Skip to main content

Khai Bút Đầu Xuân 2023

Happy new year 2023! Một năm mới đã đến một cách lặng lẽ với nhiều dự báo về một nền kinh tế ảm đạm và lạm phát tăng cao toàn cầu. Corona đã qua năm thứ ba và chưa có dấu hiệu lùi hẳn vào dĩ vãng.

Như hằng năm, mình dự định viết bài tổng kết đánh giá năm cũ và đề ra mục tiêu của năm mới mà tìm mãi bài viết năm cũ không thấy. Rồi mới bàng hoàng nhận ra là bài viết tổng kết năm cũ và chào mừng năm mới gần nhất là 2020 (trước covid!). Thế mà mình có một ảo tưởng là năm nào cũng viết chăm chỉ lắm. Mà buồn cười là đọc lại bài tổng kết và mục tiêu của 3 năm trước thấy không khác nội dung năm nay muốn viết là bao. Ôi trong 3 năm rồi bitcoin lên xuống cả chục nghìn lần mà giá trị của bạn Trang chẳng thay đổi mấy.

Tổng kết năm 2022

Nếu phải chọn một từ cho năm qua thì mình không còn từ nào khác ngoài "bận rộn". Cứ như con thoi chạy từ chỗ này qua chỗ khác, làm việc này nhảy qua việc kia. Mà lý do của việc bận rộn là vì có một sự kiện không thể ngờ tới là sếp ở DuPont kêu gọi đi làm lại. Vì mình hoàn toàn không lên kế hoạch trước cho việc này nên nó đã làm cuộc sống và những dự dịnh của mình bị xáo trộn kinh khủng khiếp. Mình không biết là nên vui hay nên buồn vì đã nhận lời đi làm lại DuPont nữa...

Năm vừa rồi mình đã hoàn thành xong những thứ gì nhỉ?

1. Hoàn thành nhiệm vụ đăng kí tham gia triển lãm cho công ty gia đình. Đây là một dấu ấn lớn đối với bản thân mình, từ việc đăng kí slot tham gia cú chót, đến việc lên kế hoạch in ấn logo, catalog, trang trí gian hàng v.v. và khoản follow up sau 1 tuần hội chợ.

Mình nhớ hôm đầu tiên đến chỗ hội chợ, mình đứng trước chỗ sẽ là gian hàng của TAKIBENI mà muốn khóc. Một cảm giác tủi thân ghê gớm khi thấy những gian hàng xung quanh quá sức bề thế và hoành tráng. Nhà mình đối diện với một tập đoàn nhập khẩu rượu và đồ uống châu Âu, họ thuê không gian gấp 3 lần gian nhà mình, thuê luôn đội ngũ chuyên nghiệp đến lắp ráp và trang trí gian hàng. Nhà mình thì kinh tế bèo nhèo, chỉ dám đăng kí gói tiết kiệm nhất còn lại là tự hand-made tất cả. Đến cả mấy cái đèn chiếu vào gian hàng, nhà mình chỉ có 1 cái gọi là cho có còn bên họ là một dàn LED sáng rọi cả bầu trời.

Cái cảm giác tủi hổ khi không bằng chị bằng em nó thật là ghê gớm các bạn ạ, nhất là với những đứa nhạy cảm và hay sĩ diện như mình. Nhìn gian hàng bé tẹo như một kho chứa đồ của họ, không có hẳn cả giấy dán tường chứ đừng nói đến hoa trái giăng đầy làm mình muốn biến thân tàng hình ngay tại chỗ. Nhưng tiền thì cũng đã bỏ ra rồi, mũi tên đã lao ra thì phải đi tới thôi. May hôm ấy có thêm cậu em trai tốt bụng tới giúp vợ chồng mình trang hoàng gian hàng. Quần quật cả ba anh em từ sáng đến tối quên cả ăn trưa, đến cuối ngày trước khi rời gian hàng thì thấy trông quầy TAKIBENI cũng không đến nỗi nào.


