Skip to main content

Giới Hạn Là Bầu Trời (truyện nhặt nhạnh)

Giới hạn là bầu trời - Sky is the limit

Mình giữ nguyên tiêu đề của tác giả, bài đăng trên Fb của Hoài. Sau đây là phần copy từ bài gốc của tác giả.

***

Ông sinh năm 1938, đã trải qua hai cuộc chiến tranh, hiện đang sống ở Đồng Nai. Năm nay, ông 85 tuổi. Hôm ấy, trên đỉnh Fansipan, khi cả đám thanh niên (trong đó có mình) thở ngắn than dài vì gió to quá, trời lạnh quá, khó thở quá, thì ông vẫn đứng im, nhìn về phía camera, và mỉm cười.


Có nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu mình lúc ấy, rằng vì lý do gì mà một con người gần 90 tuổi, ở tít Đồng Nai, bất chấp đau lưng mỏi gối, vẫn sẵn sàng đi mấy nghìn cây số để đến đỉnh Fansipan. Kiểu, chỉ là đỉnh Fansipan thôi mà.

Dạo gần đây các bác già mình gặp hay bỉ bôi bảo là lớp trẻ chúng mày cứ thích nói câu “hồi cháu còn trẻ”, chúng mày đã đi được bao năm trên đời mà bày đặt thế. Thật ra mình hiểu, lý do tại sao mấy đứa như mình lại hay kiểu hoài niệm quá khứ như vậy.

Càng lớn, thế giới của mình cứ càng nhỏ đi thế nào í.

Những màn đi chơi cuối tuần hồi 17, 18 sẽ được thay bằng “không đi đâu lười lắm, với ở nhà còn nhiều deadline phải chạy”. Những lần muốn thử nghiệm với những loại nghề nghiệp mới sẽ được thay bằng “sao con/cháu không kiếm cái gì ổn định, chuyên sâu mà tập trung”. Những lần đi du lịch sẽ đôi khi chìm trong mớ tin nhắn “chị không quan tâm em ở đâu, công ty cần em thì em phải hoàn thành”.

Kiểu thế giới mà “em ghét nhãn hàng đến thế nào đi nữa, nhãn hàng đối với em có ác đến mức nào. Thì lúc nhãn hàng đặt tiền vào công ty em, em vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm”. Kiểu thế giới mà, chỉ có một đường thẳng, từ intern lên manager, để an toàn và ấm thân. Kiểu thế giới mà, kiếm cái gì ổn ổn mà làm, hai mấy tuổi còn giữ ước mơ đi du lịch quanh thế giới á, để làm gì, có chắc kiếm ra tiền không hay lại mang họa về nhà.

Riết rồi, mình nghĩ, cả đời mình chắc chỉ có như thế thôi. 

Riết rồi, mình quên mất năm 17, 18 tuổi, mình đã từng mong muốn điều gì. Hình như đã từng ngồi lì với crush chỉ để đọc xong một quyển sách của Murakami, hay nghe bạn ấy hát Niệm Khúc Cuối, mà không thấy mình đang “đi chậm so với thế giới”.

Gần đây nói chuyện với mấy đứa bạn thân, chẳng hiểu bằng cách nào mà đứa nào cũng tin rằng mình sẽ ra đi sớm. Thật ra với lối sống 3-4 giờ sáng mới ngủ, stress eating, ăn đồ dầu mỡ, nốc cà phê trà sữa như điên, hút thuốc (với một số đứa), không chịu tập thể dục vì “bận chạy deadline rồi”, thì theo khoa học, chắc cả đám chết sớm thật. Đứa nào cũng cố làm mọi thứ thật nhanh. 

Học phải có chứng chỉ thật nhanh, lên title phải thật nhanh, có tiền nhiều phải thật nhanh. Không kiếm được tháng 200 củ như idol Tóp Tóp thì sẽ tự trách sao mình chậm phát triển thế, không có đủ bằng cấp như mình mong thì lại than trời tôi đang đi thụt lùi mất rồi. 

Cố đến thế, vì luôn nghĩ về già mình sẽ “không làm được gì nữa mà chỉ nằm một chỗ”.

Thế giới của mình đã từng rất to. Mình đã từng không giới hạn mình trong nhiều thứ đến thế. Trong chức vụ, trong độ tuổi, trong những mối quan hệ.

