Skip to main content

Ba Người Thầy Vĩ Đại (phần 3: A Monk)

Hôm nay mình sẽ viết về người thầy vĩ đại thứ ba, sau phần 1 - A Yogi, phần 2 - A Spiritual Teacher. Phần 3 này là về một thầy tu - A Monk.

Trước khi vào đề cho mình dạo qua vài dòng về ngày hôm nay. Hôm nay là chủ nhật, chồng đã đưa hai con đi chơi hội trại từ sáng thứ bảy, mình do bận việc thứ bảy nên quyết định ở nhà không đi. Lý do chính là để học ôn thi aroma, ngày 18/10 tới đây mình sẽ thi. Nếu không thi đậu thì mình sẽ chính thức ném x chục man qua cửa sổ luôn đó các bạn ạ (và thêm cái sĩ diện sinh viên Todai nữa).

Bình thường, hai đứa con nheo nhóc lúc nào ở nhà cũng quấy phá nên mình cho chúng là nguyên nhân khiến mình không học được. Giờ cả ba cha con kéo nhau đi chơi để mẹ ở nhà một mình, mẹ buồn mẹ tủi mẹ nhớ ba cha con nên mẹ cũng không học được. Đời thật là oan trái huhu. Do học không vô nên giờ mở máy tình viết blog đây nè :)) Các bạn đọc blog thì cầu nguyện cho mình thi đậu aromatherapist với.

***

Đầu tiên mình kể về sự gặp gỡ của mình và thầy nhé (tất nhiên là qua youtube). Cũng hơn một năm trước, khi mình vẫn đang còn đi làm ở DuPont, rất stress với việc phải họp đêm muộn thì có một chị sempai (người Việt) gửi cho mình một link youtube bảo em nghe cái này thử, chị ấy bảo chị hay nghe trước khi ngủ. Mình mở ra nghe thì thấy, òa, một thầy tu làm youtuber các bạn ạ! (Đây là người thầy mà mình chỉ nghe qua youtube chứ chưa đọc sách nào của thầy cả - khác với Sadhguru và Eckhart Tolle, dù thầy này cũng có viết sách. Nhưng cũng khác với hai thầy trước là mình đã có cơ hội diện kiến thầy, các bạn đọc phần sau của blog nhé.) À phải nói thêm thầy tu này là người Nhật nhé. Vậy là mình có một ông thầy yogi người Ấn Độ, một ông thầy tâm linh người Anh, và một ông thầy tu người Nhật. Đó là 3 người thầy vĩ đại của mình - mình không bao giờ quên ơn ba người này.

Mình không nhớ video đầu tiên mình xem của thầy là về nội dung gì, nhưng ấn tượng của mình về thầy là thầy mổ xẻ vấn đề rất hợp lý và cho lời khuyên rất thẳng thắn. Kênh youtube của thầy có tên 一問一答 , nghĩa là 1 Question - 1 Answer (1 câu hỏi - 1 câu trả lời). Một video là một tâm sự thắc mắc gửi đến thầy, thầy trả lời và đưa ra lời khuyên khi được yêu cầu. Mình học được rất nhiều từ câu hỏi của những người khác. Có trường hợp mình thấy có bản thân mình trong đó, có trường hợp mình mở mang tầm mắt khi biết có những người sống với nhiều niềm đau đớn uất ức hoặc những cảnh đời éo le mà mình chưa từng biết đến - rồi mới thấy cuộc đời bình yên của mình may mắn biết chừng nào.

Mình thích cách trả lời thẳng thắn của thầy đối với tất cả các câu hỏi. Đầu tiên thầy chỉ ra vấn đề của người hỏi, qua những gì thầy cảm nhận và phân tích từ nội dung bức thư của họ, có khi còn từ cách mà họ đặt pen name (bút danh) nữa. Để làm được như vậy mình thấy thầy đã thật sự tận tâm khi đọc thư của mọi người và thật sự dành thời gian để cảm nhận những thứ trên và đằng sau mặt chữ. 
Sau khi nêu rõ vấn đề của người hỏi thì thầy cho 処方箋 nghĩa nguyên là "đơn thuốc" khi đi gặp bác sĩ. "Đơn thuốc" của thầy rất rõ ràng và cụ thể chứ ít khi lập lờ nước đôi nước ba để tránh bị phán xét như những nhà tư vấn tâm lí trên mạng. Nếu người nào phân vân giữa việc có nên nghỉ việc hay tiếp tục, có nên ly hôn hay cố gắng hàn gắn... thì tùy theo từng trường hợp, thông qua nội dung của bức thư mà thầy đưa ra lời khuyên là đi hay ở. Rất rõ ràng và hợp lý - đó là cảm nhận của mình.