Rồi 4 ngày hội chợ quay quần quật từ sáng đến tối. Trước lúc hội chợ mình không biết có đứng nỗi 1 ngày không chứ đừng nói cả tuần, vì hồi năm 1 vào DuPont mình cũng được phân đi triển lãm. Triển lãm của DuPont hồi đó cũng to và hoành tráng không kém cái FOODEX này, mà DuPont lại là công ty to nên cũng thuê gian hàng và trang trí hoành tá tràng chẳng kém cái công ty đối diện TAKIBENI của mình. Hồi đấy nhân viên năm 1 nói đi đứng gian hàng nhưng thực chất đi để xem và học hỏi là chính, có tiếp mấy khách hàng đâu (có biết gì đâu mà tiếp). Thế nhưng chỉ đi 1 ngày thôi mà mình mệt rũ rượi, chỉ mong mau mau chóng chóng được về nhà thôi.

Thế mà mình trải qua 4 ngày đứng gian hàng TAKIBENI từ sáng đến tối mà không thấy mệt. Chị làm cùng bảo rằng vì mình bán hàng cho mình nên mình không thấy mệt, chứ bán hàng cho thằng khác là mệt lắm. Mình thấy chị nói thật chí lí! Cái khác của người làm chủ là ở đây.

Khách đến gian hàng đông gấp 3 lần dự kiến. Nhà mình phải in thêm tờ rơi, card business và catalog để phát thêm đến ngày cuối. Trước đó mình còn làm thêm cái cloud funding về hạt điều nữa, thế là việc sấp mặt. Những khách hàng trước kia viết mail năn nỉ xin hẹn mãi không cho thì đi hội chợ về chỗ nào cũng dúi name card rồi bảo về gửi email báo giá. Mình sau khi hết "high" tuần triển lãm thì bị down đột ngột vì áp lực những thứ phải làm như núi sau hội chợ. Biết là vui nhưng vì bị áp lực và chắc mệt mỏi dồn lại nên mình nhớ mình đã "bùng nổ" với chồng dữ dội vào tuần sau đó. Nghĩ lại thấy thật tình xin lỗi bạn ấy nhiều nhiều, vì chắc gì bạn ấy đã ít mệt và áp lực hơn mình đâu.

Cái mình học được sau hội chợ là cái gì làm rồi cũng xong. Hôm đầu tiên đến thấy gian hàng mình trống trơn và khá tủi thân so với các gian hàng xung quanh nhưng xong rồi đâu vào đấy thấy cũng ổn. Mình nhớ khi dọn dẹp để trả lại gian hàng cho ban tổ chức, các công ty to chảnh khác trang trí đẹp bao nhiêu rồi cũng bóc dỡ ra để lại lớp nền giống nhau cả. Lúc mình vào DuPont mình cũng đã đứng ở những gian hàng sang chảnh đó nhưng mình hoàn toàn không hiểu được giá trị và không hề có một niềm hưng phấn nào thôi thúc đến đó. Giờ mình thấy TAKIBENI cũng có gian hàng tuy không to và đẹp như những công ty khổng lồ khác nhưng cũng không phải thua thiệt hoàn toàn. Và chỉ việc có thể ra sân chơi lớn ngang hàng với các ông to này mình cũng đã thấy thêm tự tin hơn rất nhiều rồi. Sau này mỗi khi nghĩ lại việc gì mà mình thấy khó quá không làm nỗi, mình lại nhớ đến kỉ niệm tham gia hội chợ này để tiếp thêm động lực.

Mình không cao và to bằng những gã khổng lồ khác, nhưng mình đứng trên đôi chân của mình. Sự có mặt của mình cùng với những gã khổng lồ đấy đã là một sự dũng cảm và nỗ lực rất lớn rồi.

2. Hoàn thành khóa học therapist Diện Chẩn basic and advanced. Học và thi xong một nửa khóa aroma therapist.

Việc đăng kí những khóa học này cũng là một điều bất ngờ chứ mình không dự định trước. Khóa Diện Chẩn Advanced diễn ra vào tháng 11 là đúng lúc mình bận bịu dữ dội, nhưng rồi cũng hoàn thành. Trước khi học cũng nghĩ 6 ngày liên tục từ sáng đến tối không biết có chịu nỗi không, nhưng rồi nhận ra rằng tuần học Diện Chẩn là tuần mà đêm về mình ngủ ngon nhất.

