Skip to main content

Vietnam summit in Japan 2019 - phần buổi sáng

Kể chuyện cuối tuần vừa rồi đi hội nghị "đỉnh cao" VN tại Nhật Bản. Mình không phải trong ban tổ chức, cũng không phải trong đội ngũ guest speakers, cũng không tham gia từ đầu chương trình đến cuối, nên ghi chép hay nhận xét ở đây chỉ mang tính phiến diện cá nhân. (xong disclaimer)

Công tác tổ chức rất chu đáo và khá chuyên nghiệp, với một đội ngũ hậu cần khá hùng hậu chứng tỏ số lượng người Việt ở Nhật đã nhiều lắm rồi (event của người Nhật mà thuê được số lượng người hậu cần nhiều thế này cũng hiếm). Ấn tượng nhất là đường đi hướng dẫn từ ga vào hội trường được các bạn ấy mô tả chi tiết kèm hình ảnh sẵn trên trang web, đối với những đứa mù phương hướng bẩm sinh như mình thì quá tốt. Tuy nhiên, phần hướng dẫn của các bạn ấy chi tiết từ lúc xuống ga đến gần toà nhà đại hội, mà không làm nốt đoạn "đi đến cuối toà nhà" (dài đằng đẳng) và chụp cái cổng vào cho mình luôn với, làm mình với thêm một em trai nữa tuy đã đến toà nhà rồi mà cứ loay hoay không biết cổng vào nó nằm ở đâu. Nhưng nhờ vậy mình cũng quen được em trai này, có bạn để vừa nghe vừa chém gió các bài thảo luận phiên buổi sáng.

Mình đến trễ và bỏ mất hai bài phát biểu (cùng với màn chào hỏi khai mạc, cái này thì là do cố ý né) của một bác ở Bộ 4T và giáo sư Trần Văn Thọ. Giáo sư Thọ thì mình đã nghe nói đến nhiều rồi, nhưng chưa có dịp nghe bác nói chuyện trực tiếp. Mình cũng định bụng cố đi để kịp bài phát biểu của GS Thọ, nhưng thấy tiêu đề bài nói có vẻ không mới lắm nên motivation khá giảm sút. Tuy nhiên, may mắn là đến kịp bài phát biểu của cô Chi Lan. Mới đi từ ngoài hội trường thôi đã nghe giọng cô sang sảng vang khắp hội trường. Cô đúng như mình tưởng tượng (do có đọc báo và xem ảnh trước), tuy nhiên khá gầy hơn so với trước nhiều. Bài nói của cô đánh đúng trọng tâm "cơ hội và thách thức" cho VN trong quá trình Đổi Mới (tiếp theo sau năm 1986). Cô vẫn luôn thẳng và thật như những bài phỏng vấn báo mà mình đã đọc (và share). Cô bảo đây là cơ hội cuối cùng cho VN, nếu không muốn lỡ "chuyến đò" để bắt kịp cùng các nước phát triển. Nếu lỡ đò chuyến này, khoảng cách giữa VN và các nước khác (cả phát triển, đang phát triển, và chưa phát triển) sẽ càng lớn hơn. Cô vẽ ra bức tranh tương lai VN cho năm 2035, cố gắng thì bắt kịp được Malaysia năm 2013, Korea năm 2003... (nhớ mang máng nhé, không đảm bảo chính xác). Mình trân trọng bài phát biểu của cô vì đây là bài duy nhất mình nghe trong hôm đấy có nhắc đến tầm quan trọng của sự đồng điệu trong "thể chế chính sách" đối với bài toán kinh tế cho VN. Trong phần thảo luận cô cũng có nói một câu mà nhận được tràng vỗ tay ngoài mong đợi (không phải do MC kêu gọi) của toàn khán giả: "VN muốn làm cách mạng 4.0 mà bộ máy của chúng ta thì vẫn còn là 0.4". Mình nghe câu này chỉ cười chứ không vỗ tay, vì mình đã thấy nó đôi vài lần đâu đó trong những bài phỏng vấn của cô và những bài báo khác. Nghe lần đầu thì thấy vui vì sự ví von và chơi chữ, nghe lần hai thì thấy thấm vì nó phản ánh quá đúng sự thật, còn lần thứ ba trở lên thì chỉ tự hỏi rằng: sao ai cũng biết mà không ai chịu làm cả? (cái này gọi là "cười như mếu")

Sau bài phát biểu của cô Chi Lan là bài của GS Hồ Tú Bảo. Giáo sư Bảo đúng là là giáo sư chính gốc, nhìn phong cách nói và diễn đạt thì không đọc chức danh cũng có thể đoán được ông là một người có 100% ADN thuộc thế giới academic. Nghe GS Bảo phát biểu không hiểu sao mình cứ liên tưởng đến anh Lân - cũng là một sempai của mình rất hiền và rất chi là học thuật (nhưng anh không đi theo con đường học thuật).

