"Master your daily routine, so you can master your success." (Unknown)
Mình đang tự cho phép bản thân sống thoải mái trong một khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi và tự do làm những điều trước kia mình hằng mong muốn. Cụ thể là đọc hết những cuốn sách đã mua (kìm hãm việc mua sách mới trước khi đọc hết đống sách đang chờ, dù rằng ngày nào cũng thêm 1-2 cuốn vào wish list). Tiếp theo là xem những bộ phim muốn xem (chắc việc đầu tiên là phải viết ra list những phim muốn xem rồi đánh thứ tự ưu tiên, không thì không bao giờ hoàn thành được mất). Rồi học những khóa học muốn học (trước khi học khóa mới phải thi xong các khóa đang học nữa đã). Viết đến đây mình thấy sao mà mình bận rộn thế, chứ có phải thảnh thơi nhàn hạ gì lắm đâu. Những hoạt động trên hầu hết đều là hướng nội, nên sẽ được hoàn thành tốt nếu không có ai quấy rầy. Vậy mà thời gian trong ngày mình thật sự được ở một mình vẫn quá ít ỏi (so với mong muốn của mình).
Thế nên là mình lại quay về giải pháp xưa cũ: cào cấu thời gian từ giấc ngủ để được ở một mình nhiều hơn. Hai đứa con mình yêu quý mẹ nên không bao giờ đi ngủ trước khi mẹ đi ngủ cùng, và cũng không bao giờ cho phép mẹ được dậy sớm yên thân một mình. Hôm chủ nhật vừa rồi sau một tuần ăn chơi bay nhảy thả ga, mình quyết tâm rằng tuần tới phải thay đổi. Tối chủ nhật mình hẹn đồng hồ tuần tới mỗi sáng 6h sẽ dậy. Nhưng khi đi ngủ lại quên mang đồng hồ vào tay, hichic. Lúc đã an vị trên giường và hai chị em ngủ say trên tay mẹ, mình cứ phân vân không biết có nên vùng dậy lấy đồng hồ để đeo không, hay cứ ngủ rồi tự nhủ rằng sáng mai sẽ dậy sớm hơn giờ đồng hồ reo (để tắt đồng hồ trước khi nó rung inh ỏi kêu gọi cả nhà dậy). Trước khi nhắm mắt ngủ mình cầu nguyện rằng sáng mai sẽ tỉnh giấc lúc 5h mà không cần báo thức, mong Chúa ủng hộ kế hoạch của con.
Rồi nửa đêm đó mình tỉnh giấc vì ...buồn tè. Cứ đấu tranh tư tưởng là dậy đi vệ sinh rồi vào ngủ cho sướng, hay cứ cố gắng ngủ tiếp vì sợ rằng nếu dậy thì sẽ mất giấc không ngủ lại được. Sau nhiều cơn mơ vật vờ (mơ toàn về việc đi tìm ...nhà vệ sinh) nên mình quyết định dậy đi giải quyết để ngủ cho ngon. Tranh thủ đã dậy thì mình lấy cái đồng hồ đeo vào tay luôn và ngạc nhiên là lúc đấy đã 4:38 rồi, thế mà mình tưởng vẫn còn nửa đêm. Thế là chị Trang bắt đầu lăn tăn về việc dậy luôn hay là đi ngủ tiếp. Thiết nghĩ trời đã an bày việc mình dậy trước 5h (dù hơi quá sớm so với dự định) nên thôi dậy luôn, xem như đây là ý Chúa.