Hồi xưa lúc ở VN, nhà mình bán báo. Đó là lý do mình đọc rất nhiều loại báo, từ Hoa Học Trò - Mực Tím, đến Thanh Niên - Tiền Phong - Tuổi Trẻ - An Ninh Thế Giới và cả những tờ báo về thể thao như Bóng Đá, Văn Hóa Thể Thao... Báo nào cũng có mục gọi là Tâm Sự. Trong mục đó có người chia sẻ tình cảnh của mình cũng như đặt câu hỏi xin lời khuyên nên làm thế nào, rồi sẽ có chị Thanh Tâm hay anh Chánh Văn (giờ mình đã biết đây là nhà báo Hoàng Anh Tú) đưa ra lời khuyên hay giải pháp. Rồi sau này từ báo giấy chuyển sang báo mạng thì VN express cũng có mục tâm sự giống vậy thì phải. Người người kể lể về tình cảnh của mình, nhà nhà xông vào phán xét và khuyên nhủ. Mình đọc tất cả những cái đó (trước đây khi rảnh thôi, giờ thì hết rảnh vậy rồi) thì thấy là chẳng ai hiểu rõ tình cảnh của mình hơn mình cả, và chẳng ai có thể đưa ra lời khuyên chính xác và hợp lý hơn bản thân mình cả. Đó là lý do mình không bao giờ tìm đến ai để xin lời khuyên phải làm gì cả (vì mình khá là cứng đầu nên có được khuyên thế nào cũng sẽ làm theo ý mình thôi). Trừ chồng mình là trường hợp ngoại lệ vì khi mình xin lời khuyên từ chồng mình cũng nói thẳng là nghe vậy thôi còn làm theo hay không là chuyện của mình hehe.

Với tâm thế tự lực cánh sinh như thế, mình đã không nghĩ rằng mục tâm sự của thầy chùa này lại tác động lớn đến mình như vậy. Mình thật sự đã chuyển hóa rất nhiều nhờ thầy và nhờ những câu hỏi của mọi người gửi về thầy. Những lời khuyên của thầy dựa trên đạo Phật nguyên thủy - thầy nói về Tham Sân Si là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ và phân tích rõ yếu tố nào là nguyên nhân gây đau khổ trong từng trường hợp. Rồi thầy đưa ra lời khuyên dựa trên Bát Đạo của Phật dạy, mà cái căn bản nhất là Chánh Kiến 正見 tức là nhìn nhận vấn đề đúng như nó vốn có chứ không bi kịch hóa nó lên qua lăng kính của bản ngã. Nhìn nhận vấn đề đúng thì sẽ có cách giải quyết đúng. 

Ví dụ như là sáng nay mình vừa nghe thầy trả lời thư của một phụ nữ 60 tuổi kể về việc bà không cảm nhận được 愛情 (tình cảm) từ chồng dù bà đã tận tậm tận lực chăm sóc vun vén cho gia đình hơn 30 năm. Ngay cả khi bà phát hiện bị ung thư chồng cũng không hỏi han chăm sóc. Sau khi bà phẫu thuật ung thư thì sức khỏe yếu hơn, đi lại hoặc mang vác cũng khó khăn hơn nhưng chồng hoàn toàn không có ý giúp đỡ. Nếu mang vác vật nặng thì phải mở lời nhờ vả chồng mới mang cho, còn không thì chồng bà rất thờ ơ. Bà cũng bảo rằng nghe kênh của thầy biết là mình phải cố gắng sống tốt rồi sau này sẽ có lúc được đền đáp, nhưng đã hơn 30 năm với người chồng thờ ơ như vậy, bà thấy quá sức tuyệt vọng và đau khổ và muốn xin thầy lời khuyên. Câu trả lời của thầy làm mình rất bất ngờ, nhưng rất thuyết phục. Và hơn hết, mình cảm nhận được câu trả lời của thầy chắc chắn sẽ làm xoa dịu người phụ nữ này.

