Skip to main content

Ba Người Thầy Vĩ Đại (phần 1 - A Yogi)

Khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. (Robin Sharma)

Tiêu đề "Ba người thầy vĩ đại" mình lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên mà Tony Buổi Sáng giới thiệu*, chứ thật ra mình phải có nhiều hơn 3 người thầy tính đến thời điểm này, những người tuy chưa từng gặp gỡ nhưng đã giúp mình chuyển hóa rất nhiều qua những câu chữ của họ. Những người đó đến từ những thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng lại truyền tải cùng một thông điệp, và tình cờ là đến với mình cùng một thời điểm để mình có thể chiêm nghiệm lời dạy của người này qua cách nhìn của người kia. Và từ từ mình chuyển hóa và nhận ra chân lý ở đâu cũng chỉ có một.

(Khi mình chia sẻ điều này thì chồng mình bảo vì mình chỉ tìm đọc những thứ mình thích, nên chân lý chỉ có một là đúng rồi haha. Cũng không phủ nhận. Anh ấy luôn luôn điềm tĩnh và sáng suốt.)

 (*): Mình là fan của Tony Buổi sáng, vì mình thích cách viết dí dỏm và tinh thần hào sảng của dượng. Có hai cuốn sách mà mình tìm đọc do Tony dẫn dắt, đó là Nhà Giả Kim và Ba Người Thầy Vĩ Đại. Không có bút viết nào tả xiết được lòng biết ơn Tony vì đã dẫn dắt mình đến những tác phẩm kinh điển đó. Cá nhân mình thì rất thích Nhà Giả Kim, còn Ba Người Thầy Vĩ Đại cũng hay nhưng mình thấy hơi nghiêng về lý thuyết và cách dẫn dắt câu chuyện thì mình cũng đã từng đọc các tác phẩm khác hao hao vậy rồi nên không thấy ấn tượng như Nhà Giả Kim.

Ở đây mình sẽ chọn lọc và tóm tắt 3 người thầy mình có ảnh hưởng sâu sắc nhất. Đây không nhất thiết phải là 3 người thông tuệ nhất quả đất, chỉ đơn giản là mình có duyên với họ và họ đến ở thời khắc mà mình nghĩ rằng Thượng Đế an bày để trí óc và con tim của mình mở ra và sẵn sàng đón nhận những bài học tinh túy của cuộc đời.

1. Sadhguru



Sự gặp gỡ của mình với Sadhguru thật sự rất tình cờ. Đó là một chiều mùa thu năm 2020 (nghe bắt đầu giống phim lãng mạn tình cảm không :D), mình đang ngồi họp hành online chán như con gián (chấm hết lãng mạn), đầu óc cứ muốn tìm một thứ gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý (chủ yếu là để thoát khỏi hiện thực thôi). Và những lúc như thế vô thức tay sẽ với lấy điện thoại và lướt lướt coi thử thế giới có gì biến động mà chị Trang cần phải biết không. Vì mình đã xóa app Fb khỏi điện thoại (lý do xóa thì sẽ nói trong bài khác) nên những lúc đấy chỉ có thể check mail hoặc mở youtube thôi. Hồi đó mình đang tập yoga tại nhà nên thường mở youtube mấy bài về tập yoga hoặc thiền, nên tự dưng một bài nói chuyện của Sadhguru hiện lên. Rồi không hiểu mãnh lực nào sai khiến mà mình lại bấm vào nghe thử, rồi nghe hết bài nói chuyện gần 10 phút (chú ý là bạn Trang đang họp nhé). Cảm giác lúc ấy khi nghe Sadguru nói chuyện là: ông này là ông nào mà nói chuyện cứ như bố đời thiên hạ thế nhỉ :)))

Lúc đầu mình chưa quen với cách nói chuyện của Sadhguru, nên trước khi nghe tiếp những bài nói khác mình phải google xem thử ông này là ai và có nên tin tưởng để nghe tiếp không. Vì thông tin cũng như thức ăn, input vào người là không lấy ra được nên phải chọn lọc trước. Mình search thì thấy có vẻ là người khá uy tín, có viết sách best seller của New York Times, có nói chuyện ở Liên Hiệp Quốc và có bài nói chuyện ở TED show nữa. Ok có vẻ ổn.

