Hôm vừa rồi mình đến bệnh viện khám sức khoẻ định kì. Đây là bệnh viện tổng hợp, chỗ khám sức khoẻ chỉ là một góc nhỏ trong đó. Nhìn quanh chỉ có lác đác vài người trẻ trẻ như mình (cũng đi khám sức khoẻ định kì), còn lại toàn là các ông bà cụ lão. Chắc có lẽ đối với nhiều người ở đây, bệnh viện còn thân quen hơn ở nhà, vì mình thấy cách các ông bà cụ tiếp xúc với đội ngũ y tá bác sĩ rất thoải mái và cởi mở. Không phải cái cách mà bệnh nhân thì phải luôn khúm núm còn y tá bác sĩ thì phải luôn lặng lẽ và uy nghiêm. Mình thấy mừng cho họ, cho các ông bà cụ ở đây (và thoáng buồn cho những người già ở nhà không được may mắn tận hưởng những dịch vụ như thế).
Lúc mình ngồi đợi thì thấy có hai ông bà lão vừa đến. Ông người thấp bé mang một cái túi xách nhỏ trên vai, đi cạnh cụ bà ngồi xe lăn. Nghe cách nói chuyện của hai người thì mình đoán họ là vợ chồng. Bà hỏi ông:「おしっこ大丈夫?」 (Có cần ...đi tè không?) Thiệt tình đây là câu nói khiến mình chú ý đến hai vợ chồng ông bà lão. Bà ngồi xe lăn nhưng vẫn rất minh mẫn, giọng bà oang oang vang cả bệnh viện, đầy sảng khí.
Bình thường thì nếu có là vợ chồng người ta cũng sẽ nói lịch sự là「トイレ大丈夫?」 (Có cần đi vệ sinh không?) chứ không ai thẳng toạc "đi tè" như cách bà vừa hỏi. Có chăng chỉ có lúc nói với trẻ con (như mình nói với hai đứa ở nhà) mới dùng thẳng thừng là おしっこ như thế. Ông lão có vẻ hơi phật ý với cách bà hỏi ở chốn đông người, vì sau khi bà nói câu đó thì mọi người toàn nhìn chằm chằm vào ...ông. Ông giận không nói không rằng lấy tay cố đẩy xe lăn bánh để hai người nhanh chóng đi khỏi cái nhìn tò mò của những người xung quanh. Bà thấy ông lấy tay đẩy xe lăn thì cố vùng ra, và lại với giọng oang oang như lúc nãy「押さなくていい。自分でできるから。」(Ông không cần đẩy, tôi tự đi được). Rồi bà tự lấy tay đẩy bánh xe lăn đi. Ông lẽo đẽo theo sau. Đi vài bước thì bà dừng lại hỏi ông cái gì đó, mình thấy ông lôi túi xách ra tìm tìm. Rồi lại nghe kiểu bà lão than phiền là bà dặn rồi mà ông lại quên mang đi. Ông lại nói rằng cái đó tôi tưởng bà mang chứ... Cái cách hai người nói chuyện, cư xử với nhau, mình thấy cứ giống ...hai đứa trẻ con. Cách bà nói năng, cách ông hờn giận, cách bà đáp trả... nó thật hồn nhiên và vô tư. Có ai nghĩ đây là đoạn hội thoại của hai người tóc đã bạc trắng đầu. Đúng là khi người ta già đi, người ta càng trở về gần với trẻ con, cả về phương diện sức khoẻ thân thể cũng như tinh thần.
Chợt nghĩ rằng khi mình già đi, mình có được hồn nhiên và dễ thương như hai ông bà cụ kia không?
Từ khi có con, mình thấy việc kì diệu mà cũng là khó hiểu nhất, đó là một đứa trẻ không biết nói năng, không tự đi đứng và ăn uống được, đi vệ sinh cũng cần người lau dọn cho... thế mà vẫn làm mình thấy đáng yêu không thể tả. Việc nó tương tác với mình cũng không phải với ý đồ làm cho mình thấy nó đáng yêu để tự nguyện chăm sóc nó. Thậm chí nó vẫn cứ thích lúc nào ăn thì ăn, lúc nào ngủ thì ngủ, thậm chị lúc nào ...ị thì ị. Những đứa trẻ chẳng bao giờ lo đến việc người khác nghĩ gì về chúng, cứ sống như đúng những gì bản năng chúng muốn. Và đó là điều làm chúng trở nên đặc biệt, đáng yêu, và rất "trẻ con".
