Skip to main content

Chuyện Ấy Đéo Ai Ngờ (Phần 2)

Hôm nay, thứ tư hàng tuần, hai đứa nhỏ nhà mình sang nhà ông bà hàng xóm chơi nên mình không phải nấu cơm. Mình rủ bạn chồng tối nay làm okonomiyaki (một món Nhật giống món bánh xèo của VN) nên cũng không cần phải chuẩn bị. Thế là mình mở máy ra viết blog, kể lại chuyện xa xưa nhân dịp đọc lại cuốn sổ cũ.

Hồi năm 2020 mình có học một khóa self-help trên LinkedIn (công ty trả tiền, được học thoải mái) về tựa đề làm sao để có cuộc sống mong muốn. Khi đó mình vẫn đi làm cho DuPont, và chưa có ý định nghỉ việc hẳn. Khóa học ấy ông thầy chia sẻ một phương pháp là viết trên giấy những mục tiêu mình muốn đạt được, cùng với thời hạn hiện thực hóa, rồi dán tờ giấy đấy lên tường chỗ hàng ngày đập vào mắt. Một kiểu visualization về tương lai.

Học là phải thực hành, mình lấy mặt sau của tờ lịch viết lên những mục tiêu về "cuộc sống trong mơ" của mình. Mục tiêu thứ nhất là $$$ haha. Hồi đó mục tiêu là lương lên 1本, còn viết cụ thể là hạn đến năm 2023, tức mình cho bản thân 3 năm để hiện thực hóa mục tiêu. 

Ông thầy dạy khóa học đó bảo là việc của mình chỉ cần đề ra mục tiêu và viết ra thôi. Còn lại anh Trụ (anh ấy họ Vũ, cho bạn nào thắc mắc anh Trụ nào quê quán ở đâu) sẽ tự động sắp xếp đâu vào đấy cả, không cần phải làm gì hết. Thế là mình cũng chỉ viết ra, dán lên tường, hàng ngày ngồi mở máy tính thì liếc nhìn một cái rồi thôi.

Tờ giấy đấy vẫn dán trên tường phòng làm việc của mình từ năm 2020 đến 2021, 2022, rồi 2023. Buồn cười là năm 2021 khi mình quyết định nghỉ việc ở DuPont, mình nhìn lên mục tiêu số 1 trong tờ giấy đấy, tự xỉ vả bản thân vì đã tin ông thầy này. Nghỉ việc có nghĩa là lương về số 0, lấy đâu mà ippon với nihon!

Nghĩ thế thôi nhưng mình vẫn để tờ giấy đấy trên tường. Đến năm 2022 khi sếp cũ ở DuPont gọi mình quay lại đi làm, rồi khi đầu năm 2023 "điêu lương" với sếp để quay trở lại làm nhân viên full-time, con số 1本 không còn là một mục tiêu đầy tính giễu cợt nữa.

Trải qua sau nhiều thăng trầm biến cố, tưởng rằng mọi thứ đã tan như bọt biển. Vậy mà, không ngờ Chúa Trời lại có một kịch bản quá sức cao siêu như vậy! Chân thành cám ơn anh Trụ!

Với những cú bẻ ngoặt bất ngờ và lên xuống đột ngột, mình đã có lúc về 0 và bay lên lại, giờ thì gần như chạm vào mục tiêu đầu tiên mình đề ra 3 năm trước. Tờ giấy offer với mức lương kì vọng đã để ở trên bàn, chỉ đợi chữ kí của mình. Mục tiêu đã trong tầm với của chị Trang.

***

Thế mà... (lại thêm một cú bẻ ngoặt bất ngờ nữa). Một tối chủ nhật như thường lệ, mình đi vào nhà vệ sinh "trút bầu tâm sự" trước lúc đi ngủ, chuẩn bị cho một thứ hai mệt mỏi (thứ hai thường họp hành rất nhiều). Trong một khoảnh khắc ngồi trên bồn cầu, đóng kín cửa, một suy nghĩ xoáy qua đầu mình:

You can change your mind. You can still change your mind.

Phải nói là từ lúc mình nhận được offer chính thức đi làm lại từ công ty, mình đã khá là vật vã với nó (dù rằng sếp đã ưu tiên cho mình mức lương cao nhất sếp có thể). Lúc trước, khi quay trở lại tạm thời với kì hạn hợp đồng đến hết tháng 3/2023, mình nghĩ việc đi làm này chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ có cái kết chứ không kéo dài mãi - đó là động lực giúp mình vượt qua năm 2022 quá sức bận rộn và mệt mỏi. Vậy nên nếu mình đồng ý kí vào tờ giấy quay lại công ty từ tháng 4 năm 2023, với chức danh là nhân viên chính thức, mình sẽ không có một cái "hạn kết" nào nữa. Mình sẽ không có lối thoát. Mình sẽ không biết mình phải cố gắng chịu đựng đến bao giờ.

