Hồi trước khi mua nhà, hai vợ chồng mình cứ cuối tuần là kéo nhau đi Home Center hoặc Interior Shop để xem nội thất trong nhà lấy ý tưởng bày biện nhà sau này của mình. Đi nhiều lắm luôn, một phần là để giải trí cuối tuần nữa vì hồi đó ở Utsunomiya cũng chẳng có bạn bè nhiều để tụ tập.
Someone asked me,
Hồi đó mình mơ mộng có một cái bàn hình tự do, tiếng Nhật là 変形テーブル, dịch sát nghĩa chắc là bàn "biến dạng" haha. Lý do là vì khi đi mấy cửa hàng nội thất sang chảnh mình mê những cái bàn có đường cong với hình thể không cố định, thấy rất chi là nghệ thuật. Thêm nữa nếu bàn không có số cạnh cụ thể thì có thể bố trí số người ngồi quanh bàn tự do mà không bị cảm giác nhồi nhét hoặc trống hổng (như bàn hình vuông thì thường cố định tối đa 4 người hoặc bàn chữ nhật thì 6 người).
![]() |
| Bàn hình dạng không cố định nhăm nhe trong ý tưởng |
Tuy đã nhăm nhe cái bàn như vậy trước khi mua nhà mấy tháng rồi nhưng đùng phát sau khi mua nhà đi cửa hàng Tokyo Interior gần nhà lại "fall in love at first sight" một cái bàn hình chữ nhật siêu simple. Lý do yêu nó ngay cái nhìn đầu tiên là bởi vì màu sắc của nó quá hợp với màu tường và màu cửa nhà mình. Thiết kế đơn giản nên không có lồi lõm, tuy là hình chữ nhật nhưng bốn góc cũng được giũa khá mềm mại. Ngoài vẻ ngoài rất chắc chắn và vững chãi, phần mặt dưới của bàn cũng rất phẳng nên mình không lo hai đứa nhỏ bị thương nếu chơi trốn tìm dưới bàn (hồi ấy anh Huy có tật cứ bị mắng là chui xuống bàn ăn ngồi không chịu ló ra, mình chỉ lo anh ấy đứng dậy bị u đầu nếu mặt dưới của bàn lồi lõm hoặc sắc nhọn).
Quyết định mua cái bàn hoàn toàn khác hẳn với dự định, lại trong một thời gian rất ngắn khiến hai vợ chồng cũng thấp thỏm không biết sau này có hối hận không. Nhưng đến thời điểm hiện giờ thì cả nhà mình ai cũng yêu quý cái bàn ăn này cả. Đến cả bạn đến chơi nhà cũng bảo cái bàn này design dành riêng đúng cho nhà mình. Có anh bạn còn mua đúng cái bàn mẫu giống nhà mình cho nhà anh ấy nữa cơ. Chú thích thêm là sau khi mua, nhận bàn chuyển về nhà rồi mới biết nó là made in VN (lại thấy vui thêm một tí), tuy nhiên giá là giá Nhật á (đắt gấp đôi budget mình dự định, nhưng vì lỡ yêu rồi nên thôi... may giờ vẫn không hối hận).
Sau khi mua được bàn ăn đẹp (cộng thêm cả bộ 4 ghế ngồi) mình lại quyết tâm mua một cái đèn thật hợp với không khí ấm cúng bữa ăn gia đình. Đối với mình những giây phút cả gia đình ngồi quay quần cùng ăn cơm là những giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất, nên mình muốn tất cả phải chuẩn và chỉnh như những gì mình hằng mơ ước về "my home".
