Skip to main content

Bước Tiếp

"Sáng mát trong như sáng năm xưa

Gió thổi mùa thu hương cốm mới

Tôi nhớ những ngày thu đã xa

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Những phố dài xao xác hơi may

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"

(Đất nước - Nguyễn Đình Thi)

Tặng bạn đọc những câu thơ trong sách giáo khoa cũ hồi còn ở VN, dù rằng quê mình không phải ở Hà Nội nên cảm xúc nó cũng hơi sách vở một tí :)). Mình in đậm hai câu thơ dưới để nói hộ lòng mình.

"Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"

Tối hôm qua, vào lúc 21:30, mình đã viết một tâm thư dài dằng dặc gửi sếp cũ, kết thúc một tuần suy nghĩ đắn đo. Không biết sếp nhận thư xong xúc động quá hay sao mà hôm nay vẫn chưa thấy trả lời. Có lẽ đối với sếp cảnh quang trước mắt bây giờ chẳng khác gì "sau lưng thềm nắng lá rơi đầy". Chả là vì sếp kể Shanghai đang lockdown sếp có ra ngoài được đâu, chỉ dám đứng ngắm trời mây ngoài ban công thôi.

Thuật lại chuyện là tối hôm chủ nhật trước, cũng vào lúc 21:30 tối sếp gửi thư cho mình hỏi khỏe không, có thể catch up một tí được không. Mình bất ngờ lắm. Thường buổi tối đến giờ đi ngủ mình không mở điện thoại đâu, nhưng sao hôm đó tình cờ lại sờ vào không biết. Lúc đầu mình nghĩ hay là sếp có dịp sang công tác Nhật lại rồi (vì corona là mọi hoạt động xuất ngoại chấm dứt hết), mình hỏi sếp đến Tokyo ngày nào em sắp xếp đi gặp. Sếp trả lời ngay và luôn, à không tôi vẫn ở Thượng Hải (đang bị lockdown nè trời ơi, em đừng chạm vào nỗi đau đó nữa). Ngày mai em có thời gian mình nói chuyện online chút nhé. Tôi đang tìm người làm việc của em ở Nhật (hồi mình nghỉ việc thì người kế nghiệp mình là một chị người TQ).

Thế là đêm đó hầu như mất ngủ! (báo hại cả ngày thứ hai đưa con đi học rồi phải ngủ bù hihi). Trong đầu bao nhiêu dự tính. Rõ ràng như thư ông ấy viết thì là ông ấy muốn mình quay lại làm ở vị trí cũ rồi phải không. Thế thì mình có nên quay lại không? Quay lại thì lại được nhận lương (chứ giờ không có lương, tưởng không buồn mà thật ra buồn rất nhiều í). Được gì nữa nhỉ? Một cái chức vụ trưởng đại diện sản phẩm Châu Á Thái Bình Dương à? Cũng oách lắm í chứ. Tiền tài và địa vị là cái mà bạn Trang nghĩ đến đầu tiên khi đọc thư sếp. (hứ hứ, tưởng Trang cao quý lắm mà Trang!)

Thật ra năm ngoái khi mình nghỉ việc, mình đã xác định từ bỏ những thứ đó rồi. Lúc đó thấy bức bối kinh khủng. Nghĩ rằng đi làm có tiền nhưng rồi có thời gian mà tiêu tiền đâu. Địa vị thì chắc cũng có nhiều người ao ước đấy, nhưng rồi nhìn lên thì thấy bao nhiêu người hơn mình, có gì mà tự hào với tiếc nuối đâu. Rồi thêm đọc bao nhiêu sách self-help bảo rằng niềm hạnh phúc đích thực không đến từ những thứ phù phiếm đó. Hãy quay về với chính bản thể của con. Hãy ngồi thiền và tập yoga.

Thế là quyết định phải nghỉ việc để có thời gian mà thiền và tập yoga, cộng với viết sách (à chỉ viết blog thôi, do chưa có ai đặt hàng viết sách cả).

Hồi đó mình băn khoăn lắm giữa việc nghỉ làm hay tiếp tục. Lý do duy nhất cũng chỉ là TIỀN. Nghĩ là cố gắng thêm được phút giây nào thì phút giây ấy đổi ra tiền cả, vì thật sự là lương của mình khá cao :))

Vậy mà một ngày đẹp trời đọc được câu này của Sadhguru thế là quyết tâm nghỉ việc luôn.