Khi con người già đi, con người cũng sẽ trở về dần với hình hài của một đứa trẻ. Từ đi thẳng lưng hai chân sẽ thành còng lưng, rồi chống gậy, rồi đến lúc không tự đi được trên hai chân mình nữa. Rồi sẽ đến lúc không còn tự cầm đũa ăn được, hoặc phải thay những món khoái khẩu thành cháo loãng hoặc gạo mềm, rồi phải có người đút cơm cho. Rồi thậm chí sẽ đến lúc không tự đi vệ sinh được nữa mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Trẻ con chắc chắn không ngại ngùng hay thẹn thùng khi được người khác thay bỉm cho, nhưng liệu khi chúng ta già, chúng ta sẽ ra sao khi cũng được người khác thay bỉm cho như thế? (chỉ mỗi nghĩ đến đây mình đã thấy rất xấu hổ rồi). Liệu khi chúng ta không còn làm được gì nữa, không thể tự đi đứng và ăn uống, vệ sinh cũng cần người lau dọn cho... khi đó chúng ta có đáng yêu được như bọn trẻ con kia không?
Hồi trước, mình đã có một hình tượng mẫu cho việc "già đi thành công" (đú trend "dậy thì thành công") là phải: uyên thâm về mặt trí tuệ để con cháu hỏi gì cũng biết, dày dặn kinh nghiệm cuộc sống để có thể giải đáp bất cứ thắc mắc hoặc cho lời khuyên khi con cháu cần, tính tình thì luôn dịu dàng hiền hậu, buông bỏ mọi dục vọng sân si, sống hài hoà với mọi người và với thiên nhiên, không cáu giận và buồn bã về bất cứ chuyện gì nữa (sau khi đã "nhìn thấu" sự đời).
Ôi, thật là hoàn mĩ nhỉ. Hình tượng "già đi thành công" đấy hoàn toàn không màng đến những sự thật phũ phàng rằng khi mình già đi thì khả năng lú lẫn cũng cao hơn (lấy đâu ra trí tuệ uyên thâm mà dạy bảo con cháu), mà người già cũng thường hay bị bảo là khó tính khó chiều chứ chẳng phải luôn dịu dàng hiền hoà như mình nghĩ (trong lý tưởng). Và một điều khó tránh khỏi là sự suy giảm về sức khoẻ sẽ khiến cho một ngày nào đó mình phải nương tựa người khác, như tụi trẻ con khi mới sinh ra, chỉ để có thể duy trì các hoạt động cơ bản hàng ngày (có thể là người thân hoặc các dịch vụ xã hội). Vậy lúc đó mình có đủ "dễ thương và hồn nhiên" để người ta có thể thấy thoải mái khi thay bỉm và bón cơm cho mình như khi họ bón cơm và thay bỉm cho một đứa trẻ không?
Có nhiều cách để già đi, và không có một đáp án đúng cho câu hỏi thế nào là "già đi thành công". Đối với mình, mục tiêu bây giờ của mình lúc già đi chỉ là đưa con tim và trí óc trở về trạng thái đơn sơ ban đầu như khi vừa được sinh ra. Sinh lão bệnh tử, những chức năng vật lý của cơ thể đã được lập trình để đi theo quá trình tự nhiên đó, không thể chống lại được. Cái mình có thể nỗ lực làm được là "mind set" để có thể "già đi thành công" mà không gây khó chịu cho bản thân cũng như những người xung quanh.