Thầy trả lời rằng đau khổ của bà có thể đến từ việc bà không hiểu rõ chồng mình - người mà bà cho là quan trọng và gần gũi nhất với bà. Từ những gì bà mô tả trong bức thư, thầy cho rằng có thể chồng bà bị 発達障害, nghĩa là trong quá trình phát triển đã có một vấn đề gì đó khiến cho người ấy rất kém hoặc không có khả năng trong việc đọc được cảm xúc của người khác. Đây là một loại bệnh, nhưng ngoài chuyện không đọc được cảm xúc của người khác ra thì người ấy vẫn rất bình thường không có vấn đề gì cả. Thầy cũng chỉ ra rằng vấn đề của bà ấy không phải ở người chồng không tỏ ra thái độ yêu thương bà, mà là bà ấy đã quá kì vọng vào chồng và vô thức đòi hỏi người chồng phải thể hiện thái độ yêu thương chăm sóc mình sau bao nhiêu năm mình đã hi sinh cho chồng và gia đình. Thầy chỉ ra vấn đề của bà nằm ở phần Si trong tham-sân-si. Và nguyên nhân của nó nằm ở vô minh. Vô minh vì có thể bà đã không hiểu về bệnh tình của chồng và đã kì vọng quá sức lên người ấy. Thầy lấy ví dụ về việc con người nuôi thú cưng, dù có yêu thương chăm sóc con thú cưng bao nhiêu thì người chủ cũng không thể đòi hỏi con vật phải có những cử chỉ âu yếm hoặc thái độ biết ơn đối với mình. Đó là yêu cầu quá sức đối với con vật. Và có thể đối với chồng bà trong trường hợp này cũng thế.

Trong một cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh hồi xưa mình đọc (có thể là cuốn Muốn An Được An, không nhớ rõ), mình có đọc một câu chuyện rằng một người lái đò đang đi trên sông thì bỗng dưng từ phía đối diện có một con thuyền lao chực đến đâm vào thuyền mình. Người lái đò lúc thấy con thuyền ấy từ xa đã hét toáng lên báo hiệu sự có mặt của thuyền mình, bảo rằng người lái đó bên kia phải cẩn thận, bẻ tay lái đi không là đâm vào thuyền tôi đấy. Thế mà dù ông ấy đã la hét khản cổ, chiếc thuyền kia vẫn đâm sầm vào thuyền ông khiến ông rất đỗi tức giận. Ông ra sức mắng nhiếc xỉ vả người lái thuyền kia cho đến khi nhận ra trên chiếc thuyền kia không có ai cả. Thì ra đó là một chiếc thuyền bị đứt neo và lao đi theo dòng chảy chứ chẳng phải do ai cố tình lái đâm vào ông cả. Khoảnh khắc ông nhận ra không có người nào trên thuyền cả là khoảnh khắc bao nhiêu tức giận trước đó của ông tan biến hoàn toàn. Đó là lúc ông nhận ra được sự thật như-nó-vốn-có. Ông đã thật sự rất tức giận, sự tức giận đó đến từ "vô minh" khi ông không biết được chiếc thuyền kia không chủ. Và khi ông nhận ra sự vô minh của mình thì bao tức giận cũng tan biến. Nếu ông chịu khó quan sát kĩ hơn và biết thuyền kia không chủ, thì thay vì kêu gào người lái đò kia bẻ tay lái để tránh xa thuyền mình, ông sẽ hết sức lèo lái con thuyền mình để tránh đường đi của chiếc thuyền đang mất phương hướng ấy. Mọi vấn đề đến từ vô minh, và khi xoá được vô minh thì mọi vấn đề cũng được giải quyết.