Time is not money. Time is life.

"Thời gian không phải là tiền bạc. Thời gian là cuộc sống."

Lúc đó mình đã nghĩ rằng, hiện giờ mình làm công việc mà mình không yêu thích, chỉ vì để kiếm tiền thôi, thì có khác nào mình đang bán một phần linh hồn của mình cho quỷ dữ đâu. "Linh hồn" ở đây không phải là sinh mạng, mà là một phần cuộc sống của mình, tuổi thọ của mình. Thời gian mình làm việc mình không thích chẳng phải là thời gian mà mình đã không sống đích thực với cuộc đời mình sao? Càng làm lâu thì thời gian mình sống với chính cuộc đời của mình càng ngắn lại. Mình đi làm nghĩa là mình đang đánh đổi một phần cuộc đời đó để đổi lấy tiền bạc hay một sự an toàn cho tương lai (nghĩ rằng về già có nhiều tiền thì vẫn hơn, nhưng biết chắc sống được đến bao lâu đâu?).

Vậy đấy. Đó là lý do trực tiếp mình nghỉ việc. Tất cả là từ một câu nói bâng quơ của một người mình còn chưa bao giờ gặp gỡ. 

Mình nghỉ việc từ cuối tháng 6 năm 2021. Vậy là cũng đã được gần tròn một năm. Một năm vừa qua thật ra là mình có rất nhiều ups-and-downs luôn í, nhưng mình cũng kiệm lời không chia sẻ hết ở đây (viết ra hết thì xấu hổ lắm). Dạo này có được chút bình an, tạm biết chấp nhận thực tại là mình không có thu nhập, không có địa vị trong xã hội, tương lai chồng nuôi cũng rất bất định. Rồi bỗng dưng thình lình sếp cũ ú òa hiện ra dọa ma làm mình lung lay ý chí.

***

Thật ra khi nghe lời đề nghị quay lại làm của sếp mình đã rất muốn nhận lời ngay, nó như một cái phao cứu lấy mình khỏi những bất an về tiền bạc và tương lai mà mình đã cố gắng chạy trốn suốt gần một năm nay. Thấy chồng làm việc quá vất vả, thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng chút nào, mình mới thấy công việc trước kia của mình sao nó may mắn thế. Nếu mình được nhận đi làm lại, mình sẽ đi làm để kiếm tiền cho chồng đỡ vất vả.

Mình tự nhủ rằng hồi xưa mình đi làm bức bối vì mình vẫn còn non trẻ, vẫn chưa có ý thức cống hiến cho công ty, nên cứ bị giằng xé giữa thời gian làm việc công ty và thời gian làm việc của mình. Nhưng giờ mình thấy biết ơn nếu công ty vẫn còn chịu nhận lại một đứa trẻ trâu như mình vào làm. Mình nghĩ mình qua một năm bươn chải sẽ trưởng thành hơn và có thái độ khiêm nhường hơn khi quay lại. Mình sẽ cống hiến cho công ty (và đổi lại nhận lương hàng tháng).    

Sáng thứ hai đầu óc mình phấn khích vì chuyện sẽ đàm phán lương lậu thế nào với sếp. Mình thì không muốn quay lại làm hoàn toàn thời gian, vì giờ mình đang có những dự định vẫn còn dang dở và mình không muốn stress như hồi xưa nữa. Mình bàn tính sẽ nói với sếp mình quay lại làm 50% thời gian thôi, tính lương sơ sơ tầm 40 man một tháng thôi sếp thấy thế nào :)) Chỉ nghĩ đển việc quay lại làm bán thời gian mà đòi lương đến 80% cũng làm mình "thung thướng" tột độ :)) (đọc đến đây đừng bạn nào thần tượng bạn Trang nữa nhá, mình chỉ được cái là sống thật lòng thôi, chứ chẳng có gì cao thượng hay tốt đẹp cả đâu :D)

Nhưng rồi cuộc nói chuyện của mình với sếp giúp mình ngộ ra nhiều điều. Trước khi vào nói chuyện bạn chồng cũng đã dặn mình: đừng đòi hỏi lợi ích của mình, đầu tiên hãy hỏi công ty cần gì và mình có thể làm được gì giúp họ không. Chồng mình vẫn vậy, luôn luôn rất tỉnh táo và nhìn nhận mọi chuyện thấu đáo.