Đam mê lớn nhất cả cuộc đời mình là học (thiệt luôn), mình luôn bị thúc đẩy bởi việc phải học sâu thêm cái cũ hoặc học rộng thêm cái mới để không ngừng hoàn thiện bản thân. Nhưng mình biết rồi sẽ đến lúc mình cũng phải buông bỏ cái đam mêm của cuộc đời đó. Tự cho phép bản thân có thể trở nên lú lẫn và đần độn, tự cho phép đầu óc buông bỏ những thứ không cần nữa, cho phép bộ nhớ giảm tải dung lượng, nơ-ron thần kinh hoạt động chậm lại, và tha thứ cho bản thân nếu thấy rằng một ngày nào đó khả năng diễn tả những điều mình muốn nói/viết cũng không còn nữa. Và đến lúc đó, khi thời điểm "chín muồi" với giới hạn chịu đựng của cơ thể vật lý, đó là lúc mình sẽ ...ra đi. Nhẹ nhàng, và thanh thoát. Không luyến tiếc, không vấn vương. Không biết mình có "già đi thành công" hay không, nhưng nhất định đó sẽ là happy ending "ra đi hạnh phúc".
Lúc trước mình có xem một chuỗi phim tài liệu bao gồm những bài dạy của một giáo sư từ đại học California giải đáp cho sinh viên những thắc mắc về Con Người. Đó là những thắc mắc rất cơ bản như: vì sao con người già đi, vì sao con người không thể bất tử, vì sao con người không thể dừng chiến tranh, ... Mình ấn tượng cách suy nghĩ của giáo sư về câu hỏi "Vì sao con người phải già đi?". Giáo sư trả lời rằng việc già đi (một cách vật lý như sự giảm hoạt động các chức năng trong cơ thể, giảm phân chia tế bào) được lập trình sẵn trong ADN của con người, nhằm giúp cho con người "ra đi" một cách dễ dàng hơn (về phần tinh thần). Tự cổ chí kim, cái chết đối với con người vẫn là một thứ kinh khủng mà không ai muốn đến, nhưng cũng không ai có thể tránh khỏi. Việc cơ thể già yếu và rũ riệu dần theo thời gian (chứ không phải đột ngột do bệnh tật hoặc tai nạn) giúp cho con người quen dần và chấp nhận dần với việc ... lìa xa thế giới. Thế nên việc già đi không có gì là xấu cả. Bằng lòng và chấp nhận sự an bày của tự nhiên sẽ giúp ta dễ dàng đối diện với nó. Vì là, dù chúng ta có muốn hay không, đó là cách mà mọi thứ đã được thiết lập.
Mình thường nghĩ rằng sống có ý nghĩa phải là sống có cống hiến, có ích cho người khác. Tất nhiên điều đó không hề sai. Nhưng những đứa trẻ lúc mới sinh ra, khi còn chưa biết thế giớ là gì, ai là ai, thì nó có tự nhủ rằng nó phải cống hiến, nó phải sống có ích cho người khác thì mới xứng đáng được sinh ra, mới đáng được yêu không? Mình chắc là không.
Thế nên mình nghĩ lúc mình già đi, mình cũng không cần phải thành một bà lão luôn hiền hậu và "biết tuốt" như trong hình mẫu đã tưởng tượng (dù sao thì cũng không đạt được). Khi buồn thì nói buồn, khi vui thì nói vui, khi giận thì bảo giận, không biết thì nói là không biết. Mình có đọc đâu đó rằng, có những người mà khi mình được ở cạnh bên, chỉ cần nghe họ nói, thấy họ cười là đã thấy lòng đủ thanh thản và nhẹ nhàng rất nhiều rồi. Vì cái cách chân thành khi họ nói - dù là những câu chuyện bâng quơ, cái cách mà họ cười - giòn tan và hồn nhiên - đã có thể thổi bay những muộn phiền ẩn dấu sâu trong lòng mình - những muộn phiền mà họ thậm chí còn không hề biết đến. Họ chỉ đơn giản ở đó, bên cạnh mình, thở, nói, cười - hồn nhiên và vô tư như cách họ vẫn thế. Họ không cần phải cho ta gì cả, thế nhưng ta cảm thấy đã nhận được rất nhiều, rất nhiều từ những giây phút bên cạnh họ. Sự tồn tại của họ thôi, đã là một sự cống hiến lớn lao cho hoà bình của thế giới này rồi.
