Skip to main content

Lũ lụt - Từ thiện - Và vài suy nghĩ

Tối 11h rồi mà cố gắng viết mấy dòng để nhẹ lòng rồi đi ngủ.

Mùa bão năm nay miền Trung lại lụt. Cứ mấy năm lại lụt một trận to đùng đoàng như thế. Mình lớn lên trong kí ức lụt năm 99 chưa hề phai nhạt. Bao người mất nhà, mất người thân, mất tất cả. Xác chết trôi sông chất đầy ở bia Quốc Học. Cả nhà mình ăn cơm gạo ẩm mấy tháng liền. Giường chiếu thì ẩm mốc và có cái mùi bùn suốt cả mấy năm sau đó cho đến lúc ba và ông nội quét vôi sửa sang lại nhà cửa. Dù thế gia đình mình vẫn còn may mắn lắm, may mắn hơn rất nhiều nhiều gia đình bi thương khác.

Bởi vậy năm nay nghe tin lũ lụt lại mình không cầm lòng được. Đọc tin người chồng mất vợ và đứa con sắp sửa chào đời vì tai nạn lật ghe khi người vợ phải lội con nước lớn đi sinh nở. Đọc tin con cái mất bố mẹ vì bố mẹ đi làm ở nơi xa và muốn lội nước về với con kẻo sợ con bơ vơ... Thật thắt ruột.

Cảm xúc đầu tiên của mình khi nghe tin lũ lụt về là ...tức giận. Mình không giận ông trời gây mưa lớn nhưng mình giận sao lũ lụt đã bao năm, đã kinh qua bao nhiêu trận, vậy sao chính quyền địa phương không có biện pháp ứng phó, sao để lần nào cũng nhiều vụ tang thương rồi người người đi kêu gọi ủng hộ. Người ta ủng hộ một hai lần còn được, chứ ai ủng hộ được cho mình cả đời. Dải đất miền Trung ơi, Huế ơi, Quảng Bình, Quảng Trị ơi, sao không làm gì để tự cứu lấy mình đi chứ!

Nhưng giận dỗi không làm ta vô can. Mình cũng đã làm được gì cho quê hương sau mấy lần lũ lụt đâu? Thế mà mình ngồi trách ai chứ? Mình có tự tin là mình cũng có đóng góp ủng hộ đồng bào quê hương. Việc của mình chỉ là gửi tiền về tài khoản người ta đăng trên mạng rồi tự cho mình cái quyền thoả mãn việc "làm người tốt".

Thế nên năm nay mình muốn thử làm điều mình chưa từng làm: kêu gọi đóng góp ủng hộ. Thật ra không phải mình tự đề xướng 100%, mà chỉ là nương theo bạn mình ở nhà. Mình vẫn luôn khâm phục và ủng hộ tinh thần xông pha quả cảm, không ngại gian khó của các bạn mình. So với mình, những người bạn ấy quá sức đáng kính phục. Mình cố gắng bỏ qua những mặc cảm, tự ti, và sự lười nhác để một lần đứng ra kêu gọi. Trước khi viết stt trên fb, mình đã thoáng chần chừ vì nghĩ rằng: ôi nhỡ mình viết lên mà không ai hưởng ứng thì xấu hổ chết được, rằng người ta sẽ nhìn vào và biết rằng bạn Trang chẳng hề có được sự tin tưởng hoặc ảnh hưởng đến người khác... Suy nghĩ đó thoáng qua thôi, nhưng mình cũng đủ nhận ra được sự thật rằng mình đang lo lắng cho hình ảnh của cá nhân hơn là việc có thật sự giúp được đồng bào không. Ôi sao Trang lại quá sức ích kỉ và hèn mọn như thế Trang ơi?!

