Mấy tuần rồi mình không viết blog. Lý do thì có nhiều, nhưng lý do chính là vì mình đã không dành thời gian ưu tiên cho nó.
Chồng mình thường bảo rằng, làm gì có chuyện: "Thích mà không có thời gian (để làm, để theo đuổi)". Vấn đề chỉ là thứ tự ưu tiên mà thôi. Một chị bạn của mình cũng từng nói, nếu đã thích thật thì sẽ biết cách cào cấu để ra thời gian cho nó. Còn việc "em bận" chỉ là một câu biện hộ cho việc không có quyết tâm thôi.
Hôm nay mở blog ra để trở lại với niềm yêu thích viết lách, kể chuyện linh tinh. Có nhiều thứ xảy ra trong thời gian qua, mà chẳng chuyện nào có vẻ liên quan đến chuyện nào lắm, nên mình viết ra theo dạng đánh số (mặc dù thứ tự xảy ra không theo các con số).
1. Đọc xong cuốn The Disappearance of the Universe - Gary Renard (tiếng Anh), đang nhăm nhe mua thêm cuốn tiếp trong series 3 cuốn liên quan đến ACIM. Mình đọc bằng tiếng Anh, nhưng nó cũng đã được dịch sang tiếng Nhật với tựa đề 神の使者.
Mình có một list những cuốn sách đang đọc dở dang ở trên Kindle (và trên giá sách). Mình cũng muốn có một nỗ lực là khi đọc xong một cuốn sách nào sẽ viết review chia sẻ chuẩn chỉnh về nó cho các bạn khác tham khảo. Chồng mình bảo chỉ cần mình làm dịch vụ review sách thôi, thì với lượng sách mình đã đọc, mình sẽ có thể tư vấn cụ thể cho bất cứ ai - trong trường hợp nào - đang có nhu cầu gì - một cuốn sách thích hợp để đọc (và chồng sẽ lấy hoa hồng từ phần tư vấn của mình haha).
Nói ý định là thế, chứ cái gì mà chị Trang muốn làm chuẩn chỉnh là không bao giờ chị Trang bắt đầu được cả, hichic. Vì sợ khi bắt tay vào làm nó không được chuẩn và chỉnh như mình mong muốn. Thế nên khi nào mình cũng lần lữa việc review sách.
Giờ mình cũng không có ý định review cuốn này một cách chuẩn chỉnh đâu. Vì mình nghĩ mình sẽ quay lại đọc nó vài ba lần nữa để hiểu hơn thông điệp từ cuốn sách. Nhưng chỉ một lần đọc đầu tiên mình cũng đã thấy cám ơn nó nhiều lắm vì đã giúp mình hiểu hơn về A Course In Miracles (từ giờ sẽ viết tắt ACIM) và có thêm quyết tâm theo đuổi hành trình tâm linh này.
Lý do mình nhớ đến cuốn sách này đầu tiên trong chuỗi sự kiện các ngày gần đây là vì trong sách có một đoạn đối thoại giữa tác giả (Gary) và hai vị thánh đến từ quá khứ và tương lai để hướng dẫn Gary trong hành trình tu tập.
Gary đã được dự báo từ đầu những ngày gặp gỡ rằng ông sẽ viết một cuốn sách (The Disappearance of The Universe) về nội dung cuộc gặp gỡ và đối thoại của ông và Pursah và Arten. (Pursah và Arten là hai hiện thân khác của hai trong 12 đệ tử của Jesus 2000 năm trước). Tất nhiên Gary - một nghệ sĩ chơi đàn ghita và kiếm thêm thu nhập bằng việc đầu tư cổ phiếu - không bao giờ nghĩ đến việc một ngày mình sẽ viết sách.
