Skip to main content

If anything should be done, it should be done well.

Hôm nay có rất nhiều chuyện vui nên dù vừa họp xong hai mắt nhíu lại rồi vẫn muốn mở máy tính ra ghi lại vài dòng. 神様ありがとうございます。本当に感謝致します。 

Vài điều bất ngờ hôm nay nhận được ngoài mong đợi:

1. Trưa nay Như đột ngột nhắn tin rằng một người bạn của Như (ở Mỹ) đồng ý nói-chuyện-với-mình hehe. "Nói chuyện" ở đây có nghĩa là đồng ý luyện nói tiếng Anh với mình í. Hồi Như sang chơi mình cũng thổ lộ mong muốn tột bậc suốt mấy năm liền là muốn nâng cấp khả năng nói tiếng Anh của mình lên, muốn đi du học tiếng Anh blabla... mà còn nhiều rào cản (Cô-Vi là một trong những thứ đó). Rồi đột ngột hôm nay khi đang ngồi ăn sushi với bạn chồng (hehe cả hai vợ chồng làm ở nhà nên thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn trưa thân mật :D), nhận được tin nhắn của Như. Vui quá xá! Cám ơn Như nhiều nhiều (ôm hun chụt choẹt :D)

2. Chiều nay làm xong tranh thủ nghỉ giữa giờ đi mát-xa gân cốt hehe (mọi người thấy mình làm flexible ghê không). Mát-xa xong giãn gân giãn cốt ra trả tiền rồi trước khi dắt xe đạp về thì mở điện thoại công ty ra xem coi thử có ai gọi khi mình đi vắng không. Và đùng đùng một cái mail với tựa đề quen quen "Dinner for Two Award". Tay run run nhấn vào nút mở mail: "Thank you for your great contribution to the commercialization of abc grade at xyz customer..." Đọc xong rồi nhưng có vẻ chưa lý giải được mấy nên mình cất máy điện thoại vào cặp lên xe đạp về nhà. Bất giác đoạn ngang chùa mình nghĩ hay là ông sếp mình nhận award cho vụ commercialization này rồi viết thư cám ơn mình thôi. Thế là lúc đến chùa mình dừng lại, xuống xe lấy điện thoại ra đọc kĩ hơn (haha). Mở luôn file đính kèm thì thấy rõ ràng là award cho tên mình. Hihi. Vui không thể tả. Quyết định dắt bộ xe đi vào chùa cảm tạ tất cả các vị thần linh, bụt, chúa trời đã phù hộ độ trì cho em giải thưởng này. Mình đi làm ở Dupont hơn 7 năm, trong 6 năm đầu dù bạn chồng mong mòn mỏi vẫn không hề một lần nào được giải Dinner for Two để mời bạn í đi ăn. Đùng đùng năm thứ 7 được đến hai lần nhận Dinner for Two. Lần đầu tiên nhận tất nhiên là rất vui rồi (đã lên Ginza ăn nhà hàng Michelin 3 sao mừng sinh nhật sang choảnh đó). Nhưng lần thứ hai này quá bất ngờ nên niềm vui nhân lên gấp bội.

Lần nhận giải này bất ngờ vì đây là kết quả của project mình làm tận năm ngoái. Khi làm cũng đã vò đầu bứt tóc vì nó nhiều (cộng thêm ức chế vì mấy vụ bất đồng quan điểm với cái ông Ấn độ bên Mỹ nữa. Kết quả giờ là ông ấy đã ra đi, còn mình thì ở lại công ty và ... nhận giải thưởng hihi). Khi mình làm thì chỉ làm cho đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của một PTS mà thôi, nhưng vì quan điểm của mình là "If anything should be done, it should be done well". Nên đã làm thì mình làm hết mình, và cũng cho ra một kết quả khá tốt. Tuy sản phẩm không được chấp nhận bởi công ty quả táo mẻ một miếng vì công ty mình ra giá đắt quá (cứ nghĩ anh Táo giàu anh ấy hào hoa) nhưng vì datapackage của mình làm quá tốt, sales team chuyển hướng approach qua khách hàng bớt chảnh hơn và cuối cùng thì tèn ten ten: sản phẩm của mình đã được chính thức nằm trong máy tính laptop đời mới nhất của hãng Hờ Pờ :))