Trong cả ngày summit thì mình ấn tượng nhất với bài phát biểu của bác Tiến đến từ FPT. Đặt bài phát biểu này bên cạnh bài phát biểu ngay sau đó của bác Dũng ở Viettel, mình mới thấy rõ sự khác nhau của một doanh nghiệp tư nhân và một doanh nghiệp nhà nước. Bác Tiến cũng nói ngay từ đầu là "việc chính của FPT là đi bán hàng", nên kĩ năng PR và thuyết phục khách hàng của bác cũng vượt bậc hơn hẳn so với các speakers làm trong viện nghiên cứu hoặc bộ máy nhà nước suốt ngày chủ yếu là "tôi xin báo cáo" (cái này nói vui thôi nhé :D) Video PR cho AI của FPT lúc mở đầu bài nói cũng rất ấn tượng, mình chỉ thắc mắc vì sao nó không có tiếng Việt (subtitle thôi cũng được) vì chủ yếu những người ngồi đây chắc ngôn ngữ dễ hiểu nhất là tiếng Việt, tiếp theo là tiếng Nhật, rồi mới đến tiếng Anh (suy từ bụng mình ra bụng người khác thôi).

Bài phát biểu của bác Dũng Viettel thì cho mình pass luôn vì nghe xong mình cũng không đọng lại mấy, chỉ biết là hành trình phát triển và đường lối kinh doanh của Viettel nó đã đổi mới từ "kéo dây" sang kinh doanh dịch vụ kĩ thuật số. Mình không biết có phải vì FPT và Viettel là nhà tài trợ kim cương hạt xoàn cho chương trình hay không, nhưng tự dưng phần buổi sáng plenary session đang thảo luận mấy vấn đề vĩ mô quá trời chen vào hai bài báo cáo lịch sử phát triển và PR doanh nghiệp thế này, chắc là để kéo khán giả về lại thực tại chứ cứ ăn bánh vẽ "vĩ mô" quá thì không thể "hạ cánh an toàn" sau summit được :D

Kết thúc phiên buổi sáng là phần thảo luận của các khách mời "đình đám" và hai MC cũng thuộc loại khủng nhất Monbusho. Phần thảo luận này mình khá mong chờ, một phần cũng vì do "người quen" mình dẫn (nghe bài của bác Dũng giữa chừng mình cứ lo mãi vì bác phát biểu chưa xong mà giờ dành cho phần thảo luận đã ...gần hết. Chắc do các key speakers nói thâm giờ nhưng vì ai cũng lý lịch khủng cả nên BTC khó mà nhắc khéo). Do đã nói phần thảo luận mình khá mong chờ cho nên mình cũng nhận xét khá khó tính một tí là nó không đáp ứng kì vọng của mình lắm (của mình thôi nha). BTC và cả MC đã lên chương trình và kịch bản khá tốt, mọi thứ diễn ra rất trôi chảy (bỏ qua phần trả lời lố giờ và không đúng trọng tâm câu hỏi của một số bác) nên không có gì để chê. Cái mình hụt hẫng là nó ...trôi chảy đúng kịch bản quá, không có phần hỏi đáp sôi nổi với các câu hỏi đi đúng vào trọng tâm vấn đề hơn, bỏ qua các câu hỏi vô thưởng vô phạt quá lý thuyết mà không cần hỏi cũng biết câu trả lời, không có sự đối đáp giữa các panelist với nhau mà cứ ai bị/được hỏi thì người í trả lời. Và cũng không có phần câu hỏi từ khán giả để tăng thêm sự kết nối giữa người nói và người nghe. Mình thấy phần buổi sáng như là một vở kịch/performance mọi người lên kịch bản, chia vai, phân nhóm, và trả bài đúng kịch bản đã dự kiến (tuy hơi lố giờ tí). Thông tin cũng mang tính một chiều và không mới lắm, nếu nói thẳng ra thì không có tính đột phá như concept chương trình đã đề ra là "make in VN". Nói chung learnings của mình sau phiên buổi sáng là đã thấy được tận mắt những nhân vật mà chỉ toàn nghe trên báo đài - cảm nhận được những trăn trở và hoài bão của họ cho tương lai VN. Ai cũng muốn vẽ ra một bức tranh tương sáng cho VN, nhưng không ai muốn chạm vào mảng tối đang kìm hãm sự phát triển đó. Họ mơ và nói về những giấc mơ của chung một dân tộc, nhưng quên mất nói về chìa khoá để mở cánh cửa giấc mơ đó...

(còn tiếp)


Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....