Sáng thứ hai đấy phải nói là tuyệt cú mèo. Trong không gian yên tĩnh một mình, mình đốt nến thơm, ngồi thiền, tập yoga. Nói chung là hoàn thành tất cả những việc mình muốn làm trong ngày khi kim đồng hồ chưa qua 6h. Sau khi tập yoga xong thì mình quyết định đọc cuốn sách yêu thích đang dở dang, nhưng nghĩ vẫn còn nhiều thời gian nên quyết định lướt qua cuốn First Steps về Christianity vừa mới được tặng hôm chủ nhật vừa rồi (hôm chủ nhật tuần rồi mình hẹn hò với cô giáo tiếng Anh và được cô dẫn đi nhà thờ ở Shibuya). Dự định của mình là chỉ đọc lướt qua một tí cuốn First Steps này thôi rồi sẽ quay trở lại với cuốn Flow về tâm lý học mà mình đang đọc. Thế nhưng khi đang lạc lối trong những lời dạy của chúa Giê-su thì nghe tiếng tầng trên mở cửa, tiếng dậm chân giận dữ của chị bé khi không thấy mẹ, rồi tiếng khóc của anh Huy... Nhìn đồng hồ thì thấy chưa đến 6h rưỡi, nhưng mình cũng biết là những giây phút một mình hiếm hoi của mình đã chấm dứt. Tự nhủ rằng hôm nay đã có đủ thời gian cho bản thân rồi nên thôi giờ dành thời gian với con. Thế là buổi sáng thứ hai tuyệt vời kết thúc sớm hơn dự định khi mình chưa đọc thêm được dòng nào của cuốn Flow cả.
Bài học ở đây là: Hãy luôn làm thứ mình thích nhất trước, đọc sách thì đọc cuốn mình thích nhất trước. Vì không biết thời gian sẽ kết thúc lúc nào. Thiết nghĩ cuộc sống của mình cũng như vậy nhỉ. Mình cứ nghĩ thời gian buổi sáng còn dài sẽ có thể đọc được thứ này thứ kia, nhưng ai ngờ đâu nó kết thúc nhanh như vậy. Và đời mình cũng không biết sẽ sống được bao lâu, cứ nghĩ giờ còn nhiều thời gian để rồi loay hoay với những công việc vặt vãnh, đến lúc bất thình lình "được Chúa gọi tên" thì chẳng còn cơ hội để thật sự làm việc mình muốn, sống cuộc đời mình thích nữa.
Một trong những vấn đề của bản thân là mình có quá nhiều thứ muốn làm và thường rơi vào bẫy không biết làm cái gì trước. Mình đã tập thói quen chọn ra 3 thứ ưu tiên nhất để làm. Nhưng giờ đây mình biết rằng, 3 thứ vẫn còn là quá nhiều. Chỉ làm thứ mình thích và muốn làm nhất thôi, và luôn luôn làm nó đầu tiên trong ngày.
Do first thing first. (And the rest will get alright.)
Việc của mình bây giờ là xác định thứ gì để làm đầu tiên trong ngày, và xây dựng một thói quen hàng ngày như vậy, để khi ngủ dậy đỡ mất thời gian suy nghĩ: "à hôm nay mình có một ngày đẹp trời, mình sẽ làm gì đây nhỉ?". Dù chưa xây dựng được một routine hoàn hảo cho bản thân, chí ít sáng thứ hai này mình cũng đã dậy sớm để bắt đầu một tuần mới hiệu quả, nên mình thấy cũng hãnh diện về bản thân một tí.
...Thế nhưng một tuần có đến tận 7 ngày các bạn ạ. Và đây chỉ mới là câu chuyện của ngày thứ hai đầu tuần.
***
Do sáng thứ hai thức dậy quá sớm mà chưa có thời gian ngủ bù, mấy ngày nay mình rơi vào tình trạng thiếu ngủ, người cứ lờ đờ như thây ma. Sáng hôm thứ ba và thứ tư (hôm nay), hai đứa con phải hò reo gọi mẹ dậy, trong khi mình thì người đau nhừ (vì thứ hai tập yoga sung quá) và vẫn muốn nằm tiếp vì thấy vẫn rất buồn ngủ. Thấy mình mệt chồng hỏi han rồi phán rằng: "Sống mà không có mục tiêu là người lúc nào cũng thấy mỏi mệt vậy đó."
Nghe xong câu đấy mình tỉnh ngủ luôn. Do có tập thiền nên máu nóng xông lên não nhưng cũng kịp kìm chế chưa cho bạn chồng một cú đá. Mình bảo là mình mệt do thiếu ngủ chứ chẳng liên quan đến mục tiêu mục đích gì cả, mình có cả đống việc đang muốn làm chứ không phải trong trạng thái bơ vơ mất phương hướng đâu.