Thế rồi mình nghĩ mình phải chiến thắng suy nghĩ đó, phải nghĩ cho đại cục. Nếu dù rằng không có mấy ai ủng hộ, thì đó cũng là một phép thử cho mình biết mình ở vị trí nào trong mắt bạn bè, mình ăn ở thế nào mà đến lúc kêu gọi chẳng ai thèm giúp đỡ (hic). Nhưng trên hết, đó là mình phải đặt lợi ích của đồng bào lên trên những lo lắng tũn mũn của cá nhân. Dù chỉ cần có thêm 1 hoặc 2 người ủng hộ, đó cũng là niềm động viên lớn lao đến các gia đình khó khăn ở quê nhà.

Mình suy nghĩ làm như thế nào thì mọi người sẽ dễ dàng và thoải mái quyên góp. Vấn đề đầu tiên mình nghĩ mọi người sẽ suy nghĩ "quyên góp bao nhiêu cho phải?" Tuy rằng số lượng tiền quyên góp phụ thuộc vào điều kiện tài chính của mỗi người, nhưng việc có một hệ quy chiếu vẫn sẽ giúp ích rất nhiều. Mình vẫn còn nhớ mỗi lần đem giấy yêu cầu ủng hộ tự nguyện từ trường tiểu học về cho bố mẹ, câu "tuỳ lòng hảo tâm" là câu luôn làm mẹ mình day dứt nhất. Mẹ thường bảo mình: con lên hỏi xem bố mẹ các bạn khác đóng mấy để mẹ đóng theo. Mình tin mẹ mình là một bà mẹ điển hình của một gia đình bình bình bậc trung, không phải là một bà mẹ quá hào hoa rộng rãi nhưng cũng không phải là một người quá ki bo keo kiệt - bà chỉ muốn có một định mốc để đi theo cho dễ. Vậy nên mình cũng suy nghĩ rằng mình sẽ kêu gọi mọi người với "tầm vóc" nào. Mình không mong kêu gọi nhiều tiền to tát để ra "oai", mình nghĩ rằng những trường hợp lũ lụt với ảnh hưởng xã hội sâu và rộng thế này, sẽ dễ hơn nếu nhiều người cùng góp tay chung sức, mỗi người một ít thôi, nhưng họp lại sẽ cho ra một giá trị lớn. Thế nên mình set up mức đóng góp bằng một buổi ăn trưa. Một người đóng góp một bữa ăn thôi. Giá trị vật chất nhỏ để mọi người dễ dàng chi ra, nhưng vẫn đủ để người đóng góp cảm thấy lòng ấm lại vì đã giúp đỡ được một ai đó trên quê hương.

Mình đã rất vui mừng vì được nhiều anh chị em bạn bè hưởng ứng và đóng góp. Số tiền quyên góp hiện tại mình nhận được gấp 5-10 lần số tiền mà mình định đóng góp với vai trò cá nhân. Và mình nhận ra được giá trị của sự lan toả, giá trị của việc mạnh dạn ngỏ lời, và tấm lòng nồng ấm của các chị em bạn bè. Mình thật sự cảm ơn mọi người nhiều. Lần này mình chỉ bỏ thêm một chút thời gian để check tài khoản hàng ngày, nhắn tin người này người kia - tuy khá vất vả với khoản thời gian eo hẹp vốn có - nhưng mình nhận thấy mình đã học được nhiều điều. Mình đã nhận được nhiều hơn thứ mà mình cho đi rất nhiều. 

The more you give, the more you receive.