Trở lại câu chuyện của người phụ nữ trên, nếu bà ấy biết rằng chồng mình có khó khăn trong vấn đề đọc được cảm xúc của người khác, thì bà sẽ không đòi hỏi ông ấy phải tự động quan tâm chăm sóc mình nữa. Nếu mang vác vật nặng, bà sẽ không âm thầm đợi ông ấy đến và tự động xách lên cho mình, mà bà sẽ biết cách nói rằng "hãy giúp đỡ tôi" để ông chồng có thể giúp bà. Nó giống hệt khi ta nuôi một đứa trẻ, hay thậm chí một con thú cưng. Nếu chúng ta kì vọng đòi hỏi quá nhiều thì khi không được đáp ứng như vậy chúng ta sẽ rất thất vọng. Còn nếu ngay từ đầu chúng ta biết đây chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một con vật, ta sẽ không đòi hỏi chúng phải biết nhìn nét mặt để đoán ta vui hay buồn rồi xử sự như ta mong muốn. Khi không kì vọng mọi thứ phải thế này thế kia thì cũng sẽ không thất vọng. Điều này khác với việc thờ ơ không quan tâm người khác nữa hoặc là sống một cách bi quan không tin tưởng người khác, chỉ là đối với từng đối tượng thì mình có một cách đối xử khác nhau, khi mình đã hiểu rõ đối tượng đấy. Mình nghĩ khi bà biết chồng bị 発達障害 thì những tức giận vì bị chồng thờ ơ, những buồn bã vì chồng không quan tâm của bà sẽ tự động bay biến như khi ông lái đò nhận ra chiếc thuyền kia không chủ.

Đây là một trong rất nhiều video mà mình nghe của thầy và thấy học hỏi được rất nhiều. Bạn nào quan tâm thì search youtube tên Taigu Osho nhé. Viết đến gần hết bài rồi mới giới thiệu tên thầy, học trò ngoan quá cơ :))

***

Nếu có bạn nào đọc blog trước thì sẽ biết là tháng 8 năm nay mình vừa đi gặp thầy đó. Thầy mình năm nay tròn 50 tuổi nhưng vì thầy tập võ nên cơ bắp và cơ thể cường tráng lắm. Sở thích của thầy là đi xe phân khối lớn. Thấy thầy chùa mà oách không? :D Nói thêm luôn là thầy cũng có vợ và con nữa. Cái này mình không phán xét, vì ở Nhật thầy chùa vẫn có thể kết hôn và có con, khác với ở VN mình. Mình chỉ thắc mắc là không biết thầy chùa ở Nhật ăn chay hay ăn mặn thôi.

Đây là chân dung thầy của mình, cool chưa nè!!!

Hồi tháng 8 gặp thầy, thầy mở đầu câu chuyện bằng một câu  変わった人には変わった者が集まる. Câu này không biết dịch thế nào nữa. Các bạn thấy một thầy chùa làm youtuber lái xe Harley Davinson thì thế nào? Chắc chắn không phải là thầy chùa như khái niệm bình thường của mọi người rồi phải không? Thầy tự thấy mình là một người khác với người khác, khác với nghĩa có thể gọi là hơi "quái đản". Và ngồi dưới khán đài là hơn 100 người vượt hàng vạn dặm (mình may mắn ở Tokyo, có người từ nước ngoài bay về để tham gia cơ) đến gặp một ông thầy chùa như thầy. Ý thầy bảo là những người ngồi ở đây cũng là 変わった者 nghĩa là người không bình thường rồi :)) Mình thích những người hóm hỉnh như vậy đấy.

Thầy bảo trong những câu hỏi gửi đến thầy, có câu hỏi rằng đi giảng dạy đạo Phật thì có cần xe Harley Davinson không? :)) Người đó chỉ trích thầy "làm màu" khi cưỡi con xe hàm hố đắt tiền này. Thầy trả lời chân tình là thầy thích xe Harley Davinson thật, nhưng chiếc xe trong ảnh này là xe đi thuê để chụp ảnh thôi chứ không phải xe của thầy. Hàng ngày thầy lái xe tải nhỏ mui trần đi làm nông thôi hà :D

Rồi thầy kể chuyện vì sao có cái ảnh chụp xe Harley này. Thầy được mời đi nói chuyện ở trường trung học, thời gian là 2 tiếng trong khán phòng lớn là sân vận động của trường. Khi nhận lời thì thầy suy nghĩ rằng những đứa trẻ cấp 2, tuổi dậy thì và có khuynh hướng chống đối người lớn, có đủ kiên nhẫn để ngồi 2 tiếng nghe một-ông-thầy-tu nói chuyện hay không? Và từ đó bức ảnh thầy lái xe Harley ra đời. Thầy trả lời: thầy chùa đi giảng đạo Phật thì không cần xe Harley Davinson, nhưng nếu có thì rất hiệu quả. Hiệu quả ở đây là nó đã giúp thầy lôi kéo sự chú ý của những em học sinh cấp 2 về một ông thầy chùa không tẻ nhạt, một ông thầy chùa khác lạ và có thể cho chúng nghe những câu chuyện hứng thú (khác xa những bài giảng của thầy cô giáo trên trường).