Gần nhà mình hiện giờ có cửa hàng Nitori chuyên bán nội thất và nhiều đồ gia dụng với giá mềm mà design cũng hợp lý. Do đã chi quá tay cho bộ bàn ghế nên mình không nỡ chi thêm cho mấy cái đèn chandelier (mới tra tiếng Việt gọi là đèn chùm) vì nhà mình cũng không giống cung điện cho lắm. Hồi đó bàn ăn của Nitori toàn bày một cái đèn cũng giống đèn chùm nhưng đơn giản hơn, hình như quả bầu ngược, có dây điều chỉnh được độ cao để mình có thể áp đèn xuống gần bàn ăn. Mình nhất quyết bảo ba Kỳ mua cái đèn ấy, còn cẩn thận yêu cầu thêm là màu đèn phải là đèn vàng kiểu ấm cúng để chiếu màu lên thức ăn cho đẹp. Đối với chồng mình thì đèn chỉ cần sáng là được, nhưng gặp phải bà vợ quá mức tiểu tiết và khó tính nên cũng chiều theo.
Đầu tiên mình mua cái đèn hình bầu đấy với 3 bóng đèn ở trong, về nhà treo phòng ăn được tầm 1 tháng thì mình thỏ thẻ với chồng: hình như cái đèn này hơi chói quá, ngồi ăn ánh sáng cứ đập vào mắt. Chồng mình lại thở dài, đối với bạn í đèn nào miễn sáng là được, nên không hiểu sao có đứa càu nhàu về chuyện độ sáng của cái đèn nữa chứ (trong lúc người chỉ định mua cái đèn đó chính là Thị nữa, hừm). Sau một hồi công tác tư tưởng với chồng, mình thuyết phục bạn í cho mua lại cái đèn hình bầu giống vậy ở Nitori nhưng size nhỏ hơn, chỉ gồm 1 bóng đèn ở trong thôi. Mình nghĩ rằng như vậy thì sẽ giải quyết được vấn đề "chói" của mình.
| Cái đèn bầu mua ở Nitori đây, bạn nào cần thì mình nhường lại nhé (để không còn mặc cảm tội lỗi mua đèn mới nữa haha) |
Thế nhưng, Trang tính không bằng trời tính, đèn mới về vẫn không hết chói. Sau bao nhiêu lần bắt bạn chồng điều chỉnh độ cao của cái đèn vẫn không giải quyết được vấn đề, mình (và bạn chồng) đều đã bỏ cuộc và chấp nhận "sống chung" với nó. Lần này mình biết rằng lỗi là tại mình, mình đã chọn cái đèn đó, mà còn chọn đến 2 lần, cho nên không có cớ gì để cằn nhằn nữa (chứ nếu mà là chồng chọn thì mình thay đèn khác trong vòng 3 nốt nhạc).
Thắm thoắt thế mà cái đèn ấy đã ở vị trí đấy 5 năm. Nói là chấp nhận sống chung nhưng trong mình luôn có một cảm giác bực bội nhỏ khi ngồi dưới bóng đèn ấy, chưa kể là dù đèn bị chói khi ngồi ở bàn nhưng xét về độ sáng của căn phòng thì lại bị tối vì ánh sáng đèn bị thu hẹp theo một hướng. Rồi mấy tuần trước một tối đẹp trời mình không chịu nổi sự chói của cái đèn đó đã nghĩ rằng lần này dù có bị chồng chửi mình vẫn muốn thay một cái đèn mới. Rồi vô tình mình đọc được trên mạng là đèn thường có chao đèn để phân tán độ sáng cho toàn phòng để tránh chói. Đó là lần đầu tiên mình biết được có từ "chao đèn" trong từ điển. À thì ra đó là lớp thủy tinh hoặc lớp kính đục bọc ngoài cái đèn. Mình tự nhiên "giác ngộ" lý do mình bị chói: cái đèn bầu nhà mình không có chao đèn phía dưới để tán ánh sáng khi chiếu từ trên cao xuống nên ánh sáng từ bóng đèn đập thẳng, chưa kể là được hội tụ và tăng lên từ cái vòm bầu nửa trên của đèn, vào mắt người ngồi dưới (với ý định lúc mua của mình là rọi vào món ăn nhìn cho nó hấp dẫn).
