Skip to main content

Công Chúa Nhỏ Lên 7

Chào em, chào xinh tươi. Cô gái đáng yêu của mẹ.

Hôm vừa rồi tổ chức sinh nhật cho nàng Kiki ở nhà, các cô chú đến chơi hỏi con mấy tuổi rồi. Chị trả lời thỏ thẻ "bải tuội" làm mọi người cứ cười khúc khích chọc là "con 3 tuổi à". Có tiến bộ là giờ đã chịu nói tiếng Việt, nhờ công miệt mài học TVS hơn 1 năm trời. Nàng Kiki nói tiếng Việt chưa giỏi, học hơn một năm trời mà cô ở TVS vẫn không nhắc gì đến việc cho lên lớp, cứ mãi ở lớp Làm Quen Tiếng Việt thôi. Tuy nhiên nàng là đứa học hành chăm chỉ nhất vì từ lúc bắt đầu học đến giờ chưa nghỉ học buổi nào cả. Năm nay nàng được trường cho đăng kí đi tham gia văn nghệ ở Vietnam Festival. Tuy bình thường chẳng bao giờ thích nghe bài hát tiếng Việt nhưng sau khi được phân công bài hát là luyện tập rất siêng năng. Lúc hát còn nhắm mắt phiêu lắm luôn :))

Nói thêm về phần biểu diễn văn nghệ của nàng là nàng được cô phân công hát bài "Chỉ có một trên đời." Đây là bài hát về Mẹ. Lần đầu mình cho nàng nghe qua bài hát trên youtube có cô bé nhỏ tuổi hơn nàng hát điêu luyện lắm, đoán là nàng có vẻ thích bài hát rồi thì mình tìm bản karaoke có lời để muốn nàng biết đọc lời và hiểu là bài hát về cái gì. 

"Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao..." mình giải thích cho nàng là bầu trời có nhiều sao, trong vườn có nhiều cây...

"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời." Đoạn mình dịch lời mấy câu hát này sang tiếng Nhật cho nàng hiểu thì tự dưng nàng bật khóc (wtf?!). Mình hỏi tại sao con khóc? Nàng bảo nàng xúc động quá (!!). Nếu bình thường không có gì thì mình cũng thấy xúc động và vui vì sự nhạy cảm và tình cảm của con gái, nhưng mà lần này mình đang có một nhiệm vụ là tập cho nàng hát bài này đến hôm Festival còn đứng trên sân khấu hát với các bạn, thế nên sự đa cảm của nàng làm mình khá bối rối và bực mình, haizz Mình trấn an nàng rằng bài này là bài hát vui tươi về mẹ mà, có gì buồn đâu mà khóc, rồi hỏi lại nàng là có muốn hát bài này với các bạn trên sân khấu không. Nàng chùi nước mắt gật đầu. Thế nhưng đến tối mở lại bài hát bảo hát cho ba nghe thì nàng lại bắt đầu khóc. Bố nàng thì giận mình bảo mẹ dịch bài này thế nào cho nàng nghe mà giờ cứ bật lên là nàng khóc thế. Sau một hồi dỗ dành động viên mãi nàng mới chịu nín và tập bài hát, nhưng không cho mẹ bật bản có hình ảnh nền là hai mẹ con ôm nhau nữa. Thế đấy, công chúa nhỏ lên 7 tuổi nhưng lại trở nên mít ướt và nhạy cảm thôi rồi luôn.

Độ mít ướt và nhạy cảm của nàng còn thể hiện ở chỗ buổi tối nếu không có mẹ bên cạnh thì nhất quyết không chịu đi ngủ một mình; còn buổi sáng ngủ dậy mà không thấy mẹ ở bên thì hoặc là giận dỗi mẹ hoặc là khóc sụt sịt cả sáng (ôi mình đến mệt với cái vụ mít ướt này). Sáng hôm sinh nhật nàng mình cũng mệt người nên quyết định ngủ luôn đến 7h không dậy sớm như bình thường. Hai đứa ngủ lúc mở mắt dậy vẫn thấy mẹ nằm bên cạnh thì có vẻ thích lắm, nàng ôm chặt lấy mình, rúc vào vai mình, còn anh Huy thì nhồm dậy chụt vào một bên má mẹ rồi lăn ra ngủ tiếp. Sáng đó chồng bảo rằng hai đứa rất hạnh phúc vì thấy mẹ ngủ cùng chúng đến sáng làm mình thấy một mặc cảm tội lỗi nhè nhẹ vì sáng hay trốn chồng con dậy sớm ngồi một mình ngắm sao.

Tối hôm qua cả nhà đi ăn ngoài để chúc mừng sinh nhật nàng, thế nhưng xui xẻo sao cái quán hay đi ăn tự dưng bị chập điện ở bếp hay sao nên phải lái đi quán khác. Lúc đến quán khác thì trời đã muộn lại còn đông phải đợi khá lâu, thấy thương nàng vì hôm nay là sinh nhật nàng mà bắt nàng chịu đói và mệt. Lúc ăn uống xong nạp lại năng lượng thì nàng lại tíu tít kể chuyện trường lớp. Nàng bảo mẹ có biết không, khí hậu trên trái đất đang xấu đi là vì một thứ tên là CO2 đó. CO2 không tốt đâu. Nếu lái xe ô tô nhiều thì sẽ sinh ra nhiều khí CO2, vì vậy mình nên đi bộ hoặc đi xe đạp để giảm bớt CO2. Nàng này lý thuyết cứ gọi là răm rắp theo thầy cô (thực hành thì chưa biết).

Update vụ biểu diễn ở VN Festival: Vì bão đổ bộ nên ngày Hội thể dục thể thao 運動会 của trường nàng bị dời qua ngày VN Festival cho nên nàng đành lỡ hẹn với sân khấu dù đã tập dượt rất miệt mài. Thương con gái quá!

P/s: Sinh nhật nàng Kiki là tháng 5 cơ, mình viết blog này hồi tháng 5 nhưng chỉ đang viết dở, chưa có thời gian viết tiếp và đọc lại nên cứ để mãi ở dạng draft. Hôm nay mở lại blog thấy bài này mới cố nghĩ xem sinh nhật năm nay mình đã làm gì rồi nhỉ? Nghĩ mãi không nhớ ra nên tạm thời post cái blog sinh nhật Kiki trước đã. Đúng là "viết là cách để ta giữ lại thời gian đã qua" nhỉ.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....