Skip to main content

Vietnam summit in Japan 2019 - phần tiếp theo

Trước khi chuyển qua phần buổi chiều thì mình bổ sung thêm một tí về phần thảo luận chuyên đề buổi sáng mà bài trước chưa kịp kể hết đã phải dừng lại để đi đón con.

Bạn nào chưa đọc phần 1 thì vào đây để rõ disclaimer trước khi nghe mình oánh gió típ nhé.

Phần thảo luận chuyên đề kết thúc bằng câu hỏi rằng các khách mời có nhắn nhủ tâm tình gì gửi đến các bạn trẻ trí thức VN ở Nhật hay không. Mình chỉ nhớ được một số câu trả lời có ấn tượng riêng với mình. 

Theo thứ tự là câu trả lời của một anh/chú làm ở bộ 4T mà mình quên mất tên rồi vì thấy chú í vốn không có trong danh sách panelist in trong quyển chương trình phát ở đại hội (nhưng cũng không sao). Mình ấn tượng câu trả lời này vì đây là câu duy nhất mà mình thấy chú í trả lời có hơi hơi đúng trọng tâm câu hỏi, còn lại mấy câu hỏi trước dù được chị Hà đặt cho rất hay nhưng chú toàn nói đâu đâu a. Ví dụ như câu hỏi có những khó khăn gì cho các bạn trẻ đã học tập và công tác ở nước ngoài khi về VN, mình đánh giá đây là câu hỏi rất đúng vấn đề, rất đúng người để hỏi. Chú ấy nghe câu hỏi xong còn hỏi lại phần này có phải chuyên mục "hỏi xoáy đáp xoay" không mà. Thế nhưng chú trả lời cũng "xoay" thiệt luôn (voz phải gọi là chủ tàu lái nhé). Hỏi khó khăn gì khi các bạn trẻ về nước mà chú "xoay" qua vấn đề gì gì của đồng bào đồng bằng sông Cửu Long í mình chẳng nhớ nữa...
À quay trở lại lời nhắn nhủ của chú í với các bạn trẻ muốn về VN là: ở VN cơ hội nhiều lắm, ở đâu có nỗi đau là ở đó có cơ hội để phát triển business.  Chú tóm lại bằng câu "nỗi đau của bạn là cơ hội (kinh doanh) của tôi"! Mình nhớ Jack Ma cũng từng nói câu giống giống vậy, không biết bản quyền thuộc về ai. Sau khi chú ấy phát ra tuyên ngôn đó, chị Hà MC thông thái đã re-phrase lại nghe cho nó mềm mại và lọt tai hơn là "làm business thì mục tiêu cuối cùng cũng là để xoa dịu nỗi đau của người khác" (đại ý thế thôi chứ cụ tỉ thế nào cũng quên mất tiêu rùi). Mình thì chỉ ngẫm là không chừng chú í ngầm truyền đạt thông điệp từ nhà nước chính phủ thật í chứ, vì ở VN quan chức cũng toàn "làm ăn" trên nỗi đau của dân không hà, dân càng đau thì quan càng giàu... Mà thôi, ngẫm ngang đây thôi, ngẫm nữa thì đi xa quá (em đi xa anh quá, hết đường về VN giờ), để lúc nào an toàn rồi ngẫm tiếp nhé.

"Opportunities lie in the place where the complaints are." (Jack Ma)

Câu trả lời thứ hai khá ấn tượng là của bác Tiến FPT. Bác khuyên thẳng và thật lòng rằng các bạn trẻ mà học xong thì đừng về VN! Ý bác là đừng về vội, mà hãy ở lại làm thêm vài năm (chẳng hạn có thể đầu quân vào FPT của bác nhé) để lấy kinh nghiệm và mối quan hệ. Sau khi trưởng thành đủ lông đủ cánh, đủ skill cứng và mềm rồi thì hãy về VN. Mà nếu được, thì hãy kéo luôn người Nhật cùng về. Mình đoán ý bác là nói kéo bạn làm ăn người Nhật cùng về để phát triển business, nhưng hội trường có vẻ nghĩ khác hay sao mà khi nghe bác nói đem người Nhật cùng về thì không ít người cười ồ lên (!)


Và câu trả lời cuối cùng ghi đậm dấu ấn trong mình là của GS Trần Văn Thọ. Thầy nhắn nhủ các bạn trẻ trí thức VN đang ở Nhật là "hãy luôn tự hào về VN". Mình tin thầy nói thật lòng, và cũng tin là thầy thật sự tự hào vì là người VN (được cả giới trí thức Nhật và Việt thừa nhận kính trọng). Chỉ có điều, nói thật là mình thấy lời khuyên của thầy sao khó quá. Nói tự hào về VN thì mình thấy chung chung và mông lung quá, cần cụ thể hơn là tự hào về cái gì? và mình có đóng góp gì trong đó để đáng tự hào? Nếu nói tự hào vì cha ông ta đã có quá khứ lịch sử hào hùng đánh Tây dẹp Bắc thì mình không thấy tự hào vì điều đó, vì mình chẳng có đóng góp gì trong cái lịch sử "hào hùng" đó cả (bao gồm kể cả việc có được vote đồng thuận/phản đối nó hay không). Còn nếu nói tự hào về VN trong hiện tại, mình chỉ thấy tỉ lệ tội phạm người VN ở Nhật ngày càng tăng, tỉ lệ xuất khẩu lao động (tay chân) của VN cao chót vót cùng với những những hot news rúng động thế giới như 39 người vượt biên bất thành... hỏi thế sao mình tự hào cho được. Nhưng, đối với mình không tự hào không có nghĩa là không yêu nước, chỉ là mình muốn yêu/ghét cái gì đó nó phải cụ tỉ sờ nắm được. Mình vẫn luôn tự hào với người Nhật rằng món ăn VN ngon nhất quả đất, biển VN đẹp không thua gì biển Okinawa của Nhật... Nên nếu bảo mình phải "tự hào vì là người VN trên đất Nhật" một cách chung chung thế thì thực sự hiện giờ là mình chưa/không thể. Hy vọng với cú đột phá Cờ Mờ 4.0 và "make in VN" như summit này thì trong một tương lai không xa, mình sẽ có thêm nhiều lý do cụ tỉ hơn để có thể tự hào về VN với người Nhật (và hy vọng mình cũng có thể đóng góp được một phần nhỏ nhoi trong công cuộc đó để có thể vỗ ngực tự hào I'm Vietnamese).

(còn tiếp)

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....