"Họ" - những người rất đỗi dễ thương và đáng yêu ở trên - chính là hiện diện của các đứa trẻ. Nhưng cũng có thể là hiện diện của các ông bà cụ già. Lúc mới sinh ra chắc mình cũng dễ thương như thế (AQ tí). Giờ thì sau này, nếu được, mình cũng muốn già đi như thế.
Lúc mình ngồi đợi thì thấy có hai ông bà lão vừa đến. Ông người thấp bé mang một cái túi xách nhỏ trên vai, đi cạnh cụ bà ngồi xe lăn. Nghe cách nói chuyện của hai người thì mình đoán họ là vợ chồng. Bà hỏi ông:「おしっこ大丈夫?」 (Có cần ...đi tè không?) Thiệt tình đây là câu nói khiến mình chú ý đến hai vợ chồng ông bà lão. Bà ngồi xe lăn nhưng vẫn rất minh mẫn, giọng bà oang oang vang cả bệnh viện, đầy sảng khí.
Bình thường thì nếu có là vợ chồng người ta cũng sẽ nói lịch sự là「トイレ大丈夫?」 (Có cần đi vệ sinh không?) chứ không ai thẳng toạc "đi tè" như cách bà vừa hỏi. Có chăng chỉ có lúc nói với trẻ con (như mình nói với hai đứa ở nhà) mới dùng thẳng thừng là おしっこ như thế. Ông lão có vẻ hơi phật ý với cách bà hỏi ở chốn đông người, vì sau khi bà nói câu đó thì mọi người toàn nhìn chằm chằm vào ...ông. Ông giận không nói không rằng lấy tay cố đẩy xe lăn bánh để hai người nhanh chóng đi khỏi cái nhìn tò mò của những người xung quanh. Bà thấy ông lấy tay đẩy xe lăn thì cố vùng ra, và lại với giọng oang oang như lúc nãy「押さなくていい。自分でできるから。」(Ông không cần đẩy, tôi tự đi được). Rồi bà tự lấy tay đẩy bánh xe lăn đi. Ông lẽo đẽo theo sau. Đi vài bước thì bà dừng lại hỏi ông cái gì đó, mình thấy ông lôi túi xách ra tìm tìm. Rồi lại nghe kiểu bà lão than phiền là bà dặn rồi mà ông lại quên mang đi. Ông lại nói rằng cái đó tôi tưởng bà mang chứ... Cái cách hai người nói chuyện, cư xử với nhau, mình thấy cứ giống ...hai đứa trẻ con. Cách bà nói năng, cách ông hờn giận, cách bà đáp trả... nó thật hồn nhiên và vô tư. Có ai nghĩ đây là đoạn hội thoại của hai người tóc đã bạc trắng đầu. Đúng là khi người ta già đi, người ta càng trở về gần với trẻ con, cả về phương diện sức khoẻ thân thể cũng như tinh thần.
![]() |
| Ông bà lão ở bệnh viện. Ông đang lục túi tìm tìm gì đó. |
Chợt nghĩ rằng khi mình già đi, mình có được hồn nhiên và dễ thương như hai ông bà cụ kia không?
Từ khi có con, mình thấy việc kì diệu mà cũng là khó hiểu nhất, đó là một đứa trẻ không biết nói năng, không tự đi đứng và ăn uống được, đi vệ sinh cũng cần người lau dọn cho... thế mà vẫn làm mình thấy đáng yêu không thể tả. Việc nó tương tác với mình cũng không phải với ý đồ làm cho mình thấy nó đáng yêu để tự nguyện chăm sóc nó. Thậm chí nó vẫn cứ thích lúc nào ăn thì ăn, lúc nào ngủ thì ngủ, thậm chị lúc nào ...ị thì ị. Những đứa trẻ chẳng bao giờ lo đến việc người khác nghĩ gì về chúng, cứ sống như đúng những gì bản năng chúng muốn. Và đó là điều làm chúng trở nên đặc biệt, đáng yêu, và rất "trẻ con".