Mình nghe sếp nói về những thay đổi trong công ty. Một phần của câu chuyện mình cũng đã nghe qua một anh sempai vẫn đang làm ở DuPont thường xuyên chim lợn cho mình (thấy nghỉ việc rồi mà đồng nghiệp vẫn cứ yêu quý mình quá hihi). Tình hình bây giờ khó khăn, nhân lực bị cắt giảm nhiều. Và lỗ hổng mà mình để lại sau sự ra đi từ năm ngoái vẫn chưa được lấp đầy. Thật ra mình biết tìm được một người đủ kiến thức về sản phẩm như yêu cầu của sếp quả thật quá khó, nên sếp mới phải quay lại nhờ mình.

Mình cũng thấy thương và muốn giúp. Nhưng khi càng nghe về việc công ty, những cảm giác khó chịu ngày nào lại hiện dâng trong tâm trí mình. Những tưởng mình có thể bỏ qua và trưởng thành hơn để quay lại, nhưng những cảm giác khó chịu đó cứ như là những vết xe đã hằn sâu trong tiềm thức. Nó thì thầm trong tai mình rằng: Trang ơi đó không phải là con đường của Trang đâu. Trang đã dũng cảm bứt ra một lần rồi, sao lại dây dưa lại làm gì nữa.

Một mặt mình muốn quay lại vì tiền. Mặt khác thì thấy thật sự khó chịu khi tưởng tượng đến việc mình lại quay về với guồng quay công việc đó. Mình nói chuyện với chồng. Chồng thẳng thắn, nếu chỉ quay lại vì tiền thì thôi, ở nhà chồng nuôi! (đa tạ, đa tạ!)

Nhưng mình quay lại đâu phải chỉ vì tiền thôi đâu? Mình đã phải dằn vặt vì cảm giác rằng mình là người bỏ cuộc, mình không có giá trị cho xã hội, mình không tiến thân được như bạn bè từ những ngày đầu nghỉ việc. Nếu quay lại công việc này, mình sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng bạn Trang thật sự cũng thế này thế nọ lắm chứ không phải dạng vừa đâu.

Thế nhưng thật sự thì thế giới có mấy ai thèm quan tâm tới cái tôi của mình đâu. Mình trở về với câu hỏi cơ bản nhất: mình có thấy hạnh phúc và bình an với quyết định quay về không? Và mình thấy là không. Nó không cho mình cảm giác háo hức và mong ngóng chờ đợi để được làm việc, mà là một sự khó chịu và miễn cưỡng cố gắng để được nhận lương.

Thậm chí mình còn không biết mình có thể làm công việc đó đến bao giờ nữa cơ. Mình đã bỏ giữa chừng một lần, mấy ai dám chắc mình sẽ không bỏ ngang lần thứ hai? Mà nếu mình làm vậy, thì thật sự mình có lỗi với mọi người trong công ty rất rất nhiều.

Mình đã suy nghĩ nếu mình không nhận lời quay lại mình có hối tiếc không. Tất nhiên sẽ có hối tiếc trong lòng một ít. Nhưng nếu mình quay lại rồi lại bỏ chạy như lần trước, mình sẽ hối tiếc về việc quay lại đó cả đời mất thôi.

Vậy nên, thì là: 

"Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"

Cũng có tiếc nuối đấy. Cũng có day dứt đấy. Nhưng đây là một quyết định đem lại cho mình bình yên thật sự.

Quay lại công việc cũ, làm những gì mình đã biết, đã quen thuộc sẽ chẳng thể giúp mình trưởng thành và khám phá bản thân hơn (khi mà mình đã xác định rõ đó không phải con đường mình muốn đi). Chưa kể rằng bây giờ mình đang đặt chân lên một con đường mới mà mình thật sự háo hức và muốn trải nghiệm cùng nó một cách toàn tâm toàn ý.

Chuyện tiền bạc ư? Cũng lo đấy, nhưng thôi tạm thời để cho bạn chồng lo cái đã :)))

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....