Chồng bảo: "Thiếu ngủ thì đi ngủ đi, đợi hai đứa đi học rồi cứ lăn ra mà ngủ. Giờ có đi làm đâu mà lo thiếu thời gian." Ừ, giờ chẳng đi làm mà mình vẫn ở trong tình trạng thiếu thời gian - như kiểu bệnh mãn tính í, hichic. Chồng còn phán thêm câu: "Dậy sớm được mỗi một ngày xong rồi thiếu ngủ 2-3 ngày thì dậy sớm làm cái gì chứ." Thôi, mời anh đi ra khỏi phòng cho tôi yên (à, cho tôi ngủ tiếp).
Thế là sáng nay mình phải ngồi xem xét lại cái routine hàng ngày hiện nay của mình có ổn không. Có vẻ như việc dậy sớm để cào cấu thời gian không phải là một giải pháp bền vững, vì thiệt hại là đã thấy trước mắt. Làm thế nào để vẫn ngủ đủ mà vẫn có thời gian để làm cả đống việc mình thích nhỉ, mà vẫn có thể vui vẻ toàn tâm toàn ý bên con khi chúng ở nhà. Thật sự là chưa tìm ra giải pháp thích hợp.
Mà vì hôm qua và hôm nay mình đang trong trạng thái buồn ngủ và cơ thể rã rời, nên mình cũng không có hứng tập yoga buổi sáng nữa. Sáng hôm nay mình tự hỏi cơ thể (sau khi hai đứa nhỏ đã đi học) là có muốn tập yoga không, thì thấy cơ thể bảo là còn mệt lắm, cơ vẫn còn đau, người vẫn còn cứng lắm, đại ý là chẳng có hứng tập yoga đâu. Thế rồi mình nghĩ: nếu cứ đợi đến lúc có hứng thì bao giờ mới tập yoga lại đây? Một suy nghĩ xoẹt ngay qua đầu (không biết có phải do Thượng Đế gửi xuống hay không): Trang, don't rely on your inspiration. Build up a habit! Đúng rồi, đây chính là những lúc mình cần sức mạnh của thói quen để cứu rỗi những tháng ngày "không có hứng làm gì cả".
"If you only walk on sunny days, you'll never get to your destination."
Để đến đích thì cả ngày mưa hay nắng gì cũng phải tiến lên Trang nhé!
***
Mình vẫn đang loay hoay xây dựng cho bản thân một perfect routine để bắt đầu mỗi ngày (khổ lắm, cái tính cứ thích cầu toàn). Nhưng mình cũng tin rằng trial-and-error (làm thử, sai thì sửa rồi làm lại) là phương pháp tốt nhất, chứ cứ ngồi suy nghĩ ra một plan quá sức "hoàn hảo" (trên giấy tờ) nhưng rồi không thực hiện nỗi quá 3 ngày thì cũng chẳng ý nghĩa. Ví dụ thực tế cho thấy là mình nghĩ rằng nên dậy sớm để bắt đầu một ngày mới, nhưng dậy sớm một ngày rồi ngủ nướng 2 ngày sau thì chắc chắn không phải là một routine hoàn hảo rồi. Mình nghĩ cứ mỗi ngày thử một kiểu, rồi sau đó rút ra một routine hợp với bản thân mình, một routine không quá sức ngoài tầm với cũng không quá dễ dãi với bản thân.
Ngoài việc xây dựng routine cho bản thân, mình cũng cố gắng tập xây dựng routine cho hai đứa nhỏ. Đâu đó trong những cuốn sách về dạy con mình đọc, tài sản quý giá nhất mà bố mẹ nên để lại cho con đó là những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày. Mình cố gắng lên thời gian biểu trong ngày buổi sáng làm gì, buổi tối làm gì cho hai đứa. Tất nhiên là thời gian biểu mình lên cho chúng cũng với tinh thần là trial-and-error, nghĩa là cứ đề thử một plan xong xem chúng làm được đến đâu rồi điều chỉnh dần, chứ hoàn toàn không có ý định và cũng không có kì vọng là chúng sẽ một mực tuân theo routine mà mình đề ra ngay từ ngày đầu.