Những bài nói chuyện ngắn của Sadhguru về những câu hỏi như mục đích ý nghĩa cuộc đời là gì, vì sao con người lại nhiều đau khổ, tôi là ai và đang đi đâu trên thế giới này... thật sự rất thu hút mình. Vì mình cũng đã mang những câu hỏi đó từ hồi còn bé xíu xiu và cũng đang vật lộn giữa cuộc đời để tìm hạnh phúc.

Nghe bài giảng của Sadhguru thì sẽ biết đến khóa học Inner Engineering của ông. Hồi đó mình mê lắm và bảo với chồng phải đi Ấn Độ một chuyến để học khóa này. Mình nghĩ là nhân vật chính trong phim "Eat, pray, love" khi đến Ấn Độ có vẻ cũng để tham gia khóa này của Sadhguru :)) Nói thì nói thế thôi chứ con cái thì còn nhỏ, xa chồng một ngày đã không chịu nổi (chủ yếu là do không có ai hầu hạ cơm bưng nước rót cho nên không chịu nổi thôi :D) thì lấy đâu dũng khí mà đi qua Ấn Độ tầm sư học đạo cơ chứ. Khi nào chồng cũng có ý muốn quy y cửa Phật giống mình thì hai vợ chồng rủ nhau đi Ấn Độ một chuyến hihi.

Mà không tham gia khóa học được thì mình đọc sách. Gì chứ việc đọc sách đối với chị Trang quá sức là đơn giản (đọc thôi chứ thực hành được không là chuyện khác nhé). Mình order ngay cuốn NY Times Best seller của Sadhguru có cùng tựa đề Inner Engineering về đọc. Đọc Kindle xong thấy hay quá lại order thêm bản sách giấy bìa cứng từ bên Anh chuyển về Nhật để gối đầu nghiền ngẫm.

Cuốn sách Inner Engineering, sau cuốn Hành trình về phương Đông của Nguyên Phong phóng tác, là cuốn sách mở mang cho mình về một thế giới tâm linh vừa thật sự mới lạ, vừa có chút sợ hãi nhưng lại cực kì cuốn hút. Cái đặc biệt của Inner Engineering là: dù đây là một cuốn sách về tâm linh/tâm lý, nhưng lại được mổ xẻ với một cái nhìn hết sức khoa học. Những khái niệm mơ hồ về ý thức, tiềm thức, linh hồn... được Sadhguru giải thích một cách rất cụ thể và rõ ràng như kiểu một người thợ điện đang giảng giải về các bộ phận của một chiếc máy (engineering mà). Thế giới tâm linh của phương Đông, của Ấn Độ, và sự sâu sắc của bộ môn yoga đã khiến mình mắt chữ O miệng chữ A khi lướt qua từng trang sách.

====

Once you create a distance between you and your body, between you and your mind, that is the end of suffering.

Essentially, you are life. If life is happening in a spectacular way within you – that is ultimate success.

If you break the shell of your personality, you will simply be a Presence – as life is, as God is, just a Presence.

====

Trên đây là một vài câu trong rất nhiều những lời dạy của Sadhguru mà mình rất tâm đắc và lấy làm kim chỉ nam cho cuộc sống.

Sadhguru là người thầy đầu tiên đã chỉ thẳng cho mình biết rằng mình chẳng là gì trên thế giới này cả, thân thể này cũng chẳng phải là mình, tâm trí này cũng chẳng phải là mình. Nếu mình càng bị thắt chặt (identify) vào nó, nó chỉ làm cho cái bản ngã (ego) của mình lớn lên mà thôi. Và khi cái ego càng lớn, nó sẽ sinh ra bao nhiêu đau khổ mà thật ra tất cả chính là do chính bản thân mình tự tạo ra cho mình mà thôi.