Việc học cũng giúp đầu óc mình mở mang nhiều điều, nhưng cũng khơi dậy trong lòng mình nhiều hoài nghi về những định nghĩa thế nào là "thuận tự nhiên", thế nào là "thực dưỡng", thế nào là an toàn cho sức khỏe. Trong tình trạng nhà nhà người người đổ xô đi săn thuốc men, phương pháp trị liệu, hay thậm chí là những khóa học tâm linh để mong khỏe hơn về mặt thể chất và tinh thần, có mấy ai thật sự nhìn ra được cái nào là đúng cái nào là sai, cái nào là chân thật cái nào là phù phiếm? Và có mấy ai là người thầy thật sự đã từng chiêm nghiệm những điều được nghe để truyền đạt lại thật tâm chứ không chạy theo trào lưu hay giá trị đồng tiền?

Mình có background về hóa học, và điều đó làm mình trở thành một học viên đặc biệt trong khóa học về chữa lành tự nhiên vì là đứa không-theo-chủ-nghĩa-tự-nhiên nhất. Bất cứ thứ gì cô đưa ra mình đều xem xét theo quy tắc thực nghiệm, nghĩa là mẫu số thí nghiệm có đủ lớn và khách quan để đưa ra kết luận tin tưởng hay không, có mẫu đối chiếu để loại trừ kết quả do các yếu tố ngẫu nhiên hay hiệu ứng giả dược hay không? (Hiệu ứng giả dược là hiệu ứng người bệnh thấy rằng thuốc có hiệu nghiệm chỉ vì niềm tin uống thuốc, chứ thực ra chỉ được cung cấp thuốc giả. Thường khi đánh giá công năng của một loại thuốc người ta phải có hai nhóm: một nhóm dùng thuốc và nhóm đối chiếu là nhóm không phải không dùng thuốc, mà là dùng một loại thuốc giả không có hiệu nghiệm để so sánh) 

Các bài giảng về y học phương Đông, y học cổ truyền, kênh huyệt... luôn dấy lên trong mình nhưng câu hỏi mâu thuẫn lẫn nhau. Những sự chối bỏ hay lên án một cách cực đoan các công năng của thuốc Tây cũng như y học hiện đại làm mình hoài nghi những thứ mà mình đang được dạy. Phải nói thêm là các bạn học viên trong lớp đã rất ngạc nhiên khi nghe mình tiêm đến 3 mũi vắc xin corona, còn mình thì cũng quá sức ngạc nhiên khi phát hiện ra mình là người duy nhất trong lớp tiêm vắc xin các bạn ạ!

Mình không có ý bài trừ hoặc phủ định hoàn toàn các phương pháp chữa lành "tự nhiên" thay thế y học chính thống, vì mình cũng nhận ra những bất cập của chính nó. Nhưng phủ định hoàn toàn những cống hiến của y học Tây phương để rồi nhắm mắt đi theo các phương pháp chữa bệnh "thuận tự nhiên" hay của người cổ đại thì mình không làm được. Tất cả đưa về câu hỏi thế nào là "thuận tự nhiên" cơ chứ? Việc bạn nấu ăn dùng lửa để nung chín thức ăn hàng ngày phải chăng đã là không tự nhiên vì thức ăn trong tự nhiên chẳng tồn tại ở dạng nấu chín bao giờ (trừ trường hợp cháy rừng hiếm hoi). 

Mình giờ đã nhận được bằng công nhận là therapist, nhưng vì mình vẫn chưa có câu trả lời cho các thắc mắc của mình nên mình chẳng dám nhận là therapist để đi chữa cho ai. Mà mình vốn cũng chưa chữa lành được cho bản thân mình thì làm gì đủ tư cách để chữa lành cho ai cơ chứ.

3. Trải nghiệm một công việc mới. Đã thử, đã cố gắng, và đã có kết luận của bản thân. Mình sẽ nói rõ về trải nghiệm này sau tháng 4 khi mình đã hoàn thành dứt điểm nó để có một cái nhìn tổng quát và công tâm hơn. 

Cái này mình chỉ ghi nhận với bản thân là mình đã hành động và đã cố gắng duy trì nó trong vòng hơn 6 tháng. Và cũng cám ơn sự giúp đỡ của gia đình rất nhiều để mình có thể làm được cho đến bây giờ.