Lý do đã biết rồi, vấn đề tiếp theo là mua đèn gì bây giờ? Đã hai lần thất bại rồi, giờ mình cũng không tự tin lắm. Mình băn khoăn không biết lần này nên chọn đèn sáng trắng hay đèn sáng vàng, độ sáng như thế nào thì thích hợp. Phân vân mãi tự dưng mình tìm được một cái đèn của MUJI có thể điều chỉnh độ sáng và cả màu sắc của ánh sáng. Nghĩa là cùng một đèn nhưng có thể chọn hai chế độ trắng sáng và trắng vàng, lại còn điều chỉnh được độ sáng nữa. Oh yeah đây đúng là thứ mình đang cần rồi! Cám ơn anh Trụ đã gửi đến cho mình thông điệp đúng lúc. Giá cái đèn ấy ở MUJI là 1 man, cũng hơi đắt nhưng không phải đắt quá đáng. Mình định bụng lựa lúc nào bạn chồng vui vui sẽ gợi chuyện thay đèn.
Sau năm lần bảy lượt nói ngược nói xuôi rồi cuối cùng chồng cũng cho mua đèn mới, nhưng bảo đèn làm gì đến gần 1 man luôn? Mình bảo vì đó là đèn MUJI mà, chất lượng Nhật Bản, thiết kế đẹp, lại thêm tính năng chỉnh được độ sáng và màu đèn nữa, giá đấy là đúng rồi.
Bạn chồng bảo gửi link cho bạn í coi, mình gửi ngay link với ý đồ là nếu ông không mua cho tui thì tui tự mua nha. Sau mấy phút bạn í gửi lại cho mình một cái đèn với tính năng giống hệt, thiết kế hao hao đèn của MUJI trên Amazon, giá ... chỉ bằng 1/4 giá của MUJI. Mình không thể tin được sao có thể tồn tại một cái đèn tính năng đúng như ý của mình mà giá lại rẻ như thế. Ôi trời đúng là đồ gì bạn Tàu cũng có thể làm được (copy được) mà còn làm được rất rẻ nữa.
Giá nào cũng được, mình chỉ cần có cái đèn đúng ý mình thôi. Thế là bạn chồng kích ngay nút order trên Amazon, sung sướng vì tiết kiệm được một khoản tiền kha khá từ bà vợ khó tính lại thích ném tiền qua cửa sổ.
Cái đèn hôm qua đã đến, chồng đã lắp lên bàn ăn. Mình cầm cái điều khiển sung sướng điều chỉnh độ sáng và màu đèn. Ban ngày thì cho ánh sáng trắng, lúc ăn thì cho ánh sáng vàng. Lúc làm việc đọc sách thì cho độ sáng cao, lúc ngồi chill thì cho độ sáng thấp. Ôi chao hôm nay mình ngồi ở bàn ăn dưới cái đèn mới mà thấy sung sướng làm thao. Niềm vui của chị Trang giờ thật giản dị (vậy nhưng mình mất gần 5 năm với nhiều trải nghiệm lên xuống để biết rằng mình cần và hợp với cái gì).
Một người quá chú ý tiểu tiết như mình thiệt là khổ vì sensor trên người quá nhạy cảm (mà người 鈍感 như chồng mình gặp phải bà vợ quá nhạy cảm như mình thì còn khổ gấp đôi cho bạn ấy hichic). Đền bù lại là, người nhạy cảm như mình, những thứ rất nhỏ nhặt bình thường - như cái bàn, cái đèn, cái cốc - khi tìm được thứ hợp ý, khiến mình vui khôn tả. Ôi chao chắc là trời thương mình đó!
“What is your weakness?”
“I'm sensitive. Smallest things hurt me.”
“What's your strength?”
“Little things make me happy" :))

Comments
Post a Comment