Skip to main content

Mùng 8 tháng 7, 2019

Sáng tỉnh dậy trong tiếng khóc của chàng trai nhỏ phòng bên cạnh, phán đoán tình hình vẫn còn sớm nên trở người ôm cô bé đang nằm bên cạnh thiếp giấc thêm một chút. Sau khi thấy đầu óc phấn chấn hơn thì quyết định dậy sớm một tí để có thêm vài phút cho bản thân trước một ngày vật lộn với hai đứa. Nín thở rón rén trở người dậy để không làm cô bé bên cạnh thức giấc, nhìn đồng hồ mới 7h sáng, hoan hỉ vì cú "vượt ngục thành công" thì ...chưa đầy một phút sau đã có một vòng tay nhỏ ôm choàng qua cổ. Thế là xong mấy phút "dành cho bản thân". Đến đi vệ sinh cũng có một cái đuôi lẽo đẽo theo cùng.

Tờ lịch treo trên tường toilet vẫn chỉ ngày mùng 7, với câu dặn dò "Da dẻ là chiếc gương phản ánh sức khoẻ". Đọc xong câu đó, nhìn xuống hai cánh tay thì thấy nổi đầy mẩn đỏ và những vết da bong tróc do khô và dị ứng. Đây cũng là lý do cho việc từ ngày mang thai rồi sinh Misaki đến giờ, lúc nào kết quả xét nghiệm máu cũng có nồng độ bạch cầu vượt mức cho phép, lâu rồi thành mãn tính luôn. Stress, dị ứng, phản ứng viêm (đau họng, sổ mũi...) trở thành những yếu tố thường trực làm cho bộ máy miễn dịch trong cơ thể luôn ở trạng thái báo động.

Tối hôm qua do ăn nhiều đồ chiên dầu nên sáng nay thấy nê bụng khó tiêu. Buổi sáng chẳng thiết tha ăn gì, nàng Kiki nhõng nhẽo không chịu ăn sáng nên cắt luôn cơm. Cho hai đứa hai quả chuối ăn xong thì tha đi học. Mình cũng bỏ bụng một quả chuối rồi nốc vội bì thuốc cảm. Dạo gần đây số ngày uống thuốc và số ngày không uống có lẽ ngang gần bằng nhau.

Ra xe thấy để sau vô-lăng một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Thoáng bất ngờ một chút. Mở ra đọc cũng thấy vui một chút. Nhưng cũng không vui nhiều như đã nghĩ. Đóng nó lại, bỏ vào túi lái xe đi.

Đường đi đến trường của hai đứa có đi ngang qua một cái nhà có một rặng hoa ở hai bên. Lúc nào lái xe qua đó mình cũng cố đưa mắt ngắm một vài giây. Xung quanh trường là mấy ruộng lúa mùa này xanh ngan ngát, nhìn rất mát mắt. Hôm nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, định bụng lúc về hay dừng xe lại bên đường để hít một chút khí trời của gió, ngắm một chút xanh xanh của lúa, và thưởng thức vẻ đẹp của rặng hoa bên đường; nhưng lúc lái về có chiếc xe phía sau đi cứ áp sát thúc mình lên phía trước, một phần lại ngại (nhát), thế là lại bỏ dở mong ước "đắm mình với thiên nhiên" trong ngày sinh nhật.

Lúc lái xe về đến gần nhà lại cũng đi ngang qua một bụi hoa ajisai. Đây có lẽ là hoa đặc trưng cho tháng 7, vì cứ mỗi dịp sinh nhật mình cũng là dịp cho hoa nở rộ. Hoa màu trắng hoặc xanh, mọc thành từng chùm rất to và đầy sức sống. Nói là hoa tháng 7 nhưng hoa nở từ hồi đầu tháng 5, đẹp nhất chắc là tháng 6, tháng 7 thì hoa cũng sắp tàn. Định bụng về nhà đậu xe xong sẽ đi bộ quanh nhà ngắm hoa ajisai cũng được, nhưng lúc đậu xe xong thì cái bụng bắt đầu réo ầm ĩ. Một quả chuối chỉ cầm cự được đến lúc đó, không biết hai đứa nhỏ trên trường thì thế nào.