Khi con người già đi, con người cũng sẽ trở về dần với hình hài của một đứa trẻ. Từ đi thẳng lưng hai chân sẽ thành còng lưng, rồi chống gậy, rồi đến lúc không tự đi được trên hai chân mình nữa. Rồi sẽ đến lúc không còn tự cầm đũa ăn được, hoặc phải thay những món khoái khẩu thành cháo loãng hoặc gạo mềm, rồi phải có người đút cơm cho. Rồi thậm chí sẽ đến lúc không tự đi vệ sinh được nữa mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Trẻ con chắc chắn không ngại ngùng hay thẹn thùng khi được người khác thay bỉm cho, nhưng liệu khi chúng ta già, chúng ta sẽ ra sao khi cũng được người khác thay bỉm cho như thế? (chỉ mỗi nghĩ đến đây mình đã thấy rất xấu hổ rồi). Liệu khi chúng ta không còn làm được gì nữa, không thể tự đi đứng và ăn uống, vệ sinh cũng cần người lau dọn cho... khi đó chúng ta có đáng yêu được như bọn trẻ con kia không?
Hồi trước, mình đã có một hình tượng mẫu cho việc "già đi thành công" (đú trend "dậy thì thành công") là phải: uyên thâm về mặt trí tuệ để con cháu hỏi gì cũng biết, dày dặn kinh nghiệm cuộc sống để có thể giải đáp bất cứ thắc mắc hoặc cho lời khuyên khi con cháu cần, tính tình thì luôn dịu dàng hiền hậu, buông bỏ mọi dục vọng sân si, sống hài hoà với mọi người và với thiên nhiên, không cáu giận và buồn bã về bất cứ chuyện gì nữa (sau khi đã "nhìn thấu" sự đời).
Ôi, thật là hoàn mĩ nhỉ. Hình tượng "già đi thành công" đấy hoàn toàn không màng đến những sự thật phũ phàng rằng khi mình già đi thì khả năng lú lẫn cũng cao hơn (lấy đâu ra trí tuệ uyên thâm mà dạy bảo con cháu), mà người già cũng thường hay bị bảo là khó tính khó chiều chứ chẳng phải luôn dịu dàng hiền hoà như mình nghĩ (trong lý tưởng). Và một điều khó tránh khỏi là sự suy giảm về sức khoẻ sẽ khiến cho một ngày nào đó mình phải nương tựa người khác, như tụi trẻ con khi mới sinh ra, chỉ để có thể duy trì các hoạt động cơ bản hàng ngày (có thể là người thân hoặc các dịch vụ xã hội). Vậy lúc đó mình có đủ "dễ thương và hồn nhiên" để người ta có thể thấy thoải mái khi thay bỉm và bón cơm cho mình như khi họ bón cơm và thay bỉm cho một đứa trẻ không?
Có nhiều cách để già đi, và không có một đáp án đúng cho câu hỏi thế nào là "già đi thành công". Đối với mình, mục tiêu bây giờ của mình lúc già đi chỉ là đưa con tim và trí óc trở về trạng thái đơn sơ ban đầu như khi vừa được sinh ra. Sinh lão bệnh tử, những chức năng vật lý của cơ thể đã được lập trình để đi theo quá trình tự nhiên đó, không thể chống lại được. Cái mình có thể nỗ lực làm được là "mind set" để có thể "già đi thành công" mà không gây khó chịu cho bản thân cũng như những người xung quanh.
Đam mê lớn nhất cả cuộc đời mình là học (thiệt luôn), mình luôn bị thúc đẩy bởi việc phải học sâu thêm cái cũ hoặc học rộng thêm cái mới để không ngừng hoàn thiện bản thân. Nhưng mình biết rồi sẽ đến lúc mình cũng phải buông bỏ cái đam mêm của cuộc đời đó. Tự cho phép bản thân có thể trở nên lú lẫn và đần độn, tự cho phép đầu óc buông bỏ những thứ không cần nữa, cho phép bộ nhớ giảm tải dung lượng, nơ-ron thần kinh hoạt động chậm lại, và tha thứ cho bản thân nếu thấy rằng một ngày nào đó khả năng diễn tả những điều mình muốn nói/viết cũng không còn nữa. Và đến lúc đó, khi thời điểm "chín muồi" với giới hạn chịu đựng của cơ thể vật lý, đó là lúc mình sẽ ...ra đi. Nhẹ nhàng, và thanh thoát. Không luyến tiếc, không vấn vương. Không biết mình có "già đi thành công" hay không, nhưng nhất định đó sẽ là happy ending "ra đi hạnh phúc".
