Skip to main content

We all need humor

Một sự thật ngoài dự đoán của mình là để lấy được bằng Aromatherapist, mình phải học và thi đỗ bộ môn Giải phẫu và Sinh lý người dày hơn 500 trang, nội dung toàn tên mấy bộ phận bằng tiếng Hán đánh vần còn không nổi thì không biết khi thi có viết được không, hichic.

Có hai phần thi cho chứng chỉ Therapist này, một là phần thi về tinh dầu, một là phần về giải phẫu sinh lý người. Therapist không những phải có kiến thức về tinh dầu để biết sử dụng sản phẩm nào, công dụng ra sao, mà còn phải hiểu rõ về cấu trúc cơ thể và chức năng cũng như hoạt động cơ bản của con người để phát huy tối đa hiệu quả của aroma đối với thân tâm, đồng thời hạn chế tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra. Từ trước đến nay nghe therapist mình không nghĩ họ phải học nhiều kiến thức đến vậy. 

Phần giải phẫu sinh lý thì khó nhằn hơn phần tinh dầu nhiều, nhưng lại được cho sách về tự học thôi chứ không có lớp dạy, hichic. Tuy nhiên trường cũng biết là quăng cho cuốn sách khó nhằn vậy thì đến sinh viên Todai như mình cũng nản, nên trường có thêm khóa bổ túc cho những sinh viên cần, với điều kiện đóng thêm xiền. Hichic...

Mình thì từ trước đến nay ít khi ...ngán việc học, dù rằng học mấy cái mà có nhiều kanji là mình cũng không mấy hứng thú lắm đâu. Được cái cuốn sách giáo khoa này là bản dịch từ sách tiếng Anh, nên ngay lập tức mình tra phần tiếng Anh để đọc trước. Hai mươi năm đầu đời được giáo dục bằng ngôn ngữ romanji rồi nên đối với mình đọc abc vẫn dễ hơn rất nhiều so với mấy chữ Hán ngoằn nghèo rối mắt.

Mà cuốn sách này khá phổ biến ở Mỹ hay sao mà có hẳn một hệ thống resource rất hùng hậu. Hôm nay mình đọc FAQ (Frequent Asked Questions) của cuốn sách, thì thấy sinh viên ở đất nước nào cũng có những băn khoăn giống nhau. Và hơn hết, những người thầy có khiếu hài hước là những người truyền đạt được nhiều hứng thú cho sinh viên nhất :))

Thibodeau & Patton: Structure & Function of the Body, 15th Edition

Câu hỏi đầu tiên trong list FAQ:

1. I'm returning to the classroom after 20 years away from school. Do you have any advice for me to keep up with my anatomy and physiology class?

(Tôi quay trở lại lớp học sau 20 năm rời xa ghế nhà trường. Có lời khuyên gì để tôi có thể "chiến đấu" với bộ môn Giải phẫu sinh lý này hông?)

Dưới đây là một vài lời khuyên trong câu trả lời của giáo sư mà mình đọc cười ha hả.

·       Learn to live with dust under the bed, dirty dishes in the sink, and weeds in the garden. For a time, your priorities will be elsewhere. Don’t worry about it. If others have a problem with it—well, it’s their problem, isn’t it?

Mình thấy cái đoạn giáo sư trả lời "it's their problem" còn in nghiêng chữ "their" nữa. Thế là mình biết ông thầy này "đanh đá" cỡ nào rồi đó.

Thêm một lời khuyên nữa nè.

·       If possible, postpone big events or life changes until after you are finished with your studies. For example, don’t plan to move your home, change jobs, change your marital status, have children, undergo a facelift, or try out for the Olympic Games while you are in school. Both these events and school can be great adventures, but there can be tragic consequences when you try to do them at the same time.

Để ưu tiên việc học nên hoãn lại những việc quan trọng khác trong cuộc đời như chuyển nhà, chuyển việc, thậm chí lấy vợ lấy chồng, hay là dự định thi Olympic :)) Tất cả những việc đó rất là tuyệt vời, giống như việc học; nhưng chúng có thể đem lại những kết cục bi thảm nếu như bạn cố hoàn thành nó đồng thời một lúc. 

One time one thing - never old advice. Nhưng mình thích cái cách thầy lấy ví dụ hoãn chuyện đi thi Olympic cho đến lúc thi đỗ môn này. Đến đi thi Olympic mà còn phải hoãn để học cho thầy thì các chuyện khác không nhằm nhò gì nha các em :)))

====

Từ trước đến giờ vẫn vậy, mình rất thích những người vui tính. Và những người thầy vui tính thì mình càng thích hơn nhiều nữa. Nên tự hứa sẽ cố gắng cày bừa môn này cho đúng với độ vui tính của thầy.

Thật ra môn này đến với mình ở thời điểm này cũng như nhân duyên, vì mình tập yoga cũng muốn tìm hiểu cấu tạo xương và cơ của cơ thể để nâng cao trình độ. Rồi mình cũng muốn hiểu rõ và đúng hơn cơ chế hoạt động của các bộ phận như hệ tiêu hóa, miễn dịch, .thần kinh .. để có kiến thức đúng đắn về dinh dưỡng và các hoạt động chăm sóc bản thân, cả thân và tâm (và để không bị dắt mũi bởi các "chuyên gia" trên mạng haha)

Hôm nay ghi lại đây để biết lấy động lực học mà thi cho đậu môn này nha Trang!

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....