Skip to main content

Bonjour Vietnam 2025

Trước giờ chuẩn bị đi ngủ, mình xin phép bản thân 15 phút lên blog gõ mấy dòng để lưu giữ lại những khoảnh khắc trong đời (viết đến đây thì nhớ ra cụm từ “save the moment” của tiếng Anh, để dùng trong những trường hợp như thế này hay sao nhỉ).

Hiện giờ nhà mình đang ở Việt Nam, tèn ten ten, sau 2 năm rưỡi kể từ lần về trước. Nhà mình bay chiều hôm qua mà đến sáng hôm qua mình vẫn chưa xếp đồ vào hành lý được. Thói quen trì hoãn bất cứ việc gì luôn. Vé máy bay và quyết định về đã đưa ra hơn mấy tháng trước, mà lại còn do mình đưa ra nữa chứ, trong một khoảnh khắc nghĩ rằng đã lâu rồi mình chưa gặp ba mẹ. Chồng nghe thế là chốt vé máy bay luôn, tranh thủ trước khi mình đổi ý.

Chồng mình biết, và cả mình cũng biết, là mình rất ngại việc về VN. Tuy mấy chuyến đi Mỹ đã giúp mình quen hơn với việc đi máy bay nhưng mình vẫn không phải tuýp người thích check in sân bay sang chảnh hay bay đi bay về bận rộn như các doanh nhân thành công … trên FB. Mình tự hỏi lý do mình không thể xếp đồ vào va li có phải là vì một phần ý thức mình đang đối kháng với việc không muốn về VN hay không. Buổi sáng hôm đấy ăn sáng với chồng (quá hiếm luôn vì chỉ có hôm nay bạn chồng mới nghỉ việc ở nhà ăn sáng với mình) mình đã bực bội giận chồng vì cảm thấy “bị ép” phải về VN.

Lúc xếp đồ đạc vào mới thấy một trong những lý do mình không thích sự di chuyển là vì mình ghét phải thay đổi thói quen hàng ngày hoặc những vật dụng hàng ngày của mình. Tất cả những thứ mình dùng hàng ngày, từ bàn chải đánh răng cho đến kem dưỡng da, khăn lau mặt… tất cả đều là những thứ mình đã lựa chọn qua bao nhiêu năm và tìm ra thứ hợp với mình nhất. Thế nên dù có đi đâu hay được nhận quà tặng mĩ phẩm cao cấp hay đồ dùng gì mình đều không dùng, cất lại hoặc cho ai được thì cho, vì mình chỉ muốn dùng đồ của mình. Tiếng Nhật gọi là 愛着, dịch word-by-word thì là “ái chấp” nghĩa là “love attachment”. Nói một cách tích cực thì là có một tình yêu và lòng chung thuỷ với đồ vật mình dùng (đây cũng là một nét đẹp văn hoá Nhật khiến người Nhật gìn giữ đồ dùng rất lâu bền). Nhưng một mặt khác đấy cũng là một chấp ngã, một bám chấp vào một thứ ngoài thân. Kẻ tu hành thì đến thân cũng phải bỏ bám chấp chứ đừng nói đến vật. Nên khi soạn đồ đạc hành lý cứ thấy ôi sao mình vẫn còn nhiều bám chấp thế này, phải dùng đúng cái bàn chải này kem đánh răng này mới thấy …là chính mình. Dẫu trước khi soạn đồ đã tâm niệm rằng xếp ít hành lý thôi, light travel Trang ơi…