Trong buổi nói chuyện thầy có giảng về 3 điều quan trọng trong cuộc sống. Đó là:
  1. Học tập: luôn luôn cố gắng học hỏi cái mới, trau dồi bản thân
  2. Làm việc: Làm việc, lao động là cách duy nhất để cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống
  3. Có mối liên kết với xã hội: Hiện nay các dịch vụ phát triển, tiện ích làm cho con người nghĩ rằng họ có thể sống một mình mà không cần liên quan đến bất kì ai khác (Uber, Amazon, Netflix... sẽ làm bạn với họ). Nhưng đó không phải là cách sống mà bản chất con người thuộc về. 人は群れの動物 (con người là động vật bầy đàn).
Nói về việc học tập, thầy bảo rằng mọi người cứ lao đi học thứ này thứ kia mà không biết cách thức học thế nào cho đúng. Đối với thầy, việc học đúng bao gồm 9 yếu tố sau đây:
  1. 「教わり方」を学ぶ。源泉の水を飲みなさい。
  2. 「お客様」ではなく、「弟子」となる
  3. 「稽古」(@道場)と「練習」(@家)の違いを知る
  4. 「見学」ではなく、「体験」する。恥ずかしい?プライド?全部捨てなさい!
  5. 「すぐに、早く、結果」を求めない。大事なものは時間をかけないと習得できない。逆に短時間で簡単に学べるものならば、その位の程度のものだと思いなさい。
  6. やってみる前に「理由」を聞かない。「腑に落ちないからやらない」とはやめなさい。まず言われることをやってみる。
  7. 「嫌い」、「わからん」を言わず、丸ごとを吸収
  8. 「映像」「文字」からでなく、「直接」会って学ぶ
  9. 「何を」ではなく「人」を学ぶ

Phần này tiếng Nhật khó dịch quá nên mình để nguyên vậy, các bạn không biết tiếng Nhật thì thông cảm nhé. Lúc nào mình thành đạo rồi mình sẽ viết rõ hơn về nó, giờ mình chỉ memo lại những gì mình học từ buổi nói chuyện với thầy để khỏi quên mà thôi.

Trong buổi nói chuyện có phần thực hành về 重見(おもみ). Thầy bảo mọi người nhấc chai pet bottle (chai nhựa đựng nước uống) lên và cảm nhận sức nặng của nó. Nếu mình chỉ nhấc lên bình thường thì mình sẽ không cảm nhận được chai nước nặng nhẹ thế nào, vì mình không ý thức về nó. 90% thời gian con người không ý thức về những sự vật sự việc diễn ra hàng ngày. Vì vậy khi muốn thay đổi thói quen hay hành động rất khó vì phần vô thức sẽ kéo con người trở lại với thói quen cũ. Để luyện tập sống ý thức (mindfulness hay awareness) thầy cho 3 tips:
  • 解釈しない。ありのままのものを受け取る。
  • 努力しない。無理すると感受性が弱まる。
  • 刺激を減らす。小さいけれど、重要な情報に気づく。
➡ 感じる、気づきをし続ける。

Phần sau buổi nói chuyện thầy nói về đạo Phật, về 四諦(したい)・八正道(はっしょうどう)・五蘊(ごうん). Lúc ở buổi nói chuyện thì mình nghe không hiểu lắm vì tiếng Hán khó quá, mình memo lại về google và giờ hiện đang đọc sách Đường Xưa Mây Trắng của thầy Thích Nhất Hạnh nên đã hiểu lờ mờ được những gì thầy nói. Đây là 4 sự thật, 8 đạo tức 8 cách giải thoát, và ngũ hành trong đạo Phật. Khi nào đọc xong Đường Xưa Mây Trắng và chiêm nghiệm đủ mình sẽ viết về chủ đề này riêng nhé.