Một điều băn khoăn cuối cùng trong đợt quyên góp này là một suy nghĩ thật xấu rằng: liệu người ta có nghĩ số tiền mình quyên góp là ít hay không? Bình thường mình hay quyên góp 5 sen ~ 1 man cho từng trường hợp bi thương ở nhà, vì mình thấy các trường hợp đó ít người biết và ít người giúp đỡ, nên mình muốn góp nhiều nhất có thể. Mỗi năm gia đình mình thường trích 1% số tiền thu nhập để giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Chồng mình sau khi đọc cuốn sách "Factfulness" đã đăng kí ủng hộ UNICEF định kì 5 man/năm để giúp đỡ trẻ em nghèo trên thế giới. Nhà mình cũng lập một tài khoản ở VN, mỗi năm về VN một lần thì để vào đó 10 man, nhằm chuyển tiền giúp đỡ trong VN cho tiện. Năm nào cũng chưa đến cuối năm đã hết tiền trong tài khoản, nên dần dà mình phải có kế hoạch điều tiết để có thể chạy dài hơi đến cuối năm phòng khi thấy trường hợp đau lòng mà không giúp được. Nếu nói giúp thì không biết giúp bao nhiêu cho hết. Có dạo nhà mình follow các bạn chuyên đi vận động kêu gọi giúp đỡ các trường hợp khó khăn, thấy nhiều quá không giúp được hết mà không giúp thì lại áy náy. Rồi suốt ngày đọc tin các trường hợp đau thương mà không làm được gì thì thấy tim đau, cuộc đời xám xịt. Thế nên mình phải unfollow một thời gian để lấy lại cân bằng, dù rằng trong lòng vẫn còn một nỗi buồn vì bất lực.

Trở lại trường hợp quyên góp bao nhiêu. Khi danh sách được công bố công khai (và mình tin rằng luôn luôn nên làm vậy) dù vô tình hay cố ý mình sẽ có một sự so sánh giữa mức đóng góp của mình và các bạn đồng trang lứa. Và như một sự ganh tị ngầm vô tình mình có một suy nghĩ mình cũng phải đóng cho bằng bạn bằng bè. Nhưng rồi mình lại ngẫm lại, suy nghĩ đó xuất phát từ việc mình muốn xây dựng một hình ảnh Hồng Trang đẹp đẽ bóng bẩy trong mắt bạn bè chứ không phải xuất phát từ tâm. Dừng lại Trang ơi, thiện nguyện không phải với mục đích đó. Và mình trở về với kim chỉ nam đầu tiên của mình rằng: với những trường hợp có sự lan toả thông tin và ảnh hưởng xã hội rộng lớn thế này, hãy để nhiều cách tay góp sức chung vào thành một ngọn lửa lớn, hãy để mỗi người được chia sẻ sự đóng góp của mình một cách thoải mái mà không phải so sánh sự đóng góp của mình với người khác. Mình cũng sẽ dành phần đóng góp cho các nguồn kêu gọi khác. Lan toả sẽ tạo ra nhiều sức mạnh hơn. Kêu gọi ủng hộ là để giúp dân, chứ không phải để xây dựng hình tượng cho bản thân hay chứng tỏ "sức mạnh".

Cuối cùng, qua vụ lần này có nhiều suy nghĩ và chia sẻ trên mạng xã hội về lũ lụt và thiện nguyện, mình cũng muốn ghi lại vài suy nghĩ của mình như sau:

- Yêu cầu công khai khoản quyên góp và chi tiêu: Mình hoàn toàn ủng hộ việc này, và mình nghĩ bất cứ người nào đứng ra kêu gọi quyên góp với "trái tim trong suốt" đều sẽ làm việc này - không cần ai thúc ép hay bắt buộc. Đó là vì họ cảm nhận được trách nhiệm của mình khi nhận được sự tin cậy từ người khác. Còn về phía người ủng hộ quyên góp, như bản thân mình, mình chưa bao giờ đòi hỏi hay tìm hiểu rằng số tiền mình quyên góp đã được dùng ra sao. Khi cho đi, là mình trao trọn niềm tin cho người đó và mình không hề băn khoăn rằng họ có dùng đúng mục đích khi kêu gọi hay không. Nói thật là mình khá lười với việc đó, hơn nữa mình nghĩ rằng họ đã giúp mình đứng ra kêu gọi, đã giúp mình có cơ hội được làm việc tốt, sao mình lại đâm ra nghi ngờ này nọ, nếu nghi ngờ thì thôi đừng quyên góp. Còn đối với những người tuy không quyên góp nhưng lại muốn đứng ra làm trọng tài công bằng vì sợ người khác giàu hơn mình một cách "bất chính", pass cho nó nhanh. Bởi vậy mình thấy cmt nào trên mạng chỉ trích Thuỷ Tiên hoặc Phan Anh sao gom nhiều tiền mà không công khai chi tiêu là mình không cần xin phép, mình cười thẳng vào mặt :)) 