Ở Nhật lạnh dưới 10 độ mặc áo heat tech mấy lớp, nên khi về VN cũng đem hai ba cái áo cổ lọ vì nhớ rằng Hà Nội cũng rét lắm. Áo quần mùa đông lấp đầy va-li, thêm mấy hộp sô-cô-la mua về ăn cùng ba mẹ. Về mùa hè sô-cô-la chảy hết nên chẳng mua được, tranh thủ mùa đông. Những lần về Vn trước lúc mình còn là sinh viên, mình hay mua sô-cô-la bánh kẹo đại trà để tặng cô dì chú bác, lấy số lượng hơn chất lượng. Nhưng giờ về Vn mình chỉ mua một vài hộp sô-cô-la ít đường kiểu mình thích, cũng chẳng để cho biếu gì mà để buổi tối có thể ngồi nhâm nhi uống trà cùng ba mẹ. Có lần mình đem bánh kẹo về mà tiết kiệm nên mua lượng vừa phải, ba mẹ ngồi chia quà cho cô dì chú bác xong thì không còn một hộp sô-cô-la nào để nhà ăn. Sau đó mới biết là ba mẹ cũng muốn ăn thử sô-cô-la ở Nhật xem nó thế nào, mà đúng ra là ba mẹ chẳng bao giờ có dịp ăn sô-cô-la ở VN chứ đừng nói là ở Nhật, vì có bao giờ được ai mua cho đâu… Mình thương ba mẹ lắm. Người ta nói “phú quý sinh lễ nghĩa” nhưng cái đất Huế nó trọng “lễ nghĩa” hơn phú quý, thà nhà không có ăn nhưng vẫn phải có quà biếu bà con cô bác. Mang cái tiếng nhà có con đi nước ngoài về mà.

Đó cũng là một trong những lý do mình không thích về VN. Xa rời không gian thân thuộc của mình ở Nhật, về VN thì không đi xe máy mà cũng chẳng có tàu điện, như người mất chân… Được gặp ba mẹ và hai anh là động lực duy nhất cứu mình để mình còn có mong muốn về Vn, chứ còn không thì thật ra mình chỉ muốn ở Nhật mãi chẳng cần đi đâu cả.

Hôm qua đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 10h đêm (là 12h đêm giờ Nhật), người đông nườm nượp. Xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh gần 1 tiếng, hai đứa nhỏ rã rời vì buồn ngủ. Trên xe từ sân bay về nhà thì Huy gục luôn trên xe, đến lúc về tới nhà mình gọi vẫn không ú ớ gì chỉ lăn ra sàn xe nằm ườn ra bất tỉnh nhân sự. 

Trời Hà Nội mùa đông này ấm hơn mình tưởng. Việc đầu tiên của mình lúc hạ cánh là phải vào phòng vệ sinh cởi hết mấy lớp heat tech từ cổ đến chân, chứ ngột không thể tả. Đúng là đi từ vùng mấy độ đến hai mấy độ chênh lệnh quá nhiều. Nghe tin ngày mai trời trở lạnh hơn một tí mà hai đứa nhà mình mừng vì bảo trời mát rồi.

Hà Nội bụi bặm, Hà Nội tấp nập. Huy bảo sao ở VN buổi tối người ta không ngủ à mẹ ơi? vì anh thấy tối 9, 10 giờ đêm đèn đường vẫn sáng và tiếng nhạc tiếng xe chạy vẫn xập xình. Đó là “nét đẹp” của đô thị đang phát triển đấy Huy :)) 

Sáng nay cả nhà đã dậy sau một giấc ngủ dài và muộn, lết đi ăn phở có thêm quẩy, món yêu thích của chị bé. Kiki bảo rằng ở VN thì ngày nào chị ấy cũng muốn ăn sáng bằng phở cả. Chiều này đi dạo thì Huy tia được một quán vỉa hè trước nhà bán hào nướng và chân gà nướng, đòi ba cho ăn thử. Cả nhà 4 người vào ngồi chỉ gọi hai con hào nướng vì e dè không biết vị thế nào. Ăn xong Huy đòi ăn nữa nên gọi thêm 2 con thành 4 con tất cả. Chị bé còn bảo muốn thử chân gà nướng nữa nhưng mình can, bảo để ăn xong tối nay về xem bụng dạ có ổn không đã rồi mai tính tiếp.

Phở, quẩy, hào ốc nước, chân gà nướng… còn thêm cái bánh trứng ở Aeon nữa. Đấy là những lý do kêu gọi hai đồng chí nhà mình về VN. Vui vì càng ngày chúng càng ăn được nhiều món VN hơn. Giờ chúng chỉ đợi ba có thời gian chở xe máy lướt phố phường nữa là toại nguyện ước mơ về VN ăn phở và đi xe máy. Động cơ thật thuần khiết và giản dị. Thôi đã về VN thì enjoy thôi. Bưởi xoài chè bánh vẫy gọi Trang ơi.

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....