Lúc trước mình có xem một chuỗi phim tài liệu bao gồm những bài dạy của một giáo sư từ đại học California giải đáp cho sinh viên những thắc mắc về Con Người. Đó là những thắc mắc rất cơ bản như: vì sao con người già đi, vì sao con người không thể bất tử, vì sao con người không thể dừng chiến tranh, ... Mình ấn tượng cách suy nghĩ của giáo sư về câu hỏi "Vì sao con người phải già đi?". Giáo sư trả lời rằng việc già đi (một cách vật lý như sự giảm hoạt động các chức năng trong cơ thể, giảm phân chia tế bào) được lập trình sẵn trong ADN của con người, nhằm giúp cho con người "ra đi" một cách dễ dàng hơn (về phần tinh thần). Tự cổ chí kim, cái chết đối với con người vẫn là một thứ kinh khủng mà không ai muốn đến, nhưng cũng không ai có thể tránh khỏi. Việc cơ thể già yếu và rũ riệu dần theo thời gian (chứ không phải đột ngột do bệnh tật hoặc tai nạn) giúp cho con người quen dần và chấp nhận dần với việc ... lìa xa thế giới. Thế nên việc già đi không có gì là xấu cả. Bằng lòng và chấp nhận sự an bày của tự nhiên sẽ giúp ta dễ dàng đối diện với nó. Vì là, dù chúng ta có muốn hay không, đó là cách mà mọi thứ đã được thiết lập.
o0o
Mình thường nghĩ rằng sống có ý nghĩa phải là sống có cống hiến, có ích cho người khác. Tất nhiên điều đó không hề sai. Nhưng những đứa trẻ lúc mới sinh ra, khi còn chưa biết thế giớ là gì, ai là ai, thì nó có tự nhủ rằng nó phải cống hiến, nó phải sống có ích cho người khác thì mới xứng đáng được sinh ra, mới đáng được yêu không? Mình chắc là không.
Thế nên mình nghĩ lúc mình già đi, mình cũng không cần phải thành một bà lão luôn hiền hậu và "biết tuốt" như trong hình mẫu đã tưởng tượng (dù sao thì cũng không đạt được). Khi buồn thì nói buồn, khi vui thì nói vui, khi giận thì bảo giận, không biết thì nói là không biết. Mình có đọc đâu đó rằng, có những người mà khi mình được ở cạnh bên, chỉ cần nghe họ nói, thấy họ cười là đã thấy lòng đủ thanh thản và nhẹ nhàng rất nhiều rồi. Vì cái cách chân thành khi họ nói - dù là những câu chuyện bâng quơ, cái cách mà họ cười - giòn tan và hồn nhiên - đã có thể thổi bay những muộn phiền ẩn dấu sâu trong lòng mình - những muộn phiền mà họ thậm chí còn không hề biết đến. Họ chỉ đơn giản ở đó, bên cạnh mình, thở, nói, cười - hồn nhiên và vô tư như cách họ vẫn thế. Họ không cần phải cho ta gì cả, thế nhưng ta cảm thấy đã nhận được rất nhiều, rất nhiều từ những giây phút bên cạnh họ. Sự tồn tại của họ thôi, đã là một sự cống hiến lớn lao cho hoà bình của thế giới này rồi.
"Họ" - những người rất đỗi dễ thương và đáng yêu ở trên - chính là hiện diện của các đứa trẻ. Nhưng cũng có thể là hiện diện của các ông bà cụ già. Lúc mới sinh ra chắc mình cũng dễ thương như thế (AQ tí). Giờ thì sau này, nếu được, mình cũng muốn già đi như thế.
![]() |
| Một góc bình yên trong ngôi chùa gần nhà |


Comments
Post a Comment