"Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương." (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)
Chồng mình tuổi thật thì hơn mình một tuổi, nhưng tuổi đời chắc hơn mình gần một thập kỉ. Bạn ấy lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề một cách rất thấu đáo và sáng suốt, chứ không như mình thường quá cảm tính, hay bị choáng ngợp bởi những cảm xúc nhất thời nên không nhìn rõ được sự vật sự việc.
Mình luôn xem bạn ấy là một chỗ dựa tinh thần vững chãi để có thể trút bao nhiêu phiền não bực nhọc trong cuộc sống. Mình muốn có người lắng nghe và cho mình lời khuyên, dù rằng nhiều lúc bạn ấy nói thẳng nói thật quá làm mình cũng tự ái và buồn lòng đôi chút, hic.
Sau bao nhiêu năm than vãn của mình bạn ấy đã ủng hộ việc mình nghỉ việc và dành thời gian thoải mái làm việc mình thích, đọc sách, tập yoga, chơi với con... và sẵn sàng gánh vác nỗi lo tài chính của gia đình để mình hoàn toàn không bị lăn tăn bởi cảm giác tội lỗi ở nhà chồng nuôi. Thật sự mình cám ơn chồng mình rất nhiều vì luôn luôn thấu hiểu, ủng hộ và che chở cho một đứa tâm thần bất ổn, sớm nắng chiều mưa như mình.
Đối với mình, chồng là một người có tinh thần có thể nói là gần chạm lãnh địa "thánh nhân" :)) Vì mình không bao giờ thấy bạn ấy than vãn, nói xấu, hay than phiền ai hay sự việc hay vấn đề gì trong cuộc sống cả. Nói vậy không có nghĩa là bạn ấy là người hoàn hảo và không có những tính xấu khiến mình nổi điên lên được.
Mình là người có thói quen thích dậy sớm (đơn giản là vì mình đi ngủ sớm với con) và thích làm những việc cho bản thân mình từ lúc mặt trời chưa ló dạng. Và bao nhiêu sách self-help mình đọc về những con người thành công là những người làm việc sớm vào buổi sáng, là những người dậy từ lúc 4-5h và bắt đầu bởi việc thiền, đọc sách hoặc viết nhật kí. Mình cũng làm giống như họ, mình cũng dậy sớm, ngồi thiền, đọc sách, viết nhật kí; chỉ duy nhất điều khác nhau là mình chưa giàu và thành công được như họ :))
Và khi mình dậy sớm như vậy (và khi mình tin là phải dậy sớm như vậy thì mới có thể thành công), mình thấy cực kì khó chịu khi chồng mình thường nằm ngủ nướng đến gần giờ phải đưa con đi nhà trẻ mới dậy. Đôi lúc dậy rồi lại cứ nằm trên giường nhìn trời đất mông lung hoặc xem điện thoại. Tuần trước lúc mình đang bận rộn với hai đứa nhóc léo nhéo cả buổi sáng (chúng nó dậy từ lúc 5h, mẹ dậy là dậy theo luôn), khi thấy chồng đang lướt đến thoại trên giường lúc đã quá 8h, mình đã nổi cơn lên mắng cho bạn ấy một trận.
Bạn ấy nghe mình to tiếng thì lủi thủi dậy đi đổ rác và giúp sửa soạn cho con đi nhà trẻ. Chắc cũng thấy mình có lỗi hay sao nên không dám nhìn thẳng ánh mắt mình mà cứ cun cút đi đổ rác rồi thay áo quần.
Mình thấy bực mình vì chồng mình không giống những người "thành công" trong những cuốn sách self-help mà mình đọc (bao gồm thói quen ngủ dậy muộn và hay xem điện thoại trên giường).
Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi vào một ngày mà chồng mình nói với mình câu này, và từ hôm đó mình không thấy bực mình vì chuyện bạn ấy dậy muộn mỗi sáng nữa.
***
Dạo gần đây mình thấy bạn ấy hay ngồi trầm ngâm hoặc thở dài một mình. Ăn uống cũng thất thường. Suốt ngày ngồi máy tính.
Mình vẫn hỏi như mọi khi: "Công việc thế nào? Có ổn không?". Như mọi khi thì bạn ấy sẽ trả lời là: "Bình thường thôi, không có gì." Vẫn như thế từ ngày lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ bạn ấy than thở gì với mình về bất cứ chuyện gì.
Thế mà hôm ấy bạn ấy ôm mình rồi bảo: "Ba stress quá mẹ à". Đó là lần đầu tiên mình thấy con người mà mình tưởng là không thể bị cái gì quất ngã được nói với mình là họ cũng có lúc không ổn tẹo nào.
Mình vừa thương vừa thấy nhẹ nhõm. À hóa ra không ai cứng rắn được mãi. Ai cũng có lúc yếu đuổi. Chồng mình cũng là người phàm chứ chưa phải thánh nhân (đỡ mặc cảm tội lỗi khi mình hay được chồng ưu ái gọi là "bựa nhân" :D).
Và mình cám ơn bạn ấy đã mở lòng để chia sẻ với mình như vậy.
Mình hỏi tiếp: "Thế trước đây khi làm ở NTT có bao giờ stress vậy chưa?" Mình sợ đây là lần đầu tiên bạn í stress, nếu vậy thì hẳn là công việc bây giờ phải khó khăn biết bao. Mình sợ người chưa từng bị thương bao giờ sẽ khó lòng đứng dậy sau khi bị quật ngã.