- So sánh phần đóng góp của người này và người kia, bảo người nổi tiếng, hoa hậu ... sao đóng góp ít thế. Ngay trước khi viết bài này không hiểu sao fb hiện ra clip hoa hậu Nie khóc lóc vì bị người đời dèm pha sao là hoa hậu mà đóng góp 50 triệu ít thế. Á à, đến từ thiện cũng có thước đo nữa cơ đấy, hỏi sao người nổi tiếng khổ thế. Như đã nói phần trên, đóng góp bao nhiêu là tuỳ người ta, mỗi người có một lý do đằng sau đó. Không ai có quyền so sách hay phán xét, tâng bốc hay miệt thị người khác dựa vào việc họ có đóng góp hay không, đóng góp nhiều hay ít. Nếu tất cả việc bạn làm xuất phát từ tâm thì chắc chắn sau vài giây suy nghĩ, bạn sẽ không có những suy nghĩ ích kỉ và nhỏ mọn đó (như mình ở trên đã chia sẻ)

- Chỉ trích việc người này nổi tiếng sao giữa lúc miền trung khốn khó mà vẫn không hành động gì: Người ta hành động không cần phải báo cáo cho bạn biết, phải cúng fb mới được approved. Nên các fan hâm mộ "cuồng" đừng có mà đi xét nét nhé. Mà dù người ta có không làm gì cả thì đó cũng không phải lý do để bạn nhảy bổ lên hậm hự bực tức. Bạn không đóng góp cũng chẳng ai nói gì bạn cả mà. Nếu bạn bảo người ta nổi tiếng người ta phải có trách nhiệm, thì rằng là việc họ nổi tiếng là nhờ vào nỗ lực cá nhân của họ chứ chẳng vay mượn bạn điều gì, nên bạn cũng không có quyền yêu cầu họ phải làm thế nào. 

- Chỉ trích sao miền Trung đang đau thương mà vẫn nhở nhơ đi ăn sang chảnh tiêu pha 20 tháng 10... Lại nhiều người rảnh đi lo chuyện thiên hạ nữa. Đi ăn sang chảnh, shopping mua sắm... là đang tạo điều kiện cho kinh tế quanh vòng, cho đồng tiền lưu thông để những đứa rảnh rỗi như các bạn có thêm tiền thừa để mà quyên góp ủng hộ đồng bào đó. Chứ chẳng lẽ giờ cả nước phải đóng cửa rồi ăn mì gói hết thì lấy đâu ra tiền để mà ủng hộ chứ. 

Viết hết mấy suy nghĩ trên mình thấy mình cũng thật ... rảnh rỗi và đanh đá ghê luôn :)) Đi quan tâm xem người khác nhận xét gì phê bình gì nữa. May mình không phải người nổi tiếng, chứ làm "người nổi tiếng" mệt quá xá mệt à.

Thôi mình chỉ sớm mong cho lũ rút, bà con quê mình trở về cuộc sống bình thường. Mọi đau thương sẽ sớm được xoa dịu. Ông trời thử thách miền Trung qua đợt lũ kép, nhưng đồng thời cũng trao cho con người Việt Nam trên mọi miền đất nước và thế giới cơ hội để chìa tay ra giúp đỡ đồng bào, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Dù bao đau thương vẫn còn đó, chúng ta cũng nên vui mừng vì thấy dân mình vẫn còn rất yêu thương nhau.




Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....