Nhưng những gì Gary học được từ cuộc đối thoại với hai vị chân sư của mình quá đáng giá để ông bắt đầu ghi chép và thậm chí thu âm lại cuộc nói chuyện để làm tư liệu cho sau này. Mình đã nghĩ rằng định mệnh của Gary được các vị thần giao phó cho là viết sách và đưa thông điệp của Chúa đến những người khác. (Và mình hy vọng rằng mình cũng có một định mệnh là viết sách như thế)
Đến nửa sách, Gary đã hỏi rằng việc ông viết sách (cuốn sách về cuộc hội thoại giữa 3 người) có thật sự quan trọng không, vì thế giới này rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh, và định mệnh của nó là sẽ tan vào hư không. Các vị thánh đã trả lời: Việc viết sách hay không, hoàn toàn là không quan trọng. Nếu một lúc nào đó ông thấy rằng ông có một động lực thôi thúc để viết, thì hãy làm theo nó. Còn nếu ông không có một sự thôi thúc hay hứng thú gì đối với việc viết, vậy thì không cần viết. Cuốn sách - có được viết hay không, cũng không quan trọng.
Đọc đến ngang đấy, tự dưng mình nghĩ rằng: việc viết blog của mình - dù có viết hay không - cũng không quan trọng. Vì rằng một ngày rồi mình sẽ ra đi. Blog này cũng chỉ là tổ hợp của những con số 0 và 1 trên Internet. Tất cả thế giới này đều là ảo ảnh, vậy thì một cái blog có giá trị gì chứ?
Lúc đầu năm mình đã đề ra mục tiêu năm nay mỗi tuần viết một blog. Mình muốn lấy kỉ luật để tạo động lực cho bản thân. Nhưng có những lúc mình thấy chưa sẵn sàng để viết, hoặc nếu viết thì chỉ viết những thứ lung tung. Thế nên, mình đã dừng.
Nghe thật nhạt thếch, đúng không? Nhưng rồi Gary cũng đã viết sách, và mình cũng quay trở lại blog của mình. Gary viết không phải để thuyết phục hay rao giảng đạo lý, hay thúc ép người khác tin vào những thứ mình tin, hay để chứng tỏ giá trị cống hiến của mình cho nhân loại. Việc viết sách hay không, như Pursah (nếu mình nhớ không lầm) đã nói: hoàn toàn không quan trọng. Cái quan trọng là những gì bản thân mình trải qua và chiêm nghiệm được qua quá trình viết sách. Gary đã phải đọc đi đọc lại ACIM nhiều lần và tìm đích xác những đoạn trích dẫn trong cuộc nói chuyện với hai vị thánh. Việc đó giúp bài học của ông về ACIM sâu hơn và thấm hơn.
Đối với mình, việc cho ra blog đều đặn hàng tuần, hàng tháng, hay thậm chí là hàng ngày đều không quan trọng. Cái chính là mình học được gì từ những trải lòng hay những chiêm nghiệm của bản thân qua từng bài viết. Việc viết blog hoàn toàn không quan trọng, nếu mình nghĩ là mình viết cho người khác, để thuyết phục người khác hay để nâng tầm bản thân. Trước tiên, nó chỉ có ý nghĩa với một mình bản thân mình mà thôi. Rồi sau đó, tùy theo nhân duyên mà vũ trụ quyết định, người cần đọc sẽ tìm được đến cái cần đọc ở thời điểm cần đọc nhất. Thế thôi. (Mình đã có ảo tưởng viết thật nhiều để tăng lượng bạn đọc cho blog trong năm nay)
2. Hai tuần vừa rồi gia đình chồng mình sang Nhật chơi. Mới hai tuần trước còn hăm hở chờ đợi mọi người sang để dẫn đi chỗ này chỗ kia, vèo cái hết hai tuần tiễn mọi người về lại thấy lòng hơi buồn buồn một chút. Năm nay Huy và ba Kỳ được tổ chức sinh nhật đông vui rất nhộn nhịp, thật là một năm đáng nhớ.
Hai tuần cũng cho mình nhiều bài học để biết được thực hành thì nó khác xa lý thuyết như thế nào. Có những thứ mình muốn làm như thế này, nhưng vẫn có gì đó trong tim cản mình lại. Bài học cho sự tha thứ và yêu thương là bài học dài cả đời người, không chỉ một đời mà là đời này sang đời khác, đến lúc nào buông bỏ được mọi thứ hẳn mới thôi.
