"If you don't seriously reflect on the choices made in tough situations, you're probably going to make mistakes again." (James Hatch)
Mình đang có những tháng ngày rất chông chênh, đầu óc và tinh thần lên xuống bất thường đến mức chồng mình cũng không hiểu nổi. Mà chính vì bản thân mình cũng chưa biết mình muốn đi đâu và làm gì, nên mình cứ như qua bong bóng bay trước gió, gió thổi chiều nào thì xoay theo chiều ấy rồi cuối ngày lại tự hỏi cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
Mình đã nghỉ việc hai lần (cùng một công ty), không kể những công việc làm thêm nhặt nhạnh. Mà lần nào nghỉ việc cũng cực nhọc tinh thần lắm luôn, vì không phải chỉ việc viết đơn xin nghỉ hay trả lại máy tính cho công ty là xong. Luôn luôn có những dằn vặt, có những níu kéo (từ sếp và một phần bản thân mình), luôn có những câu hỏi như: "Liệu sau này mình có hối hận với quyết định này hay không?", "Thật sự là không thể tiếp tục nữa hay sao?" ... - những câu hỏi xoáy sâu vào tâm gan mà mình biết là mình chưa - hoặc không - bao giờ trả lời được.
Mình là đứa hay suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ nhiều thường hay kèm theo những suy nghĩ rất tiêu cực, trong đó bao gồm ít nhiều sự nuối tiếc về quá khứ hay so sánh về một tương lai trong trí tưởng tượng. Chẳng có một thực tại song song nào cho việc bạn Trang làm việc ở DuPont suốt 40 năm đến lúc nghỉ hưu thì sẽ thế nào để mình so sánh với một Trang đang rất mông lung không biết làm gì của hiện tại.
Mình đang bắt đầu quá trình tìm việc lại, mà chưa thực sự trả lời được cho câu hỏi "Tại sao mình đã bỏ cuộc trong những lần đua trước?" Và vì việc mình chưa đối diện được chính bản thân mình, cho nên những buổi nói chuyện với head hunter hay cả những buổi phỏng vấn đều chưa có lối ra. Các bạn recruiter có vẻ sốt sắng cho công cuộc tìm việc của mình còn hơn cả mình (chồng bảo vì đó là việc của họ, họ làm vì miếng ăn mà. Mẹ chưa lâm vào cảnh phải tìm miếng ăn nên còn nhởn nhơ vậy thôi). Mình không tích cực lắm trong việc tìm việc, đúng thật là như vậy, vì mình chưa trả lời được cho câu hỏi mình muốn gì. Mình muốn gì chứ không phải là mình muốn làm gì. Vì "muốn làm gì" chỉ là một phần trong câu hỏi "muốn gì" mà thôi. Mình muốn sống như thế nào? Mục tiêu lớn nhất của đời mình là gì? Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống này là gì? Trả lời được những câu hỏi đó mới tiếp đến là câu hỏi "muốn làm gì", vì đôi lúc ... câu trả lời có thể là không cần đi làm full time (làm part-time rồi ở nhà chăm lo cho con cái và sự nghiệp giác ngộ tâm linh mà thôi - that is still one option!).
Mấy ngày nay mình bị áp đảo bởi thư từ và cuộc gọi từ các bạn recruiter. Bao nhiêu job description gửi đến, cứ mở máy là hàng loạt email đập vào mắt. Mình là đứa rất ngại trả lời thư từ (nhất là từ những người không quen), đến trả lời comment trên fb mình còn ngại (nên lười post bất cứ thứ gì lên mạng xã hội luôn), nhưng những head hunter lại thật nhiệt tình, gửi thư đến ba bốn lần liên tiếp chưa kể với những lời năn nỉ trả lời rất thiết tha. Mình thì lại là một đứa hay ủy mị, có cảm giác không trả lời họ để họ buồn họ thất vọng thì mình cắn rứt lương tâm lắm, nên đã nhỡ trả lời ... và sau đó là họ chẳng để cho mình yên thân nữa. Họ mang đến cho mình hàng loạt offer với những công việc rất "matching với background của mình", để nhận lại câu trả lời là mình chẳng thích công việc nào trong hơn cả mười mấy cái job description họ đưa ra cả. Để rồi đến cuối buổi thảng thốt buông ra câu hỏi "So what do you really want to do?". Mình đã không có câu trả lời cho họ, vì mình chưa có câu trả lời đó cho chính bản thân mình.
Vì chưa biết mình thích làm gì (chưa dám đối diện trả lời câu hỏi đó một cách thật lòng) nên mình đang đi theo chiến thuật lọc những công việc mình không thích: công việc liên quan đến automotive, công việc liên quan đến engineer plastics, công việc liên quan đến Sales với áp lực từ những con số và doanh thu (tuy nhiên đi kèm với sự mê hoặc của mức lương cao vời vợi). Với những công việc còn sót lại sau khi qua filter công-việc-không-thích-làm, mình đọc job description rồi tự tưởng tượng (simulation trong đầu) nếu mình làm công việc đó thì như thế nào. Đó là cách để mình phán đoán mình có hợp với công việc đấy hay không. Có những công việc mình tưởng tượng ra và thấy cũng tạm ổn, nghĩa là không thích cũng không ghét lắm, chỉ là bán thời gian lấy tiền mà thôi (ôi chao, nghe sao mà buồn). Có những công việc thì chỉ mỗi việc tưởng tượng thôi đã làm mình thấy u uất rồi, dù rằng lương bảo đảm 6 con số. Những lúc đó mình nghĩ mình chỉ muốn làm việc gì đó đơn giản tay chân như ở những quán ăn hay siêu thị, hết giờ thì về, có một ít đồng ra đồng vào để mình mua sách và đăng kí các khóa học trên mạng là được rồi, mình chẳng cần giàu có, mình chẳng cần chức vị, mình chẳng cần lương cao danh tiếng gì cả.
Những ngày nay mình cũng cầu xin Chúa trời nhiều, xin Chúa chỉ lối cho mình đi vì mình thấy mông lung quá đỗi. Việc mình sợ hơn cả việc đi làm lại đó là phải nghỉ việc một lần nữa. Một bài học đã qua không cần phải học lại nhiều lần đến thế. Mà còn tệ hơn nữa nếu lý do nghỉ việc lại giống như những lần trước, như vậy chỉ chứng tỏ một điều chị Trang có lớn mà chẳng có khôn. Haizz đầu 3 đít chơi vơi rồi nhưng sao lại mông lung bất định thế này nhỉ? Mình cảm thấy cuộc đời mình giờ bất định còn hơn hồi những năm 20, chỉ biết học - tốt nghiệp - xin việc - đi làm. Cuộc đời hồi xưa sao mà đơn giản thế chứ!
Dear God, dear my higher self, please help me, please guide me to the way you want me to go. I'm so lost right now and need your light. Please send me your signs and tell me what to do. For what you don't want me to do, please let me know so. I give all to your hands, please guide me!
<3 Love you so much
ReplyDeleteThankyou
ReplyDelete