Lên nhà định bụng ăn cái gì hoành tráng để kỉ niệm, nhưng thấy tình trạng bụng vẫn còn khá khó tiêu do âm hưởng của buổi tối qua, nên đành đổi chiến thuật đơn giản nấu nước sôi pha một tô phở ăn liền cho "lành bụng". Nấu nước sôi nên luôn tiện luộc 3 trái bắp ở trong rổ, dự rằng hôm nay sẽ "detox" thành công :))

Kỉ niệm ngày sinh nhật lần thứ 32, quyết định lấy một ngày nghỉ để tự thưởng cho bản thân. Nghĩ rằng mình sẽ có 24 tiếng "nghỉ ngơi", nhưng chợt nhận ra rằng làm gì được 24 tiếng, sáng đưa con đi học về đã là 9h rưỡi, chiều 5h lại phải đón con, có chăng chỉ được 8 tiếng mà thôi. Trong 8 tiếng quý báu đó, phải làm gì bây giờ? Có bao nhiêu thứ muốn làm, sách muốn đọc, phim muốn xem... nhưng rồi đầu tiên sau khi ăn xong đó là đi dọn đống đồ chơi của mấy đứa nhỏ cho ngăn nắp, dọn đồ chơi xong thì lại thấy sàn nhà quá bẩn. Lại đi lấy cái korokoro lăn mấy sợi tóc vương vãi khắp nhà, tranh thủ dọn luôn phòng bên cạnh mà hai mẹ con thường ngủ. Dọn sàn nhà xong thì lại đi xếp một rổ áo quần. Xếp áo quần xong ngó lên lại thấy mấy cái áo và quần nhăn như khỉ đang chờ ủi, nghĩ bụng nếu làm tiếp thì chắc chắn ngày sinh nhật của mình sẽ kết thúc một cách không thể nào nhàm chán hơn được nữa...

Hôm qua mình bị phê bình rằng sao lúc nào cũng hằn học với chồng con, sao không thể dịu dàng nhỏ nhẹ được. Những lời "vàng ngọc" bình thường chắc sẽ như mật rót vào tai, thế nhưng hôm qua nghe chỉ như búa đổ vào đầu. Càng nói càng muốn ... đạp cho một phát vào mặt >.<

Hôm trước vừa đọc trong cuốn sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", tác giả ấn tượng với một câu nói trong tiểu thuyết "Suối Nguồn", rằng: Muốn nói câu "I love you" thì cũng phải bắt đầu bằng "I" - rằng muốn yêu thương người khác phải yêu thương bản thân mình trước đã, muốn dành thời gian cho người khác phải dành thời gian cho bản thân trước đã. Hạnh phúc là cái mà mình không thể đem đến cho người khác nếu mình không có nó.

Mấy năm trước, từ lúc chưa có con, mình cũng đã tâm niệm một điều ước là luôn muốn có 心の余裕 , dịch nghĩa là "sự dư dả trong tâm hồn" (nghe không được lãng mạn cho lắm). Để có thể chuyển được sự chú ý, chú tâm từ bản thân qua những người khác, đầu tiên mình phải có được sự thoả mãn tự tại trong bản thân. Đó có thể chỉ là vài phút vài giây để mình được sống trong không gian riêng của mình. Nếu không có những phút giây đó, mình sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn và hụt hẫng, và cũng sẽ không thể hướng sự quan tâm đến một đối tượng khác ngoài bản thân, một cách đủ đầy và chân thành được. Một người có thể quan tâm được người khác chỉ khi họ đã có đủ thời gian dành cho bản thân họ. Kể cả đối với tình mẫu tử - một kiểu tình yêu không điều kiện, cơ bản và sơ khai nhất, mình cũng cảm thấy khó khăn để có thể yêu thương hết lòng, đặt con cái lên trên hết và quên đi bản thân mình.

Ngay lúc này, điều làm mình mệt mỏi và bức bối nhất là không có thời gian dành cho bản thân. Đôi lúc cái suy nghĩ đó nó bám ríu trong tư tưởng làm mình có thể nghĩ rằng mình hối hận vì làm mẹ lúc chưa thật sự sẵn sàng... Cái gì càng không thể có được càng cảm thấy mong muốn khát khao hơn. Khi thời gian dành cho bản thân bị choán hết bởi con cái gia đình và các việc vặt li ti, thì bản thân lại càng mong muốn làm cái này làm cái nọ... Rồi như thế đè bẹp hết tất cả... Để lại một cơn stress to đùng và một bà mẹ hay la mắng cằn nhằn, một bà vợ khó tính hay cau mày...

Chẳng ai muốn trở thành như vậy cả. Hãy trả lại đĩa bay cho tôi để tôi về hành tinh của mình!!!

Comments

  1. hay là Đỏ thử để 1 cuốn sách cạnh giường ngủ, sáng dậy đừng rón rén chi hết, với tay lấy cuốn sách nằm rứa đọc sách 10 phút :) N cũng chỉ nghĩ được đến rứa thôi... hihi Cố lên!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi thanks N nha. Có một chồng sách ngay cạnh giường luôn á, vấn đề của đứa cận là phải mò cái kính để đọc sách, mà mấy lần đang mò thì nàng kiki dậy lun, sensor thính kinh khủng :))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....