Những lời dạy của Sadhguru quá nhiều và quá sâu mà mình chỉ mới có thể lĩnh hội một phần cực kì nhỏ bé, nên mình không thể viết hết ra trong một bài viết. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là trải nghiệm, là sống. Nên mình vẫn đang từng ngày nghe, đọc và tự ngẫm nghĩ từ cuộc sống của mình để lĩnh hội và trải nghiệm nó.

Nếu bạn nào có hứng thú về Sadhguru thì có thể theo dõi kênh youtube của thầy, hoặc tải app mang tên Isha để thực tập những bài yoga/thiền hoặc nghe chia sẻ về những bài dạy của thầy. Về sách thì mình đã đọc ba tác phẩm của thầy, Inner Engineering, Karma Yoga, và Death. 3 cuốn sách đều rất hay nhưng vì chỉ có bản tiếng Anh nên cũng rất khó nhằn, mình đánh giá là hay những khá khó đọc. Cuốn Inner Engineering mình thích đến nỗi mua bản giấy về để ở giá sách rồi dụ bạn chồng đọc, vậy mà bạn ấy đọc 5 trang đầu xong bảo không biết ông này đang nói lảm nhảm về cái gì, sách gì buồn ngủ vl hic.

Đấy đến chồng mình mà còn đánh giá thế thì các bạn đọc blog cũng đừng vì thấy mình ca ngợi quá mà tìm đọc rồi lại thất vọng nhé. Cảm nhận về sách và tác giả là tùy mỗi người và tùy từng thời điểm nữa. Trường hợp của chồng mình, mình đánh giá là do bạn ấy chưa sẵn sàng để lĩnh hội những gì tinh túy của Sadhguru nên mới thế :D

Mọi sự tùy duyên thôi. Mình có duyên với Sadhguru thì mình chia sẻ ở đây, để nếu có thể lại gieo duyên cho một bạn nào đấy đến với người thầy hay ho này của mình. Cũng như khi mình lướt youtube và gặp thầy, biết đâu ai đó đọc blog mình lại có cơ hội tìm thấy người thầy riêng cho chính mình.

Hãy nhớ rằng, khi bạn sẵn sàng, người thầy của bạn sẽ xuất hiện.

Hết phần 1. Đón đọc phần tiếp theo về người thầy thứ hai nhé (lúc nào rảnh mình sẽ viết tiếp hehe).

p/s: phù, hôm nay bảo để nghỉ ngơi cho lại sức vì dạo này thiếu ngủ và đau họng do nói nhiều quá thế mà lại ngồi máy tính cả ngày. Sáng nay có vị khách hết sức dễ thương gọi điện hỏi mua tinh dầu và nến thơm, hỏi mình có bán ở cửa hàng không để ông ấy ra mua. Mình bảo chỉ bán trên mạng thôi thì ông bảo ông sắp đi VN rồi, đặt mua trên Amazon có kịp không. Mình bảo sẽ chuyển ngay hàng trong hôm nay vì bác đã cất công gọi điện (thế nên kế hoạch nghỉ ngơi hôm nay mới phá sản) nhưng cũng tự hỏi là ông ấy sắp đi VN thì mua hàng VN mang đi làm gì nhỉ. Nhưng thôi, sáng sớm có vị khách nhiệt tình như vậy mình cũng không nên chi tiết khó tính quá làm gì. Mong bác đi VN vui vẻ và có nhiều kỉ niệm đẹp ở quê cháu nhé.

Comments

  1. Waaaaaaaaaaaa blog c viết lúc nào cũng hấp dẫn e ko thể bỏ sót 1 chữ nào :))))))))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....