Mình thiết kế một lịch trình đơn giản cho Kiki và Misaki từ lúc dậy 7h sáng cho đến 9h tối đi ngủ. Lúc trước hai chị em ngủ rất muộn (sau 10h tối, có khi còn sau 11h đêm) nên mục đích chính của cái routine này là mình muốn chúng đi ngủ sớm, ít nhất là phải vào phòng ngủ lúc 9h (và mình cũng phải cố gắng vào phòng ngủ với chúng từ lúc 9h). Để làm được như vậy thì mình cũng phải thay đổi thời gian tắm rửa và cơm tối, thời gian học hành của hai chị em.
Lịch trình mình thiết kế cho hai chị em từ tuần đầu của tháng 4 khi chị Kiki bắt đầu đi học lớp 1. Mình dán lịch lên tường, đọc cho hai chị em hiểu, và xác nhận sự đồng ý của chúng. Tất nhiên trong quá trình lên lịch mình cũng đã nói chuyện và tham khảo ý kiến của hai đứa khi đề ra những việc phải làm và thứ tự phải làm các việc. Tuy lịch đã đề ra, nhưng vì sự thay đổi trong nếp sống khá là đột ngột nên mình nghĩ chắc thời gian đầu mình phải thỏa hiệp với chúng ít nhiều, chứ hai đứa không thể đùng một cái mà thành con ngoan trò giỏi như mình kì vọng được.
Nhưng trong sự ngạc nhiên tột bậc của mình, hai đứa răm rắp tuân theo lịch trình đã đề ra mà không cần một sự đốc thúc nặng nhọc gì từ phía mẹ. Thỉnh thoảng chúng ham chơi hoặc xem tivi quên thời gian thì mình chỉ nhắc là con xem theo lịch trình thì giờ này phải làm gì, thế là chúng tự biết. Tuy nhiên, không thể ngày nào cũng sinh hoạt đúng theo một lịch trình cứng nhắc được, sẽ có những ngày có những sự kiện đặc biệt khiến cả nhà đi chệch khỏi routine đã đề ra. Nhưng từ tháng 4 đến nay, những ngày không theo routine là những ngày do bố mẹ chứ không phải do hai đứa nhỏ. Mình toàn phải năn nỉ giải thích là hôm nay vì mẹ phải làm cái này làm cái kia, nên cho mẹ thứ lỗi không theo đúng như lịch đã dán trên tường (mẹ không vào giường ngủ lúc 9h được). Ví dụ như hôm nay Kiki không học được tiếng Anh buổi sáng như theo lịch trình đã đề ra chỉ vì mình không thể ra khỏi giường trước 7h để bật iPad cho nó.
Mình cứ nghĩ rằng việc "stick to a routine" là rất khó khăn (lấy ví dụ về bản thân mình về việc dậy sớm) nhưng mình đã hoàn toàn sai lầm đối với hai đứa con mình. Chúng hoàn toàn tuân theo lịch trình đã đề ra một cách thật tự nhiên và thật sự nghiêm chỉnh. Phải chăng sự khác nhau ở đây là vì mình chưa đủ thật sự nghiêm túc với bản thân để theo đuổi một routine bản thân đã đề ra? Mình tự cho phép bản thân không giữ lời hứa vì thấy cơ thể mỏi mệt, tâm trạng buồn chán, hoặc đôi lúc chỉ vì ...không có hứng làm gì cả (mình đang trong giai đoạn cho cơ thể nghỉ ngơi mà). Văng vẳng trong đầu mình lại là câu nói: Don't rely on your inspiration. Build up a habit. A habit!
Thế mới thấy, tuy là người lớn nhưng đôi lúc mình chẳng bằng tụi trẻ con. Mình cứ nghĩ rằng trẻ con là những người hành động tùy hứng hơn so với người lớn - những người sống dựa vào những điều luật và lí trí, nhưng thật sự không phải vậy. Dù là người lớn hay trẻ con, người thành công là người biết thực hiện đúng với những cam kết mà bản thân đã đề ra. Cám ơn hai con đã cho mẹ bài học này!
Success is just about commitment. Master your daily routine, so you can master your success.
Comments
Post a Comment