What makes life worth living?
Mình không biết đặt tiêu đề gì cho blog hôm nay vì có quá nhiều thứ ngỗn ngang trong đầu và trong tim, không biết gói gọn chúng trong một tiêu đề gì cho hợp nhẽ. Chỉ biết mượn lời tựa của một bài TED talk vừa nghe gần đây để vào đề.
***
Thế giới chào đón năm con mèo 2023 từ chủ nhật vừa rồi. Năm nay là năm tuổi của mình, thế là cũng hiện diện trên đời được 3 con giáp rồi. Thường người ta hay bảo năm tuổi sẽ có vận xui lớn, hoặc một sự kiện lớn trong cuộc đời. Mình thì thường chẳng mấy khi để ý đến mấy cái đó.
Nhưng thú thật năm tuổi năm nay đón chào mình một cách thật đặc biệt, với những trải nghiệm đầu tiên trong đời.
Mùng 1 tết nhà mình qua nhà bạn ăn chơi Tết thì hai đứa con lăn đùng ra sốt, chị bé khóc lóc đòi về nhà thế là dù ba mẹ đang hăng say tám chuyện cũng phải bùng tiệc sớm. Tối mùng 1 anh Huy sốt 40 độ, chị bé 38 độ. Sáng thứ hai anh Huy không giảm nhiệt độ, thỉnh thoảng người còn giật giật run run làm mình hoảng hồn đốc thúc chồng gọi cấp cứu tìm chỗ khám ngay cho con. Bạn chồng sau một hồi gọi điện cũng tìm được chỗ khám, hai bạn nhỏ vào bị ngoáy mũi. Anh Huy ở nhà thì lịm đi nhưng khi vào đến phòng bác sĩ cũng cố hết sức nói được mấy câu: "không kim tiêm, không ngoáy mũi!!!" Bác sĩ không đoái hoài lắm đến nội dung anh nói, chỉ đánh giá anh này còn phản ứng được vậy thì bố mẹ không cần lo lắng nhiều.
Kết quả xét nghiệm cho ra hai chị em influenza. Không biết nên vui hay buồn. Nhẹ nhõm vì không phải corona chứ không là dính luôn cho mấy anh chị em hôm qua tiệc tùng. Nhưng influenza cũng không phải dễ chơi, hai đứa nhà mình lại bị lần đầu.
Chăm hai đứa sốt li bì mấy ngày xong chúng đỡ hơn một tí thì mình bắt đầu sốt. Hôm qua mình đi khám thì cũng bị phán dính influenza. Không ngạc nhiên, chỉ là việc vàng nhiều quá mà ốm cũng chẳng nghỉ ngơi được, hic.
Mình cũng là lần đầu tiên bị influenza trong đời. Nghe mọi người kể influenza nó đau khắp người kinh lắm nên mình cũng chuẩn bị tinh thần trước, tuy nhiên thấy triệu chứng của mình có vẻ không nặng lắm. Chỉ có điều là mình đau rát cổ họng kinh khủng. Mình cảm nhận từng đợt hơi thở trượt qua vòm cổ là một lần chà xát lên niêm mạc khiến cổ họng nóng bức và đau buốt. Tối hôm qua đau quá vừa ăn cơm vừa mếu khóc với chồng :(( Bây giờ bạn chồng là thành trì cuối cùng chăm mấy mẹ con, ba Kỳ mà lăn ra ốm nữa là cả nhà chỉ biết khóc bằng tiếng Mán luôn không thôi.
Tối hôm qua khi nằm ngủ mình thử bài tập visualization. Nghe hoành tráng thế thôi chứ thật ra đây là trò mình tưởng tượng ra thôi. Mình nằm thả lỏng như ngồi thiền, mỗi hơi hít vào mình tưởng tượng mình hít vào một nguồn năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ màu trắng sáng, hít sâu để luồng năng lượng đó vào đầy trong người. Rồi lúc thở ra thì mình tưởng tượng là nguồn năng lượng đó tập trung ở cổ họng và chữa lành những tế bào đang tổn thương ở đó. Rồi mình gửi gắm một lời ước ao là Thượng Đế ơi, nếu có phép màu trên đời này thì hãy chữa lành cái cổ họng đau rát của con vào ngày mai. Hãy giúp con mai thức dậy không còn đau nhói như hôm nay nữa.
Thế rồi sáng nay ngủ dậy mình không còn thấy đau rát cổ họng nữa thật. Lạ kì chưa! Có thể là phép màu của Thượng Đế, hoặc chỉ đơn giản là do uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ đến lúc lành thì nó lành. Chẳng biết đâu là nguyên nhân. Nhưng mình đã cầu nguyện Thượng Đế chỉ cho con xem phép màu, giờ "phép màu" hiện ra thì lại suy luận theo hướng phủ định nó... Con người đúng là phức tạp nhỉ.