***

Đầu năm nay mình đi chùa gần nhà bốc được quẻ Đại Cát sau bao năm chỉ có tiểu tiểu Cát. Quẻ viết rất đơn giản là năm qua con khổ nhiểu rồi, nên năm nay ta cho con một năm yên bề thuận lợi. Bạn chồng xem quả của mình phán là năm vừa rồi có làm gì đâu mà thấy khổ nhỉ? :)) Nhưng giờ nhìn lại mình thấy năm vừa rồi mình đã rất cố gắng, nhất là nửa sau 2022. Mình làm việc 6 ngày một tuần, cộng thêm mấy tuần đi học therapist là hoàn toàn không có ngày nghỉ luôn. Có nhiều lúc mệt quá mà không hiểu vì sao phải mệt thế này nữa, nhưng rồi cố động viên không bỏ giữa chừng.

Năm 2023 kinh tế thế giới được dự báo trầm lặng. Mình cũng ra những quyết định giữ một số thứ và bỏ một số thứ chứ không ồm đồm nhiều như trước nữa. Mình cũng cám ơn sếp và trời phật đã cho mình cơ hội quay lại DuPont để hoàn thành những việc trước kia mình chưa làm được (trong lúc kinh tế thế giới ảm đạm mà có công việc nhận lương cũng tốt rồi). Hôm trước ngồi ăn Tất niên nói chuyện với ba Kỳ là để mẹ đánh giá tổng kết năm cũ, ba Kỳ bảo là năm cũ có đề ra mục tiêu KPI (Key Performance Indicator) gì đâu mà đòi oánh với giá. Mình nghe bức xúc lắm, nhưng thấy cũng đúng. Thế nên để Tết sang năm có thể đánh giá được 2023 thành công hay thất bại thì mình đề ra mục tiêu cho năm nay như sau:

- Duy trì tâm sinh lý ổn định, giảm bớt lên xuống cho chồng đỡ mệt :)) Chồng bảo mục tiêu này chẳng biết đánh giá thành công thế nào, phải số hóa cụ thể. Thế là mình đề ra mục tiêu ngủ ngon 300/365 ngày và đã mua một cuốn sổ tay để ngày nào ngủ ngon thì vòng tròn lại, cuối năm ngồi đếm.

- Nâng cao khả năng tiếng Anh. Đây cũng là một mục trong bài tổng kết đánh giá 3 năm trước. 3 năm qua bản chất của mình không thay đổi gì. Mục tiêu năm nay IELTS speaking 7.5! Việc học tiếng Anh là một việc mình thích và đây sẽ là học để vui chứ không phải học vì thành tích đâu. 7.5 chỉ là số hóa cụ thể để biết mình "make it or break it" thôi.

- Duy trì việc viết lách. Viết blog cũng là một thú vui của mình, để khi thỉnh thoảng đọc lại lại thấy sao có lúc mình hâm dở khủng khiếp như thế nhỉ :)) Cụ thể như mình vừa đọc lại loạt bài Nhật kí Fasting do có báo comment mới, càng đọc càng thấy không thể có đứa hâm hơn đứa viết bài này được nữa :)) Mục tiêu này cũng chưa có số hóa KPI cụ thể, nên để chiều lòng bạn chồng mình sẽ hoạch định con số ít nhất 1 bài/1 tháng, tức là cuối năm có tổng cộng trên 12 bài. Nội dung viết nhông viết cuội gì thì kệ, chỉ có điều luôn viết thật là ok. 

Một bài học mà mình vừa học đó là cái gì mà không lên kế hoạch là chẳng bao giờ hoàn thành được cả. Cho nên mình cũng sẽ lên kế hoạch cho những thứ nhỏ nhất hàng ngày và xếp thứ tự ưu tiên cho nó. Có một vài khoảnh khắc mình thấy cuộc đời thật áp lực và mệt mỏi, nhưng những lúc đó sau khi than thở với chồng và chơi với con thì lại thấy đời tươi đẹp hơn một tí. Mong bạn đọc blog cũng sẽ có những giây phút vui vẻ và ý nghĩa trong năm mới này.

2023, I will treat you well!!

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....