- Trước đây cũng có rồi - Bạn ấy trả lời.
Mình thở phào nhẹ nhõm, à vậy là không phải lần đầu. Tức là có thể vượt qua được.
- Thế sao trước đây chẳng bao giờ nghe ba nói gì về chuyện stress cả.
Chồng mình chẳng nói gì cả. "Thôi ba đi làm việc tiếp đây".
Thế đấy, công việc đuổi theo bạn ấy đến từng giây từng phút khiến đầu óc không thể rời ra chút nào được cả.
***
Mình tự hỏi, trước đây bạn ấy cũng đã có lúc bị stress trong công việc vậy sao? Thế sao mình hoàn toàn không biết. Sao bạn ấy không nói mình biết?
Sự thật có lẽ là do trước đây mình chưa bao giờ biết thật sự lắng nghe bạn ấy. Giữa mình với chồng chỉ là cuộc đối thoại một chiều mà trong đó mình đóng vai người than thở và là người trút hết bao nhiêu muộn phiền lên để bạn ấy nghe. Mình chưa bao giờ thực sự hỏi bạn ấy có ổn với công việc của bạn ấy không.
Mình của những ngày trước đây, khi mình vẫn còn trong vòng vây của những bộn bề công việc của công ty, cộng thêm sức ép của việc làm mẹ và cảm giác bức bối vì không có thời gian làm việc mình thích, cái mình thấy chỉ là những vấn đề xung quanh bản thân mình chứ mình chẳng thể phóng rộng tầm mắt hay mở rộng trái tim hơn để quan tâm cho ai khác, kể cả là người đầu ấp tay gối với mình.
Mình đã sống thật quá vô tâm. Có lẽ trước đây chồng mình không thổ lộ những khó khăn của bạn ấy cho mình cũng bởi vì sợ rằng những thứ đó có thể sẽ đè bẹp người vợ tâm lý bất ổn đang thoi thóp cố gắng sống qua ngày. Lúc đó bạn ấy phải đóng vai vững chãi để mình dựa vào.
Giờ đây khi mình đã bình tâm được một phần và ít than phiền lại. Mình có thời gian để quan tâm đến những người yêu thương một cách thật tâm hơn. Mình cảm nhận được rõ hơn sự khác biệt trong những tiếng thở dài không tên của bạn ấy. Mình biết có cái gì đó không ổn trong những câu "không có gì", "bình thường thôi" quen thuộc trước kia.
Và có lẽ bạn ấy cũng cảm nhận được sự thay đổi trong mình chăng? Và rồi cuối cùng bạn ấy cũng thừa nhận với mình rằng bạn ấy cũng có những lúc khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Công việc hiện giờ của bạn ấy thật căng thẳng. Vì mình ở nhà nên mình có thể quan sát được mật độ họp hành và thời gian bạn ấy ngồi hàng giờ trước máy tính. Trước đây mình còn khó chịu vì bạn ấy cứ ngồi suốt, đến giờ ăn cũng không ra ăn, không uống nước không đi dạo. Chỉ thấy vùi đầu vào máy tính. Nhưng giờ mình chỉ cảm thấy thương thật nhiều. Vì mình biết bạn ấy là một người rất có trách nhiệm với bất cứ công việc nào bạn ấy làm. Dù khó khăn đến đâu bạn ấy vẫn sẽ rất cố gắng.
Bạn ấy thức đêm đến khuya khi mình đã cho hai con đi ngủ. Lúc mình ngủ thì bạn ấy vẫn làm việc, vậy mà mình lại ích kỉ khi đòi hỏi chồng cũng phải dậy sớm giống như mình để "tập thói quen của người thành công" (theo các sách self-help).
Tối hôm qua sau một ngày chủ nhật cống hiến cho 3 mẹ con, lúc10h cả nhà chuẩn bị đi ngủ rồi thì mình thấy chồng ngồi dậy khỏi giường. Mình hỏi sao bạn í chưa ngủ à, bạn bảo là có việc phải làm một tí. Mình biết một tí là đến 1-2h đêm.
Bởi vậy sáng nay lúc mình dậy lúc 5h rưỡi, Huy dậy lúc 6h, chị Kiki dậy lúc 6h rưỡi, mình một mình lo cho hai đứa ăn sáng và chuẩn bị đồ đi học, không quên dặn hai đứa để yên cho ba ngủ thêm một tí.
Giờ mình không còn cáu giận mỗi khi chồng ngủ nướng nữa. Cũng không giận bạn ấy vì cơm trưa mình nấu mà mãi vẫn không chịu ra ăn vì còn mãi làm việc.
Chỉ thấy thương thật nhiều, vì thấy chồng vất vả quá. Có ở bên chồng cả ngày mới biết chồng làm việc vất vả thế nào (chứ trước đây hai đứa cùng đi làm thì không ai thấy được công việc của người kia). Mà chồng lại vất vả để mình có thể nghỉ ngơi thanh thản. Nên càng thấy thương hơn.
Đúng là để thương thì phải có hiểu. Chưa hiểu, chưa đặt được mình vào hoàn cảnh của người khác thì chưa thể thương một cách chân thật và đúng đắn được. Vậy nên mình đặt tựa đề bài này là "Thương Anh" (bắt chước sếp Tùng :D)
"Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương." (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)
Comments
Post a Comment