Hôm nay mình qua đỉnh sốt với đau họng rồi nhưng vẫn còn bị ho và đau đầu. Tuần này mình phải hủy tất cả các hoạt động của công việc bao gồm cả cuộc họp với khách hàng. Mình đã đấu tranh rất nhiều giữa việc cố gắng "một chút nữa" để có thể hoàn thành công việc (thật ra là để bảo vệ hình ảnh "nhân viên gương mẫu" và không muốn để người khác làm việc thay mình thôi) hay là ở nhà nghỉ ngơi để mau khỏi bệnh sớm. Việc nhận ra cái tôi nhỏ nhen, ích kỉ, sĩ diện của bản thân còn buồn hơn nhiều so với cơn đau đầu và đau họng do bệnh tình đem lại, haizz... Thánh nhân không thể một ngày mà thành được, dù cũng đã đọc khá nhiều sách thánh hiền.
***
Có những lúc ốm đau mới thấy trân quý sức khỏe như thế nào. Khi khỏe mạnh thì lịch trong ngày luôn tất bật việc này việc kia, học cái này thi cái nọ, cứ như sợ rằng một giây mình đánh mất thì mình sẽ thua cuộc một đời. Thế nhưng lăn đùng ra ốm thì cả ngày trôi qua chẳng có sức lực để làm việc gì kể cả thiền hay đọc sách. Vấn đề không phải là chỉ là thời gian mà còn là năng lượng. Khi không có năng lượng thì có nhiều thời gian cũng chẳng để làm gì.
Suy nghĩ về thời gian và năng lượng làm mình nghĩ đến bác sĩ Paul trong Khi hơi thở hóa thinh không (Paul Kalanithi). Đây là tác phẩm ấn tượng với mình hơn hết tất cả những tác phẩm trong vòng 10 năm nay mình đọc. Mình nhớ đã òa khóc nức nở khi đọc đến đoạn cuối do vợ Paul - Lucy viết để kết thúc câu chuyện. Mình xúc động đến nỗi không tin được những trang chữ tiếp theo không phải của Paul, nghĩa là Paul đã ra đi. Mạch văn của Paul vẫn còn dang dở, hoàn toàn không báo hiệu một sự chia tay bất ngờ như thế. Mình chưa sẵn sàng để chấp nhận sự ra đi của Paul - dù biết rằng khi mình đọc cuốn sách này thì anh đã không còn trên đời nữa - nhưng đã không kìm nỗi cảm xúc để chia tay Paul đột ngột như thế. Mình nhớ rằng khi đọc những dòng đầu tiên của Lucy trong chương cuối sách, mình như sốc với câu hỏi: "Ôi, Paul đâu rồi??? Chẳng lẽ anh đã ra đi rồi sao?" Và khi nhận ra sự thật phũ phàng đó, mình đã òa lên khóc không kìm nỗi, đến mức mình không thể đọc tiếp những dòng Lucy viết mà chỉ lật lại những trách sách trước để có thể níu kéo lại từng câu chữ của Paul và tự an ủi một cách ngu ngốc rằng Paul vẫn ở đây...
Paul là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, và lịch trình trong ngày của một bác sĩ phẫu thuật thì còn bận bịu hơn mình nhiều. Thế nhưng khi đổi vai từ bác sĩ thành bệnh nhân, tưởng rằng sẽ có được thời gian thành thơi 24h để làm những điều mình ấp ủ - như anh là viết sách. Thì anh đau đớn nhận ra rằng căn bệnh ung thư không chỉ lấy đi của anh tuổi thọ, mà nó còn làm kiệt quệ năng lượng của anh để rằng dù lúc bệnh anh có 24h một ngày rảnh-rồi-chẳng-cần-làm-việc-gì thì anh cũng chẳng có đủ năng lượng để làm được gì nữa. Thế mới thấy thời gian tuy có thể dài bằng nhau đối với các khái niệm vật lý nhưng đối với mỗi trạng thái con người lại thật khác nhau. Bạn không thể phí hoài tuổi trẻ - những năm tháng sung mãn nhất cuộc đời với nhiều ước mơ và hoài bão - để gom góp một tài khoản tiết kiệm cho mục đích sống-đúng-với-những-thứ-mình-muốn vào những năm cuối đời - khi năng lượng và nhiệt huyết sống đã cạn kiệt...
(to be continued)
N cung doc cuon ni roi, cung xuc dong rung rung, ma ko chia se duoc nhu Do :)
ReplyDelete