Thầy còn nói thêm về bản ngã với chủ đề 私とは誰?何? rất vui. Cái này thì không mới, vì khi đã thấm nhuần các bài giảng của Sadhguru và Eckhart Tolle thì mình cũng biết về cái gọi là bản ngã, cái tôi của mình. Thầy bảo mọi người tự giới thiệu mình là ai với người bên cạnh. Trong phần giới thiệu mọi người sẽ nói gì? Tôi tên xxx, sinh ở xxx, làm việc ở công ty xxx, con ông bà xxx, vợ/chồng của xxx... Tất cả những thứ mà mọi người dùng để giới thiệu mình với người khác, để người khác - và kể cả bản thân mình - định hình được tôi-là-ai? chỉ là những mối quan hệ tạm thời với người khác.

私とは、「関係」の上に一時的に成り立つ存在。

Để định nghĩa được tôi là ai, tôi phải dùng mối quan hệ của tôi với bố mẹ tôi, với công ty tôi, mối quan hề với bạn đời của tôi... Tôi phải mượn thêm sự tồn tại của đất nước quê hương tôi sinh ra, cái tên ba mẹ đặt cho tôi... Tất cả những cái đó đều dựa trên mối liên hệ ràng buộc với những thứ không-phải-tôi. Tôi tên ABC, khác với anh XYZ. Nhưng nếu không có anh XYZ thì tôi cũng không có tên ABC. Tất cả những "sự thật" chúng ta dùng để định hình hay miêu tả cái "tôi" thật ra chỉ là những thứ ta tự đặt nên để phân biệt với người khác. Khi ở công ty ta sẽ giới thiệu ta làm ở bộ phận này bộ phận kia. Một ông giám đốc công ty có thể cư xử khệnh khạng ở trong công ty với cái "tôi" là giám đốc công ty, nhưng khi ông ấy ra khỏi công ty lên tàu điện về nhà hay đi siêu thị thì ông ấy chỉ là một khách hàng bình thường như bao người khác, ông ấy không còn được định nghĩa là "giám đốc" khi ra khỏi môi trường công ty nữa. Như vậy cái "tôi" chỉ có tính tạm bợ và luôn biến chuyển dựa vào hoàn cảnh và mối quan hệ với người khác. Và hơn hết, nếu không có người khác thì cũng không có cái "tôi" giả tưởng của bạn.

Có người mới có ta. Ta có trong tất thảy mọi người. Mọi vật liên quan với nhau. Không có cái gì là tách biệt với cái gì cả, kể cả cái tôi mà ta cho rằng là chỉ của ta thôi.

Kết thúc bài nói chuyện thầy nói về 悟り (giác ngộ). Thầy kể rằng có người đến xin thầy nhận họ làm đệ tử, và bảo thầy dạy họ cách làm thế nào để có thể giác ngộ chỉ sau 2 năm tu luyện. Thầy phá lên cười :)) Đây là lý do vì sao thầy bảo không được nóng vội trong việc học tập là vậy đấy.

悟りとは、この世は「幻想」であると理解した状態。

Giác ngộ là trạng thái khi ta nhận ra rằng, tất cả những thứ trên thế gian này đều chỉ là tưởng tượng trong đầu óc ta thôi.

悟ってみましょう!

Bài dài rồi, mà mình nhận ra được một điều là nếu giờ mà mình không quay lại bài vở thì sẽ nguy lắm đây. Thầy dạy rồi: phải nhìn rõ sự việc như nó vốn có (là mình sắp thi trong vòng 1 tuần nữa) và có hành động hợp lý (là bắt đầu học thôi). Nếu không thì thi rớt mình lại phải viết thư xin thầy tư vấn mất. Hẹn chào và gặp lại các bạn trên blog sau khi mình thi xong nhé!


Comments

  1. Ooiiiii bài này hay tuyệt cú mèo
    Cảm ơn c Trang viết siêu cute : ))))
    Giờ mong chị Trang nhất định thi đỗ trong kì thi 1 tuần sắp tới ạ <3

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....