi chồng đi làm về là mình không sao nở được một nụ cười cho thân thiện (để hợp với bản chất thánh thiện hiền lành của mình :D). Khi nào câu chào đầu tiên cũng là "sao không về được sớm hơn à?", câu thứ hai sẽ là "tui mệt quá rồi, tui đi chết đây. Cho anh (giải quyết) hết cả đấy!" Được cái anh chồng cũng giỏi trong việc quan sát và phán đoán tình hình, những lúc đó anh chỉ ngặm ngùi vừa bồng con vừa dọn nhà, cấm có lên tiếng nào phản bác.
Những tháng ngày nhọc nhằn mỏi mệt này không biết bao giờ mới kết thúc. Mình chỉ nghĩ là đến lúc con lớn hơn tí thì sẽ đỡ, nhưng biết đến bao giờ? Khi đứa nhỏ biết ngồi, biết đi...? Nhỏ có việc mệt của lúc nhỏ mà lớn cũng có việc mệt của lúc lớn. Khi đã quyết định có con rồi thì không bao giờ quay lại được thời kì lúc độc thân tự do tự tại. Có nhiều câu triết lý về việc làm mẹ nuôi con, về sự cao cả thiêng liêng của việc được làm mẹ và chăm sóc nuôi dạy con cái. Riêng mình, việc làm mẹ đồng nghĩa với "killing a part of yourself". Những bức bối và ràng buộc (cả về thể xác lẫn tinh thần) dù nó cũng đồng nghĩa với việc được yêu thương và xem trọng, đôi lúc làm mình cảm thấy quá ngột ngạt và tù túng. Không ít lần mình muốn "đào tẩu", muốn ước rằng cho tôi quay lại thời gian son rỗi lúc trước.
Mình thấy nhiều người đặt việc sinh con (nếu chưa sinh con) hoặc sinh con thứ hai (khi đã có một đứa) là một cột mốc thành tựu cần phải đạt đến. Họ nhìn bên ngoài và cho rằng mình đã quá "thành công" và may mắn khi hoàn thành thành tựu của đời người ở lứa tuổi vẫn còn khá trẻ. Mình cũng chẳng biết nói gì với họ, cũng chẳng muốn thanh minh thanh nga gì rằng mình phải đánh đổi cả một bầu trời tự do tuổi trẻ cho cái "thành tựu" của cuộc đời này. Chồng mình có thể rất vui vì điều đó, bố mẹ mình chắc rất vui vì điều đó, bố mẹ chồng mình thì chắc chắn rất vui vì điều đó. Chỉ có mỗi mình, sao mình thấy bí bách túng quẫn thế này?
P/s: Bài viết này không dành cho phụ nữ sắp sinh con vì sẽ tiết lộ bí mật quá sức sốc và ngỡ ngàng.
:)) been there, seen that
ReplyDelete<3 <3 <3
Delete