Hôm ấy, mình có hỏi cụ ông trên đỉnh Fansipan rằng có điều gì khiến cụ hối hận vì mình chưa làm không. Cụ bảo, lên được đến đây là tốt rồi.

Đỉnh Fansipan thật ra mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là một bức ảnh check-in với hòn đá. Nó là giới hạn mà nhiều người nghĩ chẳng thể nào đến được, chẳng thể nào vượt qua nổi.

Khi người ta đặt giới hạn là bầu trời, và cứ cặm cụi làm mọi thứ mình mong, chẳng sợ hãi ánh nhìn rằng "từng này tuổi mà làm thế á", thì có lẽ, người ta chẳng phải hối hận gì mấy.

Chỉ có mấy đứa như mình, luôn bao bọc bản thân với đủ giới hạn, thực chất là vì quá sợ mình sẽ không làm được, mới "giá như" thật nhiều.

Nhỉ?


***

Trong dịp rất hiếm hoi mình mở fb xem thì thấy bài viết này lạc trôi vào news feed dù rằng chẳng follow gì trang này. Cách viết giản dị, những chia sẻ thật chân thành. Trong hơn 20k likes mình biết rất nhiều bạn thấy bóng dáng của mình trong đó. Bao nhiêu tuổi để gọi là già, bao nhiêu tuổi thì không còn trẻ nữa. Mình nhớ lại câu của thầy Sadhguru: "If you fall in love with life, you'll never be old."

Lúc 17, 18 tuổi, mình đã sống thật điên cuồng và hối hả như rằng nếu mình nghỉ chân dừng lại chỉ một bước thôi, mình sẽ hụt lại phía sau của cả thế giới. Hồi tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu với những ước mơ to tát và khát vọng lớn lao của tuổi 20, và cả những ảo tưởng mê muội về bản thân và thế giới. Rồi 20 tuổi thì loay hoay để đuổi kịp thế giới, 30 thì nghĩ mình đã quá già để sống-thật-với-bản-thân. Mình đọc những dòng bạn trẻ chia sẻ trong bài viết mà thấy thật nực cười cho một đời người, một đời người trong đó có mình.

Giờ quá tuổi 35 mình mới nhận ra những sự khác nhau nho nhỏ. Khi học vì bằng cấp thì mình chỉ muốn thi xong, tốt nghiệp thật nhanh để có bằng và có chứng chỉ mà thôi. Khi đọc sách để viết báo cáo hay trả bài thì chỉ muốn đọc lướt nhanh đến cuối sách, check list "done" để thoát khỏi nó. Nhưng khi đọc được một cuốn sách hay thì thật sự nâng niu từng trang chữ, chỉ sợ đọc nhanh quá sẽ đến hết cuối sách mất. Khi thọ giáo được một người thầy tâm đắc thì chỉ muốn những ngày được nghe lời vàng ngọc của thầy sẽ kéo dài mãi. Đó là những niềm vui đích thực. Phải qua tuổi 30 mình mới nhận ra điều đó. Nếu ai đó nhận ra được điều này lúc còn tuổi mười mấy hai mươi thì quả thật là một niềm may mắn.

Nhân chuyện bài viết của bạn này nói về tuổi tác, hôm nay tình cờ trên fb mình cũng thấy một câu nói của nhà văn Marc Levy (người Pháp): "Nếu tôi 65 tuổi và muốn bắt đầu lướt sóng, ai có thể cấm tôi? Và nếu tôi muốn sống thanh tịnh ở tuổi 20, ai có quyền nói "Bạn quá trẻ để làm vậy?" 

Tuổi tác chỉ là một con số. Chỉ có bản thân mình và xã hội gán ghép những kì vọng, nghĩa vụ, cũng như giới hạn lên nó.


Sky is not the limit. Your mind is.

(Marilyn Monroe) 

P/s: Ở Nhật hơn 16 năm rồi nhưng mình chưa đọc tác phẩm nào của Murakami Haruki cả. Sẽ xem xét thêm ông vào list những tác giả phải đọc một lần cho biết. Hồi 17 tuổi chưa có crush nhưng hồi đó chắc đang đọc Harry Potter với Conan, nhìn lại thì thấy sống cũng không chênh với tuổi cho lắm nhỉ :))

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....