Bài học mình nhận ra ở đây là cứ làm tốt phần việc hàng ngày của mình, làm cho nó chỉn chu vào, chu đáo vào, thì thế nào cũng sẽ có lúc công sức của mình được đền đáp. Lúc mình "bị" giao nhiệm vụ làm cái datapackage đó, mình cũng hơi bực bội vì tự dưng bị "gán thêm việc vào người". Nhưng sau khi làm xong cái đó thì mình có thứ để mà ghi vào bản thành tích cuối năm là năm nay đã làm được gì. Ở vị trí như mình, không phải lúc nào cũng có "dự án" mà làm. Cho nên giờ ngẫm lại mình thấy mình đã quá may mắn khi tự dưng được gọi tham gia vào cuộc họp chỉ vì đối tác sản xuất của anh Táo Mỹ là ở TQ, vì mình lo vùng Asia Pacific nên được gọi vào họp. Và rồi vì sản phẩm của competitor là một brand của Nhật nên mình được giao cho nhiệm vụ làm datapackage. Nhân duyên đưa đẩy cho mình đến với dự án này, một lần nữa mình xin cám ơn ông trời, cám ơn GTM (global technical manager) đã nhớ đến mình (để kêu mình vào dự án), cám ơn các đồng nghiệp ở UTC đã ủng hộ và làm test cho mình (dù mình cũng đã mất không ít công sức đi lobby và năn nỉ gãy lưỡi), cám ơn bạn sales xinh đẹp và cực kì năng động ở Taiwan đã nhanh chóng kết nối với khách hàng mới sau khi khách hàng sang chảnh nhất quả đất quay đi. Mình xin cám ơn tất cả mọi người. Và xin hứa rằng từ nay về sau, nếu có công việc đến với mình thì mình sẽ nhận nó với tất cả sự biết ơn và sẽ hoàn thành nó một cách "có tâm" nhất. Dù mình không phải là một đứa quá say mê công việc hiện tại, nhưng như mình đã nói, không làm thì thôi chứ chị Trang đã làm thì làm hết mình :))

Dạo gần đây mình thấy mình đang rất được thần phật ưu ái hihi. Sáng thứ ba vừa rồi mình đi tập hot yoga buổi đầu, buổi sáng trước khi đi mình cầu nguyện trời phật cho mình một buổi trải nghiệm yoga thật tốt. Và đúng như mong ước, mình đã có những giây phút cực kì thích ở lớp yoga. Đúng là tập cùng mọi người, tập cùng cô giáo mọi thứ khác hẳn. Mình cám ơn việc bị đau lưng đã thúc mông mình đăng kí đi tập yoga và cho mình trải nghiệm tuyệt vời như thế. Nói không ngoa nhưng đúng là mình cầu nguyện gì là được nấy. Thậm chí còn nhận được nhiều hơn những gì mình mong ước. Thần phật là có thật các bạn ạ. Thành tâm cầu nguyện thì thần phật sẽ nghe thấy đó. Lúc đọc xong mail báo được nhận Dinner for Two lần nữa, mình thoáng nghĩ thế này thì năm nay mình phải được tăng bậc tăng lương (chứ có năm nào mà thành tích hoành tá tràng như vậy đâu). Nhưng mình tin rằng thần phật sẽ dành việc thăng cấp vào thời điểm đẹp nhất và hợp lý nhất, cho mình nhiều niềm vui nhất. Mình hoàn toàn phó thác điều đó cho ngài và chấp nhận mọi sự sắp đặt của ngài.

p/s: Mình nghĩ cũng một phần do mình vừa làm nhiều việc thiện (kêu gọi ủng hộ lũ lụt chẳng hạn) nên thần phật động lòng thương. Thế nên từ giờ càng cố gắng làm nhiều việc thiện, sống tốt, tâm yên... để trời phật càng thương nữa nhé.



Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....