Tết dương lịch năm 2023 mình khá là stress vì ý nghĩ sẽ đi làm lại vào năm sau. Vậy nên chồng đã phải gấp rút thiết kế một chuyến đi du lịch "chữa lành" 4 ngày 3 đêm ở Karuizawa, hàng ngày ăn đồ Pháp uống rượu vang giữa một khung cảnh thơ mộng của châu Âu trên đất Nhật. Vất một đống tiền qua cửa sổ (của khách sạn) chỉ để mình có thêm động lực đi làm kiếm thêm tiền ...để còn tiêu tiếp.

Tết đó, mình ở Karuizawa, tay cầm ly rượu vang của Pháp, mắt nhìn đăm chiêu qua cửa sổ phủ tuyết trắng xóa, tự nhủ bản thân rằng: tiền không thể mang lại hạnh phúc, nhưng đôi lúc có thể mua được hạnh phúc! Lúc đó, mình đã hứa với chồng là mình sẽ làm ở DuPont ít nhất thêm 1 năm nữa. Mình tự nhủ với bản thân: một năm thôi mà, qua nhanh lắm. Cố lên Trang ơi.

***

Thế mà đi du lịch về chỉ sau hơn một tháng, cái hôm ngồi trong phòng vệ sinh định mệnh đấy đã quay quỹ đạo cuộc đời bạn Trang theo một hướng hoàn toàn khác.

"I can still change my mind."

Ý nghĩ ấy làm mình thấy thật nhẽ nhõm, vì từ bấy đến giờ lúc nào cũng phải tự nhủ bản thân là không được bỏ cuộc, phải cố gắng tiếp tục (đi làm) Trang ơi. Vì Trang đã hứa với sếp, với đội, với gia đình rồi…

Sáng thứ hai hôm sau, mình lên công ty thật sớm. Ngồi trong phòng cao ốc yên tĩnh mình lấy cuốn vở mình hay dùng để ghi chú mỗi lúc hội họp. Mình lật trang cuối của cuốn sổ, và viết lên bài thơ sau đây:

I'M TIRED.

I'm tired of carrying so much weight.
I'm tired of putting myself very last.
I'm tired of smiling, though my heart breaks.
I'm tired of swallowing pain from my past.

I'm tired of telling everyone I'm fine.
I'm tired of pushing myself too far.
I'm tired of leaving my feelings behind.
I'm tired of life, it's just too hard.

I'm tired of holding it all inside.
I'm tired of "winning", it's my turn to fall.
I'm tired of holding in all my pride.
I'm tired of standing, I want to crawl.

I'm tired of neglecting myself.
I'm tired of trying to do my best.
I'm tired of caring for everyone else.
I'm tired of tired, I just need rest.

Thật ra đây không phải bài thơ mình làm, mà là bài thơ mình thấy trên mạng, vì rất thích nên lưu vào điện thoại. Bản gốc bài thơ không phải là "I'm tired" mà là "She's tired". Mình đổi từ She (Cô ấy) thành I (tôi) và viết tay nó ra trên vở.

Mình đọc lại bài thơ này hai ba lần trước khi lấy dũng cảm nói chuyện với sếp. Cũng may sếp mình là người hiểu chuyện rất nhanh. Chỉ sau mấy câu mồi đầu: hôm nay em có chuyện muốn nói với sếp, và đầu tiên trước khi nói em muốn xin lỗi trước... Sếp mình nghe vậy ngập ngừng vài giây rồi hỏi: Did you change your mind?

Yes, I did. Just last night.

Sau ngày thứ hai đấy, mình thấy cực kì nhẹ nhõm và an bình. Mình vẫn làm việc đến cuối tháng 3 cho DuPont như trong hợp đồng part-time nhưng cái offer mời làm nhân viên full-time (lần 2) thì không còn nữa. 

Và thế là, nỗi sợ từ việc phải đi làm đã tan biến. Cùng với giấc mơ 1本 của chị Trang :))

Tối đấy mình đi làm về, kể hết chuyện cho chồng mình nghe. Chồng ngạc nhiên thảng thốt: thế cái đống tiền tiêu ở Karuizawa rốt cuộc chẳng làm nên tích sự gì à!!!

Hết năm 2023 mình đã gỡ tờ giấy ghi những mục tiêu năm nào xuống vì thấy quá xấu hổ (cũng gắng hi vọng coi thử có cú twist nào từ anh Trụ trong năm 2023 để gỡ gạc hay không). 

Nhìn lại mọi chuyện xảy ra: năm 2020 làm DuPont, mơ tăng lương thăng chức -> tháng 6 năm 2021 nghỉ làm (lương về số 0) -> tháng 7 năm 2022 đi làm lại DuPont -> cuối năm 2022 được công ty offer vị trí full-time với mức lương hằng mong muốn (từ 3 năm trước) -> đầu năm 2023 đá bay cái offer đó chỉ vì "một giây phút ngớ ngẩn trong bồn cầu" (lời chồng mình). 

Mình nghĩ, anh Trụ mà ngồi nhìn mình từ phía trên cao, anh cũng phán:

"Chuyện đời chị Trang, thật đéo ai ngờ!"

Ảnh okonomiyaki chị Trang tự làm tại nhà, chồng khen ríu rít:))



  


Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....