3. Hôm qua mưa to trời lạnh thế mà sáng nay trời xanh trong vắt, giờ lúc trưa thì nắng nóng như giữa hè. Sau cơn mưa trời lại sáng, ông bà đã nói chắc chắn không sai. Sáng nay mình nhìn bầu trời trong xanh mà chợt nghĩ, lý do mà mình đến với cuộc đời này chẳng phải vì tiền tài danh vọng, mà chỉ vì cái đẹp của bầu trời trong xanh và những đám mây trôi lơ lững trên đấy. Vậy sao lại phải mãi miết đi tìm?
4. Một trong những thứ làm mình dao động những tuần vừa qua là do có những lời mời mọc đi làm lại từ các bạn tuyển dụng. Những vị trí với mức lương hấp dẫn, tập đoàn đa quốc gia, title hào nhoáng... lại làm lòng mình lung lay. Mình đã tưởng tượng về một kịch bản chị Trang đi làm lại ở những công ty hàng đầu thế giới, lương cao, địa vị xã hội được người khác kính nể. Kịch bản đó như một cái phao cứu mình khỏi ác mộng là một người thất bại khi so sánh với người khác. Nhưng mặt khác, kịch bản đi làm lại đấy cũng làm cho mình lo lắng vì những stress và bận rộn nó mang theo - điều mà mình đã nếm trải lúc làm DuPont.
Mình vẫn có rất nhiều cuốn sách muốn đọc, vẫn còn nhiều thứ muốn làm muốn học. Mình chưa sẵn sàng để đi làm lại nhưng vẫn chưa toàn tâm toàn ý cho công cuộc tu tập tâm linh. Thật là nan giải.
Hồi đầu năm nay mình đã làm một bài thơ "Nếu được sống lại từ đầu, mình sẽ làm gì?" Trong bài thơ ấy mình đã viết:
If I had a life to live over,
I would seek less recognition from people and value more my own gratification.
I’d be more honest about what I want to do in my life.
I wouldn’t let my fear lead my choice.
I wouldn’t choose my major at school based on my future job’s salary.
If I had it to do over,
I would follow my heart.
I would admire artists and athletes as much as scientists and accountants (and CEOs).
I would pursue my passion rather than social status.
I would pick peace rather than money.
I would write more poems and less reports.
I would take more photos and wouldn’t worry about the wrinkles around my eyes when I smile.
Có một lời khuyên rằng hãy để cho niềm tin (faith), chứ không phải nỗi sợ (fear), dẫn đường khi mình đưa ra bất cứ quyết định nào.
Mình đã bị thôi thúc bởi nỗi sợ (lo lắng về tương lai) để phải phân vân về việc tìm việc cho hiện tại (mỗi khi mấy bạn recruiter gửi job description cho mình).
Thôi tạm thời cứ như vậy cái đã. I'm fine, right now. Viết đến đây, mình nhớ đến câu nói của Charity - vợ của P.T. Barnum trong phim The Greatest Showman (một phim rất đáng xem - chưa có dịp review nó trên blog này nhưng mình có viết về nó trên blog học tiếng Anh).
I wish for happiness like this forever.
Em chào chị ạ!! em là fan của chị đó ạ. Em cũng có background gần giống chị ạ, cũng là nữ, cũng học hóa và đang học thạc sĩ năm cuối ở Nhật ạ. Em cũng đang tìm định hướng phát triển về hướng đi cho bản thân và cả mindset nữa nên rất thích đọc các blog của chị đó ạ. Khi nào chị có thời gian và muốn chia sẻ điều gì đó thì viết thôi ạ, em nghĩ thế, hihi. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.
ReplyDeleteÀ, em có cái nữa cũng giống ngẫu nhiên chị ấy là em cũng tên Trang ạ.
ReplyDeleteỒ chào cô em gái cùng tên Trang và cùng học hóa nhé!! Rất cám ơn em đã đọc blog. Chị chúc em nhiều niềm vui và an yên nha, nhất là trong năm cuối của chặng đường thạc sĩ nhé.
Delete