Hôm qua trời Tokyo mưa to sấm chớp ầm ầm. Lại đúng ngày Kiki đi tham quan ở trường, tội nghiệp chị bé. May là cả buổi sáng trời vẫn hửng nắng chỉ bắt đầu mưa từ lúc chiều. Mình thì sáng dậy sớm làm cơm hộp cho chị, lần đầu làm cơm hộp cho con cũng hồi hộp lắm, nhưng mình chỉ làm đơn giản thôi, quyết tâm không đú (vì không đủ trình) theo mấy bà mẹ Nhật làm キャラ弁 (character bento) được.
| Cơm hộp đơn giản của mẹ Trang |
Thứ năm thường là một ngày bận rộn của mình vì buổi chiều mình có lịch dạy tiếng Anh (dạy tại nhà), xong rồi đưa đón Kiki đi học ballet, rồi phi nhanh về đón Huy đá bóng, rồi tấc tốc chuẩn bị cơm nước cho cả nhà... Nếu hôm nào chồng đi làm về sớm hoặc làm ở nhà được thì sẽ đỡ bận rộn hơn tí, thế nhưng hôm qua chồng đi công tác nên chỉ có 3 mẹ con loay hoay với nhau.
Mình thấy trời mưa to quá nên dự là không đạp xe đưa Kiki đi học ballet được nên nhờ bà hàng xóm tốt bụng đưa Kiki đi học bằng xe bus giùm, còn Huy thì bị hủy lịch đá bóng do trời mưa nên mình tranh thủ lên trường đón về trước khi mưa to lại. Hai mẹ con về nhà thì mình lại quần quật lao vào bếp chuẩn bị cơm tối trước khi kịp phóng đi đón Kiki ở lớp ballet.
Quay quần chuẩn bị cơm canh xong rồi bảo Huy thích xem tivi hay làm gì thì tùy thích (Huy sướng), ngồi yên ở nhà để một mình mẹ đi đón chị Kiki cho nhanh. Lúc mình ra khỏi nhà được mấy bước, đang định tăng tốc chạy cho kịp thì thấy bóng dáng Kiki và bà hàng xóm đi ngược lại từ đầu ngõ. Ngạc nhiên mình hỏi: Ủa sao về sớm vậy? Thế là Kiki bảo bà gọi điện thoại cho mẹ mấy lần mà không bắt máy, hôm nay nghỉ học ballet á. Ồ thì ra là vậy, lúc đấy mình mới có thời gian mở điện thoại ra xem.
Kiki hỏi mẹ ở nhà tập yoga hay mãi chơi gì mà không xem điện thoại? Mình cú: mẹ loay hoay cơm nước cả buổi chẳng nghỉ ngơi một giây nữa í, chứ có mà tập yoga hay chơi bời gì chứ. Hừm.
Về nhà cơm nước xong xuôi, còn bao gồm cả bánh cheese cake nhà làm phục vụ cho hai đồng chí nữa. Hai đứa ăn no kễnh bụng rồi ngồi ngã người kêu ôi chao hôm nay mệt quá. Mình nhìn đống bát đũa chưa dọn, áo quần thì chưa xếp, nhà thì toàn đồ ăn rơi vãi ra (tụi nó lúc nào ăn xong là dưới bàn cũng có một đống thức ăn cho kiến kéo đến pạt-ti thâu đêm), thầm nghĩ: mẹ mày đây còn chưa than mệt mà hai đứa bây!!!
| Bánh cheese cake nhà làm không cần cheese nhé. Ngon đến nỗi khó tính như Huy cũng cho 100 điểm :)) |
Quần quật mãi trong bếp hết rửa bát rồi dọn bàn, hút bụi sàn nhà cộng với kêu gọi hò hét hai đứa đi tắm, hơn 8h mình mới xong việc để đi tắm cho cái thân mệt mỏi rệu rã của mình. Lúc tắm xong lên thì thấy hai chị em đang ngồi đọc sách/truyện ở bàn, mình bê rổ quần áo lên bảo chúng xếp quần áo của chúng nó nhưng không đứa nào ơ hởi gì cả. Thấy đợi chúng làm thì lâu quá nên mình đành ngồi xếp cho chúng luôn, rồi bảo hai đứa tự đi cất quần áo của mình vào tủ. Chị bé đọc sách xong thì đứng dậy cất áo quần nhưng anh Huy thì nói lui nói tới ba bốn lần vẫn không chịu làm. Mình thu gom quần áo bẩn bỏ vào rổ cho gọn nhà định để trải thảm tập yoga nhưng lúc tới cái bàn học của Huy thì thấy ngổn ngang nhiều thứ lại ...không dọn không được. Tỉ mẩn thu dọn bút viết sách vở cho anh xong thì thấy cặp đi học về vẫn vất trên sàn, bình nước không dọn, nhìn ra sau lưng thì chồng quần áo mình gấp cho bảo mấy lần cất vẫn chưa chịu cất. Thế là máu nóng nổi lên mình quát to giọng: sao vẫn còn chưa cất quần áo? Mẹ đã mệt đến thế này rồi mà con không giúp được một chút sao?
Mình quá tức giận và mệt mỏi nên bỏ vào phòng làm việc ngồi trong bóng tối một mình không dọn dẹp gì nữa cả. Huy thấy mẹ to giọng thì câu đầu tiên là xin lỗi mẹ rồi vừa khóc vừa đi cất quần áo và bình nước, xong việc thì thút thít ra chỗ mẹ đòi ôm mẹ. Huy là một đứa rất cứng đầu và lì lợm, nhiều lúc mình gần như hóa điên vì sự lì lợm và thái độ câng câng thách thức của anh ấy, như kiểu muốn xem thử giới hạn của mẹ chịu được đến đâu. Nhiều lúc mình thấy ghét cái bản tính lì lợm của anh vô cùng và chỉ muốn "trừng phạt" cho bỏ tức, tức là mình cũng con nít "ăn thua" như anh ấy...
Lúc bùng nổ với con như vậy mình chợt nhớ về mẹ mình.. Mẹ chắc chắn đã vất vả hơn mình rất nhiều. Bốn đứa con, lại hai đứa dại không nhờ được gì. Chồng thì không bao giờ động tay động chân vào việc nhà, lại còn ở với mẹ chồng một mực trước sau "đàn ông thì không bao giờ vào bếp". Mẹ đã khổ bao nhiêu, mẹ đã uất ức bao nhiêu, mẹ đã tức giận bao nhiêu... mình không bao giờ biết hết. Mình không bao giờ có thể thấu hiểu hết nỗi vất vả nhọc nhằn mà mẹ đã trải qua, và cả những vết thương lòng mà những tháng ngày cơ cực đó hằn dấu trên vai và trong tim mẹ. Phải chăng Tâm Linh Vũ Trụ gửi cho mình thông điệp này để có cái nhìn công tâm và cảm thông hơn về mẹ?
Sáng nay khi vừa ăn sáng vừa lướt youtube thì mình xem đươc một phim ngắn nhân ngày của mẹ, tự dưng mình bật khóc dữ dội khi xem... Mình biết rằng Thượng Đế đang trả lời cho lời cầu nguyện của mình, lời cầu nguyện rằng hãy giúp mình tha thứ và yêu thương mẹ lại như ngày đầu...
Comments
Post a Comment